Chương 51

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dung Quân Tiện rời tầm mắt, chuyển lên người Bạch Duy Minh: “Từ nhị thiếu cũng ở đây?”

Bạch Duy Minh đáp: “Đều là người trong giới, gặp được cũng rất bình thường.”

Dung Quân Tiện lại lẩm bẩm nói: “Anh ta có thể lại đến tìm tôi gây rắc rối không?”

“Đây là tiệc của Tuế lão gia, cậu ta dám tìm ai gây phiền?” Bạch Duy Minh cười đáp.

Lúc nói chuyện, lại thấy tiếng người xôn xao, đám người tách ra một lối đi nhỏ, để người ở cửa bên dễ đi vào. Dung Quân Tiện ngẩng mặt nhìn, chỉ thấy một người đàn ông cao lớn tuấn lãng hiên ngang bước vào, mặc bộ âu phục màu xanh xám, bên trong mặc chiếc áo len màu xanh da trời, đồng hồ kim cương nổi tiếng giữa cổ tay chỉ lộ ra một góc, cũng đủ rạng ngời rực rỡ dưới ánh đèn trong phòng.

Dung Quân Tiện thấy người này phong thái bất phàm, quần áo lộng lẫy, nói khẽ với Bạch Duy Minh: “Đây chính là Tuế lão gia à?”

“Không, ” Bạch Duy Minh nhỏ giọng đáp, “Đây là Tần tứ gia.”

“Tần tứ gia? Có quan hệ thế nào với Tần tiểu gia?”

“Dĩ nhiên là quan hệ anh em.” Bạch Duy Minh trả lời, “Tên như ý nghĩa, Tần tiểu gia là con út của nhà họ Tần, Tứ gia là con thứ tư.”

Tần tứ gia mỉm cười chào hỏi mọi người, phong thái này, trái lại giống như chủ nhân của ngôi nhà này, chẳng trách Dung Quân Tiện nhận sai. Nhưng, Tần tứ gia đi hai bước, đã thấy Tần tiểu gia đi tới từ một bên khác. Anh em hai người chạm mặt nhau, nhiệt liệt bắt tay.

Tần tiểu gia nói: “Anh! Lâu lắm rồi không thấy anh xuất hiện, em tưởng là anh chết rồi!” Nói cười hì hì.

Tần tứ gia nói: “Ồ, chú út! Nói gì đấy! Chú chết anh cũng chưa chết!” Lời này cũng nói đến độ cười hì hì.

Hai anh em lâu không gặp nhau, nhiệt tình nóng hổi này thật sự là rất mãnh liệt, bắt tay đến mức nổi gân xanh cũng chưa buông ra, đủ thấy “Anh em tình sâu”!

Tần tiểu gia ở trong nước là phú hào trẻ tuổi người người đều biết, không chỉ vì tác phong của cậu ta kiêu căng, càng vì tranh đoạt gia sản của nhà họ Tần bọn họ cực kỳ dữ dội, còn hay hơn cả “Tăng Phàm Truyện”, cậu ta mới có được độ quan tâm cao đến vậy. Nhưng ngược lại, đó là Tần tứ gia, Tần tứ gia đều nói với bên ngoài: “Đừng nói bậy, quan hệ của anh em chúng tôi cực vững chắc!… Gia sản? Gì thế, cái thứ tiền bạc này, tôi không thèm để ý!… Đúng đấy, tiền tính là gì? Người một nhà quan trọng nhất chính là chỉnh tề, làm người quan trọng nhất đó là vui vẻ!”

Dung Quân Tiện không tránh khỏi nhìn Tần tiểu gia, Tần tứ gia thêm vài lần, chỉ nói: “Hai người bọ bắt tay sao mà bắt lâu thế?”

Bạch Duy Minh lại nói: “Tình cảm anh em bọn họ tốt, liên quan gì đến chúng ta? Chúng ta lo ăn uống là được.”

Bạch Duy Minh và Dung Quân Tiện lại ngồi xuống bên cạnh ăn uống, trong lúc đó không ít người đến chào hỏi Bạch Duy Minh. Bạch Duy Minh cười đáp lại vài câu, xem ra không hứng thú cho lắm, người khác hàn huyên hai câu rồi rời đi. Dung Quân Tiện vừa ở bên cạnh cúi đầu ăn, vừa nói: “Anh biết nhiều người thật. Ai cũng đến chào hỏi anh.”

Bạch Duy Minh cười đáp: “Cũng vì tôi có mặt ở nhiều trường hợp, lăn lộn nhiều nên quen mặt thôi.”

Dung Quân Tiện lại ngẩng đầu nhìn một vòng, thấy trong phòng đã không còn bóng dáng hai anh em Tần tiểu gia, Tần tứ gia, bèn hỏi: “Không thấy hai anh em nhà họ Tần?”

Bạch Duy Minh nói: “Có lẽ bọn họ đến chỗ hẻo lánh bắt tay.”

Dung Quân Tiện cứ cảm thấy kỳ lạ, lại thấy quản nhẹ nhàng đi tới, cười nói: “Bạch tiên sinh, Dung tiên sinh, ông chủ hai đợi hai người.”

Dung Quân Tiện vội vàng dùng khăn giấy lau miệng, sửa sang lại quần áo, lại cùng Bạch Duy Minh đi theo sau quản gia. Quản gia dẫn hai người xuống cầu thang xoắn ốc bằng đá cẩm thạch, xuống tầng một dưới mặt đất. Khác biệt hẳn với náo nhiệt ồn ào của phòng khiêu vũ tầng một, tầng hầm lộ vẻ lịch sự tao nhã yên tĩnh, trong hành lang nhỏ ngoài ba người họ ra không có một ai khác.

Dung Quân Tiện lại hỏi: “Sao Tuế lão gia tự mở tiệc, lại không xuất hiện ở bữa tiệc?”

Quản gia đáp: “Ông chủ xuất hiện rồi, lúc mở tiệc.”

Bạch Duy Minh cười đáp: “Đó là chúng tôi không phải, là chúng tôi đến muộn.”

Quản gia dẫn Bạch Duy Minh và Dung Quân Tiện tới trước một cánh cửa, gõ cửa một cái, nghe thấy bên trong nói vào đi, quản gia mới mở cửa cho hai người đi vào.

Dung Quân Tiện đi vào mới phát hiện đây là một phòng bếp nhỏ, nhưng thấy Tần tiểu gia đang nói chuyện với một người đàn ông xa lạ. Người đàn ông kia đang đứng trước bệ, trước mặt hắn là một cái bếp nhỏ, trên bếp đang nấu cháo hoa.

Người này vóc dáng cao lớn, nom lớn hơn Bạch Duy Minh mấy tuổi, thần sắc ổn trọng, không giận tự uy, phong thái trội hẳn. Dung quân Tiện nhìn thấy hắn, biết ngay đây chính là Tuế lão gia, mới nhận ra vừa nãy mình nhận sai Tần tứ gia, là một chuyện thất lễ nhường nào. Chắc là nếu Tần tứ gia đến trước mặt Tuế lão gia, thì không giống một “Gia” rồi.

“Tuế gia.” Bạch Duy Minh nói, “Chúng tôi tới muộn rồi.”

“Không có, đến rất đúng lúc.” Tuế Tích Vân cười nói, lại quan sát Dung Quân Tiện một cái, nói, “Đây chính là đại minh tinh kia.”

Bạch Duy Minh cười nói: “Đây chính là Dung Quân Tiện, đây là Tuế lão gia. Nào, tặng món quà làm bằng tay mà cậu đã chuẩn bị cho Tuế lão gia đi.”

Dung Quân Tiện đang định lấy chiếc hộp sơn đen trong túi ra, lại thấy quản gia lại gõ cửa, mời Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân vào. Hai người thấy Dung Quân Tiện, cũng lấy làm kinh hãi, nhưng miễn cưỡng lên tiếng chào hỏi mọi người.

Dung Quân Tiện lại phớt lờ, chỉ đưa quà tới trước mặt Tuế lão gia, nói: “Đây là quà gặp mặt tặng cho Tuế lão gia. Một chút tấm lòng, xin hãy vui lòng nhận.”

Tần tiểu gia cười nói: “Cái hộp này cũng tinh xảo đấy, là đồ sơn mài tốt nhất.”

“Thứ mà Bạch tiên sinh lấy ra được dĩ nhiên đều tốt.” Tuế Tích Vân vừa cười đặt thìa trong tay xuống, vừa nhận lấy, mở hộp ra, lại thấy bên trong chiếc hộp là vải sa tanh màu vàng sáng thêu núi sông.

Tần tiểu gia nói: “Đây là thêu Tô Châu làm bằng tay, đường kim rất tốt, kỹ thuật thêu cũng không kém nhiều so với long bào trong viện bảo tàng.”

Tuế Tích Vân lại mở vải sa tanh ra, nhưng thấy bên trong là một cái đĩa gốm thủ công cực thô sơ, vẽ một gương mặt cười (^-^) đơn giản.

Tần tiểu gia thoáng cái cứng đờ, vậy mà không nghĩ ra lời để khen.

Trong phòng này bỗng nhiên bắt đầu im lặng, chỉ còn lại âm thanh của lửa bếp. Dung Quân Tiện nửa là xấu hổ, nửa là hổ thẹn, nói: “Là tay nghề của tôi kém, uổng phí đồ trang trí tốt như thế.”

“Nếu đây là kém, vậy tôi cũng kém.” Bạch Duy Minh tiếp lời, “Cái này hai chúng tôi cùng làm.”

“Sao lại kém?” Từ nhị thiếu bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, cười nói, “Đại đạo đơn giản nhất, đại âm hi thanh, đại tượng vô hình[1]. Tôi thấy khuôn mặt cười này rất cát tường như ý. Là điềm báo tốt, hiếm thấy nhất đó là tấm lòng này.”

[1] Đại âm hi thanh, đại tượng vô hình từ “Đạo Đức Kinh” nghĩa là tiếng lớn ầm ầm như không có tiếng, hình lớn hiện ra như không có hình, đều là có ý nói rằng người có tài trí cao nhưng luôn khiêm tốn, không để lộ tài năng, vẻ ngoài biểu hiện ra giống như một người ngu dốt, nhưng thực ra lại là người có trí tuệ phi phàm

“Đây là khuôn mặt tươi cười hả?” Thôi Cửu Quân cũng không cam chịu yếu thế, nói, “Tôi còn tưởng là núi chứ! Hai bên này giống như ngọn núi, gạch ngang ở giữa giống như đáy bằng, nếu không nói, tôi còn tưởng đây là tranh phong cảnh chủ nghĩa tối giản hậu hiện đại đấy?”

Dung Quân Tiện cũng không biết nên nói gì, sau khi kinh hãi chỉ nói: “Hai người thật sự là rất có văn hóa.”

“Được, nếu các cậu hợp nhau, vậy là chuyện tốt.” Tuế lão gia đặt chiếc đĩa lại vào hộp, lại tiếp tục dùng thìa khuấy đều cháo hoa, “Tôi nghe nói các cậu cãi nhau ở buổi thưởng thức trà của thằng Tần. Tôi thấy chuyện này không tốt, nên tới hòa giải cho hai bên.”

Tần tiểu gia cười nói: “Đó là khi đấy ở hội thưởng thức trà tôi làm chủ nhà không được tận tâm, thế mà làm phiến đến chỗ Khế gia, khiến Khế gia nhọc lòng.”

Bạch Duy Minh cũng mở miệng: “Tần tiểu gia nói không sai, đây vốn là việc nhỏ. Cũng không biết là ai nhanh nhẹn thế, cố tình muốn ồn ào chuyện lông gà vỏ tỏi này đến trước mặt Tuế gia?”

Tuế lão gia cười nói: “Trong hội trưởng thức trà có nhiều người nhìn thấy thế kia, tôi muốn không biết cũng rất khó. Tôi thấy các cậu nhận lỗi với nhau, từ đấy bỏ đi.”

Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân cũng không nói hai lời, cúi đầu với Dung Quân Tiện: “Tôi sai rồi! Xin lỗi cậu!”

Dung Quân Tiện giật nảy mình, vô thức muốn lùi lại, không ngờ tay Bạch Duy Minh lại đỡ eo Dung Quân Tiện, đẩy Dung Quân Tiện lên trước một tấc, để cậu đối diện chấp nhận Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân cúi người chín mươi độ xin lỗi.

Dung Quân Tiện thấy hai người họ dứt khoát như thế, lập tức mềm lòng, nói: “Cũng là tôi không đúng, chẳng qua là mồm mép nhất thời, nổi giận là mặc kệ, lại ra tay đánh người bị thương.”

Nói xong, Dung Quân Tiện cũng định cúi đầu chín mươi độ cho hai người, lại không ngờ, Bạch Duy Minh kéo eo Dung Quân Tiện, kéo Dung Quân Tiện lùi lại một bước. Không đợi Dung Quân Tiện nói, Bạch Duy Minh đã nói trước: “Được, hai bên đã nhận sai, chuyện này coi như qua.”

“Ừ, như thế rất tốt.” Tuế lão gia gật đầu.

Dung Quân Tiện lại nói: “Chuyện này vẫn chưa xong.”

“Sao chưa xong? Chẳng lẽ bọn họ còn đắc tội tới cậu chỗ nào nữa?” Tần tiểu gia cũng hơi mất tự nhiên. Suy cho cùng, chuyện này xảy ra ở trong tiệc của Tần tiểu gia, ồn ào đến trước mặt Khế gia đã không tốt, nếu mãi mà chưa xong, cũng khiến Tần tiểu gia không yên lòng.

“Bọn họ đắc tội tôi, nhưng đã nhận lỗi rồi, tất nhiên không sao.” Dung Quân Tiện lại nói, “Nhưng bọn họ còn thiếu hội trưởng Tuyên một lời xin lỗi.”

“Ồ?” Tuế lão gia lại không ngẩng đầu, chỉ gác thìa lại, vừa đổ cháo hoa vào trong bát sứ trắng, vừa nhẹ nhàng hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân lập tức mặt vàng như đất, nói: “Dung Quân Tiện, cậu đừng nói nhảm. Hôm ấy đại công tử không có mặt, sao chúng tôi đắc tội cậu ấy rồi?”

Dung Quân Tiện lại nói: “Thế còn ghê tởm hơn, sao dám nói sau lưng người khác, lại không dám xin lỗi ở trước mặt?”

Bạch Duy Minh hơi ngẩn ra, lại nói: “Cậu lại không nói chuyện này với tôi.”

Dung Quân Tiện quay mặt sang, nói với Bạch Duy Minh: “Anh lại không hỏi.”

Bạch Duy Minh nghẹn lời.

Nhưng bây giờ, Bạch Duy Minh cũng không tiện hỏi.

Tần tiểu gia cũng nghệt mặt ra.

Đổi lại là Tuế lão gia rất nhàn nhã, vừa mở tủ lạnh ra, vừa hỏi: “Đây là chuyện gì?”

Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân vội nói: “Sao chúng tôi lại nói xấu đại công tử chứ? Chúng tôi càng chưa bao giờ ở trước mặt Dung Quân Tiện nhắc một câu đại công tử!”

“Các anh không nhắc sau lưng tôi, là chính tôi nghe được.” Dung Quân Tiện đáp trả, “Nếu không phải tôi nghe được các anh nói xấu anh ấy, tôi cũng sẽ không tức giận đến vậy. Dù gì, tôi cũng là người đóng phim, cũng không phải đánh nhau, không có việc gì đánh các anh làm gì?”

Tuế lão gia chỉ nhìn trong tủ lạnh, có vẻ như đang tìm nguyên liệu nấu ăn, giọng nói lại hững hờ: “Vậy Dung tiên sinh đã nghe được bọn họ nói gì rồi?”

“Dù sao cũng không phải lời hay.” Dung Quân Tiện nói, “Tôi cũng không nói ra được.”

Mặt Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân đã căng ra thành màu gan lợi, biện bạch nói: “Đây là lời nói dối! Sao cậu nói nghe thấy chúng tôi nói xấu, bây giờ hỏi cậu, cậu lại không nói ra được!”

Dung Quân Tiện thấy hai người họ không nhận, cơn giận lại tới, ngoài miệng càng không tha người: “Miệng của các cậu là hố xí, tất nhiên tôi không thể so sánh.”

Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân lại chết không thừa nhận mình đã nói xấu hội trưởng Tuyên, Dung Quân Tiện lại một mực chắc chắn bọn họ có làm. Hai bên anh một câu tôi một câu, không ai nhường ai, mắt thấy lại sắp hét ầm ĩ lên, lại nghe thấy “Bộp” một tiếng hóa ra là Tuế lão gia đóng cửa tủ lạnh, trong tay cầm một miếng nấm cục đen lấy từ trong tủ lạnh ra.

“Được rồi, đừng văng nước miếng tung tóe ở phòng bếp.” Tuế Tích Vân lại cẩn thận bào nấm cục đen, lại thấy bột nấm cục đen nhỏ vụn bay lả tả rơi trên cháo hoa trắng như tuyết, trông rất bắt mắt. Tuế Tích Vân vừa làm, vừa liếc nhìn Tần tiểu gia: “Cậu dẫn hai người họ đi đi.”

Tần tiểu gia hiểu ý, bèn nói: “Vâng.” Nói xong, Tần tiểu gia dẫn Từ nhị thiếu, Thôi Cửu Quân rời khỏi phòng bếp. Từ nhị thiếu và Thôi Cửu Quân lại hỏi: “Tuế lão gia có ý gì? Có phải đã bỏ qua cho chúng tôi rồi không.”

Tần tiểu gia cười vỗ vỗ bả vai hai người, nói: “Không sao đâu.”

“Thật hả?”

“Thật đấy.” Tần tiểu gia cười đến là ngọt ngào, “Nhịn tí là qua.”

Bên kia, Dung Quân Tiện và Bạch Duy Minh hàn huyên hai câu cũng rời đi. Đợi khi quay lại tầng trên, lại thấy người trong phòng khiêu vũ dần dần tản đi, quản gia cũng dẫn Bạch Duy Minh và Dung Quân Tiện về phòng cho khách.

Hai người họ đến bữa tiệc muộn, chưa ngồi được bao lâu, bữa tiệc đã tàn. Lại không ngờ có người còn đến muộn hơn hai người họ, đó là hội trưởng Tuyên. Hội trưởng Tuyên mới vừa vào cửa, đã thấy một chiếc xe cứu thương đến bên ngoài.

Hội trưởng Tuyên hỏi quản gia: “Sao vậy?”

Quản gia đáp: “Có hai vị khách, uống say rồi, ngã từ trên cầu thang xuống.”

“Là ai?” Hội trưởng Tuyên lại hỏi.

Quản gia nói: “Chắc chắn cậu không biết đâu.”

Hội trưởng Tuyên không hỏi nữa.

Quản gia dẫn hội trưởng Tuyên đến phòng bếp lầu dưới. Hội trưởng Tuyên đến trước bệ, lại nói: “Khế gia, xin lỗi, tôi đến muộn.”

“Làm việc muộn phải không?” Tuế Tích Vân ôn hòa nói, “Ắt hẳn chưa ăn cơm tối đàng hoàng. Nấu cháo cho cậu xong rồi, vừa lúc đã nguội, cậu ăn một chút đi.”

Hội trưởng Tuyên nói cảm ơn ngồi xuống, chỉ ăn cháo đặt ở trên bàn, lại thoáng nhìn chiếc hộp sơn đặt bên cạnh, trong hộp đựng một chiếc đĩa gốm cực kỳ thô sơ, đoạn hỏi: “Đây là cái gì?”

“Hôm nay Bạch Duy Minh dẫn theo Dung Quân Tiện đến làm khách. Đây là món quà thủ công cậu ta làm.” Tuế Tích Vân nói, “Tôi thấy rất thô sơ, không bằng vứt đi.”

“Đừng vứt.” Hội trưởng Tuyên gần như ngăn cản ngay lập tức.

“Vậy tôi cho cậu?” Tuế Tích Vân lại hỏi.

Hội trưởng Tuyên nói: “Cảm ơn Khế gia.”

Tuế Tích Vân cầm lấy cái đĩa, đưa về phía hội trưởng Tuyên. Hội trưởng Tuyên vội vươn tay nhận lấy, lại không ngờ Tuế Tích Vân như thể trượt tay một cái, chiếc đĩa rơi xuống đất, rơi vỡ nát bấy trước mặt hội trưởng Tuyên. Khuôn mặt tươi cười trên đĩa kia rơi rớt tan tác, rất là đáng thương —— như biểu cảm lúc này của hội trưởng Tuyên.

Nấm cục đen
Minh Tinh PR

Review Chương 51 - Minh Tinh PR

Review truyện Minh Tinh PR

Truyện Minh Tinh PR Review


11,794 | 105 78 chương


Đọc truyện Minh Tinh PR

Minh Tinh PR