Chương 63

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Hội trưởng Tuyên còn hỏi Đỗ Mạn Hoài: “Anh thấy không khỏe à?”

Đỗ Mạn Hoài không khỏi giấu chặt đơn đăng ký “Khoa hậu môn” vào trong túi, chậm rãi đáp: “Gần đây thời tiết thay đổi, dạ dày hơi mất cân đối, đếm khán xem bác sĩ nói thế nào. Nói rồi, Đỗ Mạn Hoài lại chuyển lời, hỏi: “Thế cậu thì sao? Cũng khó chịu ở đâu à?”

Hội trưởng Tuyên nói: “Dạo này dạ dày và lá lách tôi cũng khó chịu, mẹ tôi bảo tôi tới khám Đông y.”

Bệnh viện này có lão Đông ý có tiếng là danh y cấp quốc gia. Mẹ của hội trưởng Tuyên quen biết ông, thỉnh thoảng bảo hội trưởng Tuyên đến bắt mạch điều trị thân thể. Thật ra, hội trưởng Tuyên cảm thấy không có gì cần thiết, nhưng vẫn nghe lời mẹ nói.

Chẳng qua, mấy ngày nay hội trưởng Tuyên thực sự cảm thấy trong người không thoải mái cho lắm, cũng thuận đường đến xem. Lão Đông y vọng văn vấn thiết(*) cho hội trưởng Tuyên một phen, rồi nói: “Tôi thấy gần đây tâm trạng của hội trưởng Tuyên không thoải mái phải không?”

(*) Vọng, văn, vấn, thiết; tứ chẩn (bốn phương pháp chữa bệnh của Đông y; nhìn, nghe, hỏi, sờ. gọi là “tứ chẩn”)

“Cái này dựa vào bắt mạch cũng có thể nhìn ra được ư?” Hội trưởng Tuyên cảm thấy kinh ngạc.

Lão Đông y nói: “Cảm xúc hậm hực lo nghĩ này có thể quan sát sơ qua là ra.”

Hội trưởng Tuyên nghe vậy yên lặng hồi lâu, lại hỏi: “Chẳng lẽ bởi vì tôi không vui, cho nên khẩu vị mới không tốt à?”

“Rất có thể.” Lão Đông y trả lời, “Tôi bốc ít thuốc điều hòa dạ dày lá lách cho cậu! Nhưng chủ yếu nhất vẫn là duy trì tâm trạng vui vẻ.”

Hội trưởng Tuyên lại hỏi: “Vậy ông có thể bốc ít thuốc khiến người ta vui vẻ không?”

Lão Đông y bật cười: “Nơi nào có đơn thuốc kiểu này?” Nói đoạn, lão Đông y lại quan tâm hỏi thăm: “Nhưng, có phải gần đây hội trưởng Tuyên có áp lực công việc quá lớn không?”

“Không phải.” Hội trưởng Tuyên lắc đầu, “Tôi thất tình.”

Lão Đông y cảm thấy khá là giật mình.

Hội trưởng Tuyên còn biết yêu à?

Tất nhiên hội trưởng Tuyên biết yêu, hơn còn sẽ thất tình.

“Đầu sỏ gây tội” của hết thảy dĩ nhiên là Dung Quân Tiện.

Đáng tiếc, Dung Quân Tiện cũng không cảm thấy, vẫn như ngày thường. Cậu có mặt trong buổi liên hoan phim truyền hình, không hề hồi hộp đã giành được giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất của năm.

Mọi người cùng đứng dậy vỗ tay, chúc mừng Dung Quân Tiện đạt được thành tựu này.

Dung Quân Tiện vốn định phát biểu cảm nghĩ, nói: “Tăng Phàm của tôi diễn rất bình thường, chủ yếu là những người dự bị khác yếu hơn, tôi mới nhặt nhạnh chỗ tốt.”

Nhưng đoạn cảm nghĩ này đã bị ekip bác bỏ.

Vu Tri Vụ cũng cảm thấy đau đầu, khuyên nhủ nói: “Tuyệt đối không thể nói lời kiêu căng như vậy được!”

Dung Quân Tiện lại nói: “Tôi đã nói mình diễn bình thường, còn kiêu căng? Tôi còn tưởng rằng này đã rất khiêm tốn rồi.”

Bạch Duy Minh đành phải cười nói: “Không kiêu căng, rất đáng yêu.”

Dung Quân Tiện bèn nói: “Nếu đáng yêu, có phải là có thể nói không?”

Bạch Duy Minh đáp: “Mặt đáng yêu đó nên giữ lại cho tôi đi. Cho công chúng xem, là dáng vẻ khác vẫn tốt hơn.”

“À…” Dung Quân Tiện bị thuyết phục, “Được thôi.”

Vì vậy, Dung Quân Tiện dựa theo bảo thảo bạch Duy Minh cho để đọc cảm nghĩ khi đoạt giải, cảm ơn cái này, cảm ơn cái kia, rất vui vẻ, rất vinh hạnh.

Sau khi Dung Quân Tiện nhận được giải thưởng lớn, mọi người không khỏi mừng rỡ. Trần Lễ Bỉnh bên kia cũng đến chúc mừng, Dung Quân Tiện nhận lấy quà của Trần Lễ Bỉnh lại nói: “Tận dụng tình thế này, chẳng mấy chốc có thể quay bộ hai của “Tăng Phàm Truyện” rồi.”

Trần Lễ Bỉnh lại nói: “Lấy cảnh cho của mùa mới, tôi đã chọn bên ngoài sơn trang hoa mơ, cũng có chọn vườn hợp hoan. Không biết cậu có dị ứng với mấy loại hoa này không?”

“Vườn hợp hoan?” Dung Quân Tiện kinh ngạc hỏi, “Là chỗ nào?”

“Ở Lan Chử, là một chỗ có đủ loại hoa hợp hoan. Lúc khai máy chính là mùa hoa.”

Dung Quân Tiện vừa nghe đã thấy là nơi tràn ngập hoa hợp hoan, dĩ nhiên đầy khát khao.

Bởi vì, hợp hoan chính là mùi của Bạch Duy Minh.

Trần Lễ Bỉnh là một người có lực hành động rất mạnh, nếu đã nói phải tận dụng tình thế khai máy, vậy ít ngày nữa sẽ khai máy. Cảnh đã được định ở vườn hợp hoan.

Kịch bản kể rằng, trong cung có người mới đến, người mới thích hoa hợp hoan, bởi vậy, nữ hoàng đế trông đầy hợp hoan trong vườn ngự uyển, lấy được niềm vui của người mới.

Mà vườn hợp hoan vốn là một lâm viên trồng đầy hợp hoan, đương nhiên rất phù hợp với kịch bản, được chọn làm lấy cảnh cũng là chuyên đương nhiên.

Vườn hợp hoan cũng giống như sơn trang hoa mơ, có cơ sở khách sạn. Các diễn viên cũng thuận tiện, trực tiếp có thể ở trong vườn hợp hoan. Bây giờ Dung Quân Tiện đang hot bỏng tay, tất nhiên nhận được đãi ngộ tốt nhất, ở phòng xép có phong cảnh tốt nhất. Cậu ở trong phòng, vừa đẩy cửa sổ đã nhìn thấy từng dãy cây hợp hoan trong bóng đêm, mùi thơm thoang thoảng, tản vào trong phòng.

Hương hoa tự nhiên này dĩ nhiên là thấm vào ruột gan, nhưng Dung Quân Tiện lại bắt đầu nhớ đến mùi nước hoa hoa hợp hoan tổng hợp của người kia.

Dung Quân Tiện thở dài, đóng cửa sổ lại, lại gửi tin nhắn cho Bạch Duy Minh: “Anh ở đâu? Tôi gọi điện thoại cho anh được không?”

Một lúc sau Bạch Duy Minh mới trả lời: “Ở trên máy bay, không tiện nghe điện thoại.”

Dung Quân Tiện lại nói: “Anh ở trên máy bay? Vậy sao anh lại… Có tín hiệu?”

“Trên máy bay có WiFi.” Bạch Duy Minh trả lời.

Dung Quân Tiện nói: “WiFi trên máy bay rất đắt phải không?”

Bạch Duy Minh đáp: “Vì trả lời tin nhắn của cậu, không còn cách nào.”

Dung Quân Tiện lại nói: “Tôi nghe sao lại không đáng tin thế chứ? Anh lại không biết khi nào tôi sẽ gửi tin nhắn cho anh, làm sao lại mở WiFi ra? Tôi thấy anh vốn là mở WiFi làm việc trên máy bay, vừa khéo tôi gửi tin nhắn đến, anh mới nói vậy đúng không?”

Bạch Duy Minh trả lời: “Cậu thông minh quá.”

Dung Quân Tiện hơi vui vẻ: “Đúng rồi, tôi vốn không ngu.”

Trên thực tế, Bạch Duy Minh biết giờ này Dung Quân Tiện vừa quay phim xong, mới mở WiFi đợi Dung Quân Tiện tìm mình. Nhưng chuyện này cũng khó mà nói ra miệng —— dù sao, Bạch Duy Minh quan tâm đối phương, nhưng lại không muốn để cho đối phương biết mình quá quan tâm đối phương —— câu từ giống như vè đọc nhịu này thỏa đáng để miêu tả tâm trạng quanh co của Bạch Duy Minh.

Dung Quân Tiện lại nói: “Ở đây có rất nhiều hoa hợp hoan.”

Bạch Duy Minh trả lời: “Vậy rất tốt, tôi muốn đến xem.”

Dung quân Tiện bỗng cảm thấy mừng rỡ: “Vậy lúc nào anh đến?”

Bạch Duy Minh nói: “Cậu hy vọng khi nào tôi đến?”

Dung Quân Tiện thật sự không có những ý nghĩ quanh co như Bạch Duy Minh, trả lời: “Tôi hy vọng anh đến ngay bây giờ.”

Bạch Duy Minh bèn nói: “Vậy bây giờ tôi đến ngay.”

Nhìn thấy tin nhắn này, Dung Quân Tiện cũng ngẩn người: “Cái gì? Không phải anh ở trên máy bay à?”

“Đúng vậy.” Bạch Duy Minh đáp, “Máy bay tới Lan Chử.”

Tim Dung Quân Tiện nhảy thình thịch: “Vậy… Vậy lúc nào anh có thể tới?”

Bạch Duy Minh nói: “Nhanh nhất thì đêm nay có thể đến. Nhưng cậu đừng chờ tôi, nghỉ ngơi trước đi.”

Dung Quân Tiện nào có nghỉ ngơi được?

Trong lòng cậu lập tức tràn đầy cảm xúc vui vẻ, cho dù thế nào cũng không ngủ dược, chỉ muốn đợi Bạch Duy Minh tới. Vì đón Bạch Duy Minh, Dung Quân Tiện vừa tẩy trang không lâu lại rửa mặt trang điểm.

Nhìn thấy thời gian không chênh lệch nhiều, Dung Quân Tiện lại không ngồi yên đi xuống vườn từ thang máy của khách sạn, nghĩ rằng đợi Bạch Duy Minh ở bên ngoài, như vậy thì có thể nhìn thấy anh sớm hơn.

Ánh trăng bên ngoài sáng tỏ, đèn đường trong sân đứng thẳng, bởi vậy cho dù là ban đêm, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng dáng người thướt tha dưới cây hợp hoan. Dung Quân Tiện đứng dưới cây hợp hoan, trên người khoác một chiếc áo khoác, ngẩng đầu nhìn sắc hoa dưới ánh trăng.

“Quân Tiện à?”

Dung Quân Tiện hết hồn, xoay đầu nhìn lại, lại thấy người đến là Trần Lễ Bỉnh.

“À, Lễ tổng.” Dung Quân Tiện cười hỏi, “Là anh hả?”

Trần Lễ Bỉnh gật đầu, nói: “Muộn thế này, cậu còn ở đây ngắm hoa?”

Dung Quân Tiện lại nói: “Muộn thế này, anh cũng đang ngắm hoa?”

Trần Lễ Bỉnh lại đáp: “Tôi chỉ muốn hấp thụ một ít linh cảm của biên kịch.”

“Tăng Phàm Truyện” mùa thứ nhất, Trần Lễ Bỉnh là biên kịch trên danh nghĩa. Bây giờ “Tăng Phàm Truyện” đã trở thành dự án lợi nhuận tốt nhất của công ty, Trần Lễ Bỉnh bèn tự mình chấp bút mùa thứ hai. Không chỉ có như vậy, Trần Lễ Bỉnh còn tự thân theo tổ biên đạo, đủ thấy y coi trọng dự án này.

Dung Quân Tiện tò mò nhìn Trần Lễ Bỉnh: “Mọi người đều nói Lễ tổng là tài tử, quả nhiên không giả, chỉ ngắm bông hoa còn có thể lấy được linh cảm của biên kịch? Cũng không giống tôi, chẳng nhìn ra gì cả, chỉ biết đẹp.”

Trần Lễ Bỉnh cũng cười một tiếng, nói: “Cậu ngắm lâu như thế, có nhận ra hoa này ban ngày và buổi tối có gì khác biệt không?”

Dung Quân Tiện sững sờ: “Có gì khác biệt?”

Trần Lễ Bỉnh nói: “Lá hoa hợp hoan này khép lại vào buổi tối.”

Dung Quân Tiện ngẩn ra, híp mắt lại, cố sức nhìn, lại thấy lá cây xanh biếc ở trên cây quả nhiên khép lại giống như xấu hổ. Mà vào ban ngày, những lá hoa này đều phấp phới mở ra.

“Là thật…” Dung Quân Tiện tò mò, “Này cũng quá thần kỳ rồi.”

“Đúng, đây cũng là lý do tôi chọn hoa này cho mùa này.” Trần Lễ Bỉnh nói, “Có đôi khi, tình yêu của một vài người chính là vậy.”

“Hả?” Dung Quân Tiện chưa hiểu.

Trần Lễ Bỉnh cũng ngâm luôn cả thơ: “Dạ hợp chi đầu biệt hữu xuân, tọa hàm phong lộ nhập thanh thần. Nhậm tha minh nguyệt năng tưởng chiếu, liễm tận phương tâm bất hướng nhân.”

(mình không giỏi dịch thơ nên giữ nguyên hán việt)

“…” Dung Quân Tiện không nghe hiểu nổi một câu, đành phải khô khốc nói, “Rất có tài văn chương.”

Trần Lễ Bỉnh lại nói: “Không phải tôi có tài văn chương, đây là tác phẩm “Hợp hoan” của Kê Khang.”

“Gà cái gì?” Dung Quân Tiện cũng bị thiệt thòi không kiến thức, “Văn hóa Trung Hoa thật sự là bác đại tinh thâm, thế mà còn có người họ gà?”

(gà 鸡 và Kê 嵇 đều đọc là ji)

Trần Lễ Bỉnh cười, cũng không giải thích nhiều, chỉ nói: “Dù sao bài này cậu phải đọc thuộc lòng cả bài.”

“Hả?” Dung Quân Tiện lấy làm kinh hãi, “Tại sao chứ? Anh là giáo viên ngữ văn hả?”

Trần Lễ Bỉnh lại nói: “Đây là lời thoại tôi muốn viết vào cho cậu, tất nhiên cậu phải học thuộc.”

Dung Quân Tiện đành phải nghe lời gật đầu: “Vậy tôi chắc chắn sẽ học thuộc.”

Hai người tán gẫu, lại nghe thấy có âm thanh ô tô lái tới.

Hai người nhìn, lại thấy chiếc SUV màu đen đỗ trước mặt hai người, Bạch Duy Minh và Vu Tri Vụ bước xuống xe. Trần Lễ Bỉnh thấy hai người, cũng cười một tiếng: “Trùng hợp thế?”

Bạch Duy Minh thấy Trần Lễ Bỉnh, bèn cười: “Lễ tổng cũng ở đây?”

Trần Lễ Bỉnh nói: “Đúng rồi. Tôi không làm phiền các anh nữa, tôi xin phép đi trước.” Nói xong, Trần Lễ Bỉnh xoay người rời đi.

Vu Tri Vụ trái lại chạy đến bên cạnh Dung Quân Tiện, nói: “Chúng tôi tới thăm cậu này? Ngạc nhiên không? Bất ngờ không?”

Dung Quân Tiện thấy Vu Tri Vụ, nhất thời tâm trạng phức tạp, nhưng Dung Quân Tiện cũng thẳng tính, nói thẳng luôn: “Bạch tiên sinh nói anh ấy muốn đến, cũng không nói dẫn cả anh?”

Vu Tri Vụ nghe lời này, mặt cũng tái rồi: “Sao, sao vậy? Ông chủ Dung không muốn nhìn thấy tôi hả?”

“Vậy… vậy cũng không phải…” Dung Quân Tiện cũng hơi phức tạp, nên nói: “Được rồi, đi lên đi.”

Bạch Duy Minh kéo Dung Quân Tiện, nắm chặt tay cậu hỏi: “Tay lạnh không? Sao lại mặc mỏng như thế đứng ở trong gió?”

Dung Quân Tiện cảm thấy đầu ngón tay truyền đến ấm áp, cũng vui vẻ lên, nói: “Xuống đợi anh chứ sao.”

Bạch Duy Minh cười nói: “Xuống làm gì? Gió lớn lắm.” Nói đoạn, Bạch Duy Minh lấy áo khoác trên người xuống khoác lên bả vai Dung Quân Tiện, “Cho dù muốn xuống, cũng phải mặc nhiều vào.”

Dung Quân Tiện ngửi mùi hương quen thuộc trên cổ áo, bất giác cong khóe miệng lên.

Vu Tri Vụ nhìn dáng vẻ của hai người kia, bỗng cau mày: “Sao mình cứ cảm thấy người họ hình như… không, nhất định là mình hiểu lầm rồi…”

Bạch Duy Minh lại khoác tay lên vai Dung Quân Tiện, vừa đi lên lầu với cậu, vừa hỏi: “Vừa nãy nói gì với Lễ tổng vậy? Trông có vẻ rất vui.”

Dung Quân Tiện nói: “Nói về thi nhân tên là gà gì đó… Viết thơ về hoa hợp hoan.”

Vu Tru Vụ nghe không hiểu ra sao: “Thi nhân tên là gà?”

Bạch Duy Minh cũng nghe không hiểu, nghĩ hồi lâu, mới nói: “Chẳng lẽ là Kê Khang?”

Dung Quân Tiện vỗ đùi nói: “Đúng! Đúng! Đúng! Chính là ông ấy.”

Bạch Duy Minh bắt đầu ngâm: “Dạ hợp chi đầu biệt hữu xuân, tọa hàm phong lộ nhập thanh thần. Nhậm tha minh nguyệt năng tưởng chiếu, liễm tận phương tâm bất hướng nhân.”

Dung Quân Tiện ôm cánh tay Bạch Duy Minh, nói: “Bạch tiên sinh đọc rất nhiều sách, giỏi quá. Bài thơ này có ý nghĩa gì?”

Bạch Duy Minh cười nói: “Bài thơ này này là, hợp hoan của buổi đêm rất xinh đẹp mê người, đáng tiếc ánh trăng sáng muốn chiếu rọi nó cỡ nào, nhưng nó đều chỉ thu lại trái tim của mình, không chịu mở lòng với người khác.”

Dung quân Tiện lắng nghe, kiến thức nửa vời, như có điều suy nghĩ, hồi lâu lại nói: “Tôi vẫn cảm thấy, sao anh lại thích hoa ngọt ngào xinh tươi như hợp hoan? Bây giờ nói đến, chẳng lẽ anh thích hợp hoan, là vì nó thu lại trái tim không hướng về người khác ư?”

“Ai nói?” Bạch Duy Minh đáp, “Tôi thích người đẹp thẳng thắn.”

Dung Quân Tiện ngẩn ra, nói: “Thật à? Thế tôi có tính là người đẹp thẳng thắn không?”

Vu Tri Vụ ở bên cạnh nhìn, cằm gần như rơi trên sàn nhà, lại một mực thuyết phục bản thân: Ông chủ Dung đó là miệng bô bô, chắc chắn không phải đang tán tỉnh Bạch tiên sinh đâu.
Minh Tinh PR

Review Chương 63 - Minh Tinh PR

Review truyện Minh Tinh PR

Truyện Minh Tinh PR Review


11,811 | 105 78 chương


Đọc truyện Minh Tinh PR

Minh Tinh PR