Chương 77: Phiên ngoại 01

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bạch x Dung

Dung Quân Tiện từ bên ngoài về, trong tay che dù, cậu nhẹ nhàng giũ nước trên dù. Giọt nước như trút xuống từ mặt dù, chậm rãi nhỏ trên mặt thảm.

Thảm rất mềm mại.

Chân mèo cũng giẫm trên thảm, dạo bước.

Dung Quân Tiện ôm mèo, vẻ mặt hơi bối rối. Cậu đi tới cầu thang, trên tầng hai bày biện bình hoa, bình hoa cắm hoa hợp hoan xinh đẹp.

“Màu này đẹp thật đấy.” Dung Quân Tiện khen hoa.

Dì đang quét dọn nói: “Đúng rồi, hoa này rất đẹp, cậu dùng cầu hôn là thích hợp nhất.”

Dung Quân Tiện ngẩn ra: “Dì cũng biết chuyện cầu hôn à?”

Dì cười ha ha, nói: “Đúng đó! Bạch tiên sinh đợi cậu cầu hôn cậu ấy!”

Dung Quân Tiện lại nói: “Tại sao phải là cháu cầu hôn anh ấy?”

Dì nói: “Đương nhiên là vì cậu man hơn rồi!”

Dung Quân Tiện không có cách nào phản bác, thậm chí còn hơi vui vẻ.

Cậu tán gẫu hai câu với dì, rồi đi vào phòng, mở khóa tủ sắt ra, duỗi tay lấy túi văn kiện ra.

Đây là văn kiện Bạch Duy Minh cho cậu, viết chi tiết tài sản.

Nói đến, Dung Quân Tiện cũng chưa mở ra đâu.

Cậu còn nhớ rõ, Bạch Duy Minh nói, xem văn kiện này chính là vợ của anh rồi.

Dung Quân Tiện cầm túi văn kiện, nhìn miệng dán kín, trong lòng như có con kiến bò qua, lòng ngứa ngáy khó nhịn.

Dung Quân Tiện lại vẫn chịu đựng không mở ra, chỉ nhét túi văn kiện trong tay vào trong ba lô.

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe ô tô.

Là âm thanh giục cậu xuất phát.

Dung Quân Tiện xách ba lô lên, vội vàng đi xuống lầu, chui vào trong xe.

Trong xe, tài xế nói: “Ôi giời! Hôm nay trời mưa đấy!”

“À. Đúng vậy.” Dung Quân Tiện đã quen khi tài xế lái xe sẽ nói một vài lời nói không có ý nghĩa để tán dóc giải buồn.

Tài xế lại nói tiếp: “Nói đến trời mưa, tôi cũng muốn kết hôn! Đúng rồi, cậu và Bạch tiên sinh định khi nào kết hôn?”

Dung Quân Tiện lấy làm kinh hãi: “Nói đến trời mưa, sau lại nghĩ đến kết hôn?”

Tài xế cũng ngượng ngùng: “A… Chuyện này à…” Tài xế nắm chặt tay lái, lanh trí cười nói: “Đây chẳng phải có câu nói, gọi là ‘Số trời đã định” à! Cho nên nói đến trời mưa, tôi nghĩ ngay đến kết hôn!”

Dung Quân Tiện cau mày, thầm nói: “Sao ai ai… cũng bỗng nhiên bắt đầu giục cưới?”

Nghĩ ngợi, Dung Quân Tiện lại nói: “Có phải Bạch Duy Minh dạy anh nói vậy không?”

Tài xế cười ha ha nói: “Ha ha ha ha… Đúng vậy.”

Tài xế lái đến dưới tòa nhà văn phòng, Dung Quân Tiện nhảy xuống xe, sải bước đi vào văn phòng, vào thang máy, đi thẳng đến tầng cao nhất. thanh máy mở cửa, Dung Quân Tiện đi vào văn phòng, Mạc Lệ An tiến lên đón, cười nói: “Ông chủ Dung đến sớm vậy? Sớm hơn thời gian hẹn hơn nửa tiếng đấy!”

Dung Quân Tiện đáp: “Hôm nay tôi xong việc khá sớm. Nghĩ không có việc gì nên tới đây trước, sao vậy, có bất tiện không?”

“Không có. Mọi chuyện đều tốt. Sếp Bạch thấy cậu đến sớm, nhất định sẽ rất vui vẻ.” Mạc Lệ An lại nói, “Chẳng qua, vừa vặn có hội nghị. Tôi phải họp với sếp Bạch, cậu có thể phải đợi một lúc. Tôi bảo Thomas nói chuyện với cậu.”

“Không sao.” Dung Quân Tiện nói, “Thật ra tôi tự nói chuyện với mình cũng được.”

“Này sao được chứ?” Mạc Lệ An quay đầu gọi một thư ký nam trẻ tuổi —— đó là Thomas vừa nói. Thomas đón Dung Quân Tiện vào phòng khách, hỏi cậu muốn uống trà gì. Dung Quân Tiện nhìn kệ trên vách tường, chỉ chỉ bình trà trên kệ, nói: “Cái bình kia nhìn rất đẹp, trước đó tôi đến cũng chưa từng nhìn thấy. Cái gì vậy?”

“Đó là khách tặng. Là trà hoa mẫu đơn rất ngon.” Thomas cười nói, “Nhưng, ông chủ Dung không thể uống trà hoa mẫu đơn, đúng không?”

“Ừm.” Dung Quân Tiện gật đầu, hơi bất ngờ, “Không phải anh mới tới à? Anh cũng biết?”

Thomas cười nói: “Tôi mới đến, được sắp xếp công việc sắp xếp hồ sơ, thỉnh thoảng nhìn thấy hồ sơ của anh. Biết anh là nhân vật quan trọng, nên nhớ.”

“Tôi còn có hồ sơ à?” Dung Quân Tiện vừa cảm thấy tò mò vừa cảm thấy khó chịu, “Dẫn tôi đi nhìn xem.”

Thomas cầm laptop của mình đến, cho Dung Quân Tiện nhìn một phần tài liệu điện tử, nói: “Tất cả khách hàng của chúng tôi đều lập hồ sơ.”

Dung Quân Tiện mở hồ sơ của mình ra nhìn, phát hiện bên trong ghi chép kỹ càng tỉ mỉ rất nhiều thông tin liên quan đến mình, phần lớn đều là thông tin có thể tìm được trên mạng, nhưng chi tiết trong đó kỹ càng và chân thực hơn trên mạng.

Dung Quân Tiện tự xem tư liệu của mình, thế mà thấy tê cả da đầu: “Này sao có chút biến thái nhỉ?”

“Không biến thái đâu!?” Thomas nói, “Chúng tôi làm quan hệ công chúng, việc có thông tin khách hàng là rất bình thường?”

“Mặc dù là vậy.” Dung Quân Tiện gãi tóc một cái, lại nói, “Nhưng mà… Các anh cũng ghi hồ sơ của khách hàng khác hả?”

Thomas cẩn thận nghĩ lại, nói: “Có thì có, nhưng không thể cho anh xem.”

“Đó là…”

Thomas lại nghĩ một lát, nói: “Chẳng qua, phần lớn đều không phải hồ sơ cá nhân, là từng tập đoàn một. Chỉ có hồ sơ của anh là một mình.”

Dung Quân Tiện ngẩn ra, hỏi: “Thật hả?”

Thomas lại nói: “Đúng rồi, công ty của chúng tôi hình như không làm quan hệ cho cá nhân. Có lẽ là vì anh và sếp Bạch là quan hệ yêu đương, cho nên mới đặc biệt làm cho anh?”

Dung Quân Tiện nâng má nói: “Không đúng, khi đó tôi và sếp Bạch cũng chưa quen nhau mà!”

Thomas cũng nghi ngờ.

Dung Quân Tiện chỉ vào máy tính nói: “Anh tra thời gian lập hồ sơ giùm tôi.”

Thomas nhấn chuột mấy lần, tra ra thời gian lập hồ sơ: “Là hai năm trước.”

Dung Quân Tiện tê cả da đầu: “Hai năm trước… Tôi hoàn toàn không quen biết anh ấy.”

Chẳng lẽ…

Bạch Duy Minh…

Là biến thái cuồng theo dõi sao?

Khoảng nửa tiếng sau, Bạch Duy Minh đã hình người dáng người xuất hiện trong phòng khách, trông phong độ nhẹ nhàng, không hề giống biến thái cuồng theo dõi.

Dung Quân Tiện lại không nhịn được dùng ánh mắt khác thường quan sát anh.

Bạch Duy Minh ngồi xuống bên cạnh Dung Quân Tiện, hỏi: “Sao vậy?”

Dung Quân Tiện nói không nên lời.

Bạch Duy Minh lại nhìn Thomas một cái: “Sao vậy?”

Thomas ôm laprop, nói: “Tôi không biết gì cả, sếp tổng.”

Ngón tay Bạch Duy Minh nhẹ nhàng chỉ chỉ ngoài cửa.

Thomas lập tức đi ra ngoài, còn tự giác đóng cửa lại.

Dung Quân Tiện liếc xéo Bạch Duy Minh một cái, nói: “Có phải anh là cuồng theo dõi không?”

Bạch Duy Minh khẽ giật mình, nói: “Không phải.”

Dung Quân Tiện lại nói: “Vậy tại sao hai năm trước anh đã lập hồ sơ của em ở công ty rồi?”

“À, em nói chuyện này…” Bạch Duy Minh sờ nhẹ cằm mình, “Thomas nói cho em?”

Dung Quân Tiện tức giận: “Anh đừng quan tâm là ai! Anh cứ nói cho em!”

Bạch Duy Minh nói: “Trông tôi giống cuồng theo dõi à?”

Dung Quân Tiện biết đây cũng là “Chiến thuật” của Bạch Duy Minh, vòng vòng vèo vèo chính là phương án không nói lời chắc chắn, Dung Quân Tiện đã biết cách đối phó rồi.

Loại chiến thuật này giống như dây đàn quấn quanh, lý lẽ là lý lẽ không rõ, còn không bằng cắt một nhát kéo, dứt khoát, cũng phù hợp tính cách của Dung Quân Tiện.

Dung Quân Tiện mở ba lô ra, ném túi văn kiện lên mặt bàn: “Hôm nay anh không nói rõ! Em sẽ ném túi văn kiện này đi!”

Bạch Duy Minh thở dài, nói: “Em đi theo tôi đi.”

Dung Quân Tiện đi theo Bạch Duy Minh vào văn phòng của anh. Trên cùng giá sách sát tường trong văn phòng có một ngăn tủi khóa lại. Bạch Duy Minh dùng vân tay mở ngăn tủ ra, bưng ra một cái hộp nhỏ phủ bụi.

Dung Quân Tiện nhìn thấy thì tò mò, tiến lên thổi thổi bụi trên hộp: “Phù phù —— ”

Bạch Duy Minh kéo cậu: “Trái tim nhỏ.” Bạch Duy Minh dùng khăn ướt lau cái hộp, mới mở hộp ra. Lại thấy trong hộp đựng rất nhiều poster, DVD Blu-ray, tạp chí —— đều liên quan đến giai đoạn đầu của Dung Quân Tiện.

(Đĩa Blu-ray hay đĩa quang DVD định dạng Blu-ray là một chuẩn DVD, tiếp theo chuẩn DVD+RW)

Dung Quân Tiện kinh hãi: “Anh… Anh là fan của em?”

“Tôi không phải.” Bạch Duy Minh trả lời.

Dung Quân Tiện giật mình hơn: “Vậy anh còn nói anh không phải cuồng theo dõi?”

“Tôi chỉ làm nghiên cứu.” Bạch Duy Minh giải thích, anh cầm một quyển tạp chí lên, lật ra trang phỏng vấn Dung Quân Tiện, bên trên có chữ ghi chép lít nha lít nhít, như thể đang lý giải lời nói của Dung Quân Tiện, trên một tấm poster khác, trên mặt Dung Quân Tiện cũng viết đầy chữ, phân tích tướng mạo Dung Quân Tiện và kết cấu poster.

Dung Quân Tiện tái mặt: “Anh không giải thích còn đỡ, giải thích này của anh, không phải càng giống biến thái hả?”

Bạch Duy Minh cũng có phần không biết làm sao: “Hình như cũng đúng. Cho nên vẫn luôn không nói cho em.”

Hai năm trước, Dung Quân Tiện vẫn trong thời kỳ yên lặng. Cậu không đóng phim nữa, đại ngôn cuối cùng cũng sắp đến hạn. Đó là một đại ngôn đồng hồ, vì đại ngôn này, Dung Quân Tiện chụp một tấm poster quảng cáo to, treo ở quầy chuyên doanh ở trung tâm mua sắm. Ngày ấy, Bạch Duy Minh vừa vặn đi qua, liếc vội một cái, tầm mắt chợt không rời ra được.

Giống như du khách vội vàng thấy được một đóa hoa nở rộ, đương nhiên bất giác dừng chân.

Bạch Duy Minh nhìn thoáng qua gương mặt này, một thoáng kinh hồng, tâm thần khẽ động, nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao còn có hành trình, không dừng lại nhiều, đã bước nhanh rời đi.

Đến ngày hôm sau, Bạch Duy Minh đi qua khu mua sắm lần nữa, không kìm được lại đi vào trong siêu thị, cố ý vòng đến trước quần chuyên doanh kia, muốn nhìn lại tấm poster đó. Nhưng tấm poster đó đã bị gỡ xuống, đổi thành một gương mặt mới.

Gương mặt mới nhìn thế nào cũng phù hợp với định nghĩa đẹp trai của quần chúng, nhưng Bạch Duy Minh lại cảm thấy không thoải mái.

Hai ngày sau, Bạch Duy Minh còn lên mạng tìm tòi tin tức liên quan đến “Gương mặt cũ” kia.

Dung Quân Tiện.

Lúc này anh mới có chút ấn tượng: “Hình như là minh tinh lớn, dường như đã nghe cái tên này.”

Rõ ràng chỉ là nhìn mặt một cái, tại sao anh lại nhớ? Điểm này không bình thường cho lắm. Bạch Duy Minh mua tấm poster này, cẩn thận viết chú thích phê bình, nghiên cứu bản vẽ này rốt cuộc có chỗ tốt gì. Dùng bút tô tô vẽ vẽ như thế, đã làm mờ mặt Dung Quân Tiện trên tấm poster. Bạch Duy Minh mua thêm mấy tấm poster về, người bán hỏi anh có phải là fan không, có thể giới thiệu cho anh những vật khác. Bạch Duy Minh vốn không muốn mua, nhưng ngẫm lại lại không đắt, bèn nói được thôi, kết quả đã mua nguyên một hộp.

Bạch Duy Minh bắt đầu nghiên cứu Dung Quân Tiện – người xa cuối chân trời, chưa từng gặp mặt này, càng xem càng cảm thấy thú vị, chỉ nói ngành giải trí sao lại có người thẳng thắn đến vậy, e rằng là giả?

Anh hơi tò mò, bản tính của Dung Quân Tiện này rốt cuộc có phải là vậy không.

Nếu phải, vậy thì quá thú vị.

Khi anh rảnh rỗi không có việc, sẽ xem những tài liệu này giết thời gian, đợi nghiên cứu tư liệu xong, anh hỏi lại người bán mua cái mới. Người bán lại nói, hết rồi. Bởi vì Dung Quân Tiện đã không làm việc lâu rồi, chỉ có những cái cũ này.

Bạch Duy minh thở dài, nhưng cũng nói: “Vậy thì thôi đi.”

Nói là thôi đi, hình như cũng không thể thật sự thôi.

Bạch Duy Minh luôn cảm thấy thiếu gì đó, thỉnh thoảng xem mấy buổi tuyên truyền ra mắt phim, đều đang nghĩ, tại sao không phải phim của Dung Quân Tiện?

Cho đến năm ngoái, Mạc Lệ An hỏi Bạch Duy Minh: “Boss, lại đến rút case chơi mỗi năm một lần. Anh có muốn bốc thăm không?”

Bạch Duy Minh nói: “Không bốc, tới tới lui lui đều là mấy case thương mại kia. Lần này thì hơi khác một chút!”

“Khác cái gì?” Mạc Lệ An hỏi.

Bạch Duy Minh nói: “Lần này làm quan hệ xã hội cho minh tinh.”

Mạc Lệ An khẽ giật mình: “Thật hả?”

Bạch Duy Minh nói: “Thật đấy. Tôi muốn tiếp xúc với lĩnh vực chưa tiếp xúc qua.”

Mạc Lệ An nói: “Vâng, vâng…”

—— có phải ông chủ muốn bao nuôi minh tinh không?

Bạch Duy Minh liên lạc với Đường Tùng Nguyên, dễ như trở bàn tay lấy được hợp đồng của Dung Quân Tiện. Bạch Duy Minh vốn chỉ muốn kéo Dung Quân Tiện một cái, thuận tiện nhìn xem người thật của Dung Quân Tiện đến cùng là như thế nào —— Bạch Duy Minh nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, Dung Quân Tiện chính là dáng vẻ trong tưởng tượng của anh.

Điều này rất đáng sợ.

Cái gọi là xa thơm gần thối, bạn càng quan tâm một đối tượng không thể đụng vào, thì càng phải tiếp cận người đó, như vậy sẽ nhanh chóng vỡ mộng.

Nhưng khi đối tượng này giống với tưởng tượng của bạn ——

Con mẹ nó bạn đã chạy không thoát rồi.

“Có phải chuyện này nghe rất buồn cười không?” Bạch Duy Minh nhìn gương mặt Dung Quân Tiện, “Đầu đuôi này rất kỳ lạ phải không?”

Dung Quân Tiện ngẩn người nói: “Cho nên ban đầu anh bị gương mặt của em hấp dẫn à?”

“Nói ra thật xấu hổ, ” Bạch Duy Minh chậm rãi nói, “Hình như phải đấy.”

Dung Quân Tiện nhỏ giọng nói: “Cho nên anh cảm thất mình quá nông cạn, đúng không?”

Bạch Duy Minh lại cười hỏi: “Tôi thấy dường như em rất thất vọng, là em cảm thấy tôi nông cạn phải không?”

“Đâu… cũng không thể nói vậy!” Dung Quân Tiện lắc đầu.

Bạch Duy Minh lại nói: “Em từng nghe một câu chưa?”

“Dạ?”

“Ký duyệt kỳ sắc, phục luyến kỳ tình.” Bạch Duy Minh nói, “Đây chính là tấm lòng của tôi đối với em.”

(Ký duyệt kỳ sắc, phục luyến kỳ tình: trước là thích gương mặt, sau là mê luyến tình cảm)

“Không hiểu.” Dung Quân Tiện ngẩn người, “Em đọc ít sách.”

Bạch Duy Minh cười lắc đầu, nói: “Tóm lại, em tin tưởng tình cảm của tôi dành cho em là được.”

“Cái này ngược lại thì tin.” Dung Quân Tiện gật đầu, cầm túi văn kiện kia lên, “Nếu không thì em cũng không cầm cái này tới.”

Bạch Duy Minh nhìn túi văn kiện này, trên mặt cũng có chút sắc thái vui mừng: “Thật à?”

Dung Quân Tiện gật đầu nói: “Không phải anh nói, mở túi tài liệu này ra chẳng khác nào muốn làm vợ anh sao? Em muốn, em vẫn muốn mở ra, hơn nữa muốn mở ra trước mặt anh.”

Trên mặt Bạch Duy Minh lan ra niềm vui sướng nhàn nhạt, lại im lặng không nói, ánh mắt chiếu sáng nhìn Dung Quân Tiện.

Dung Quân Tiện hít sâu một hơi, duỗi tay xé miệng dán kín, rung một cái, từng tờ giấy A4 tràn ngập danh mục tài sản rơi xuống như tuyết rơi, lại nghe thấy keng hai tiếng —— có đồ gì đó xen giữa giấy A4 rơi xuống —— đập lên bàn làm việc, lập lòe tỏa sáng, là hai chiếc nhẫn nam.
Minh Tinh PR

Review Chương 77: Phiên ngoại 01 - Minh Tinh PR

Review truyện Minh Tinh PR

Truyện Minh Tinh PR Review


11,793 | 105 78 chương


Đọc truyện Minh Tinh PR

Minh Tinh PR