Chương 9

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ


Y bào ướt sủng, tóc đen dính thuỷ vương trên gương mặt tuấn mỹ. Đôi mắt đào hoa nhìn nàng cười nhẹ " Hoàng Muội đây là không cẩn thận nên té xuống nước à"


Dạ Tử Ly nhìn chầm chầm hắn, Mộ Dung Mặc Nhiên lại cứu nàng, việc này không có trong kịch bản a. Nghe hắn hỏi, nàng định hồn lại, hào hùng đứng lên, đi phắc đến trước mặt Lạc Tâm Nghiên, đưa tay tát vào mặt nàng.


Tiếng bốp vang lên chói chang, có vẻ Lạc Tâm Nghiên cũng không ngờ nàng làm nhanh như thế, trong lúc đó không hề phòng bị để nàng tát. " Ngươi"


"Dám đẩy bổn công chúa xuống hồ, ngươi ăn gan hùm" Nàng lạnh lùng lên tiếng, trong người lần nữa toát ra khí chất cao lãnh.


Bên cạnh Vân Phi Vũ không tin được nhìn nữ tử trước mặt. Mộ Dung Ngữ Lam ngang tàn không ai không biết, nhưng hôm nay nàng đánh Lạc Tâm Nghiên, lại vẫn khí thế lãnh đạm như vậy.


Mộ Dung Mặc Nhiên cũng nhướng mày, không ngờ trước mặt mọi người nàng lại đánh Lạc Tâm Nghiên.


Lạc Tâm Nghiên nhìn nàng, hai mắt hiện lên sát khí. Dạ Tử Ly không hề sợ hãi, bây giờ nàng là công chúa a, Lạc Tâm Nghiên lợi hại thế nào cũng không tự nhiên giết nàng được.


" Công chúa chắc hiểu lầm, ta làm sao đẩy ngươi xuống hồ" Lạc Tâm Nghiên cười lạnh, giỏi cho một Mộ Dung Ngữ Lam, dám đánh nàng ? Sát thủ hiện đại như nàng lại chiu nhục như vậy.


Dạ Tử Ly thấy nàng chối, cũng không chút ý nhường nói tiếp " Lạc tiểu thư, ý nói bổn công chúa vu oan cho ngươi. Cơ thể ta ai đụng vô làm ta rơi xuống hồ, ta biết. Ngươi không việc gì phải vu oan cho ngươi. Cũng bỏ đi, coi như Lạc tiểu thư vừa khỏi bệnh, đầu óc cũng không minh mẫn đụng trúng bổn công chúa. Ta đây không chấp nhặt"


Từng lời nói cứ nàng làm Lạc Tâm Nghiên tức giận, hai bàn tay sau gáu áo bấu chặt vào nhau. Nàng biết bị Dạ Tử Ly đưa vào thế bí, không thể không thừa nhận đành nói " Là Tâm Nghiên không đúng"



Dạ Tử Ly nhếch miệng cười, Lạc Tâm Nghiên ngươi là sát thủ. Về chiêu trò rõ ràng thua người làm trong showbiz là nàng đây. Huống hồ các vai diễn cung đấu của nàng không phải ít, chút cỏn con vậy có là gì.


" Được rồi, Tâm Nghiên cũng không cố ý. Ngữ Lam về thay y phục đi" Mộ Dung Cảnh trầm giọng phá vỡ cục diện căng thẳng.


Nàng nhìn vào hắn, phụ hoàng thân quý của nàng a. Cuối cùng lại đi bênh nữ nhi của người trong mộng, đúng thôi dù thế nào hắn cũng không thích Ngôn Nhã Tú, sủng ái nàng cũng vì triều chính.


Mộ Dung Mặc Nhiên khoác áo lên vai nàng, thấp giọng nói " Đi thôi, ta đưa ngươi về"


Hắn cười nhẹ về phía Mộ Dung Cảnh " Nhi thần cáo lui"


Không nhìn Lạc Tâm Nghiên, Mộ Dung Mặc Nhiên đưa nàng rời đi. Vân Phi Vũ nhìn theo nàng, là Mộ Dung Ngữ Lam đã thay đổi, hay do hắn tưởng tượng. Nàng vẫn xấu xa như vậy, vẫn ỷ mình được sủng ái, là nữ nhi thân sinh của Hoàng Hậu, mà kiêu căng, coi trời bằng vung. Hắn hỗn loạn đi đến ôm quyền " Thần cáo từ"


Mộ Dung Cảnh phất tay để Vân Phi Vũ rời đi. Nhìn sang Lạc Tâm Nghiên sủng ái nói " Hồi phủ đi, có việc gì cứ tìm trẫm"


Nữ nhi của Nhu nhi lại giống nàng đến như vậy. Nhi Nhi nàng yên tâm, ta không thể bảo vệ hảo nàng, ta cũng sẽ bảo vệ tốt cho Tâm Nghiên.


Lạc Tâm Nghiên biết vì mẫu thân Trình Liễu Nhu của nàng mà nam nhân này mới quan tâm chăm sóc nàng. Cho dù nàng đẩy nữ nhi của hắn xuống nước, hắn cũng không một lần bắt tội nàng. Vậy cũng tốt, Mộ Dung Ngữ Lam, chúng ta chưa xong đâu. " Đa tạ Hoàng thượng"


Dọc theo con đường về công chúa phủ. Dạ Tử Ly đột nhiên quay nhìn nam tử kế bên hỏi " Hoàng Huynh nay vô cung muốn gặp Phụ Hoàng sao ?"


" Đúng là muốn gặp Phụ Hoàng, không những ta, còn có Dực Vương" Mộ Dung Mặc Nhiên cười mị hoặc. Vốn muốn gặp Hoàng Thượng, lại vô tình nhìn thấy vị Hoàng Muội này rơi xuống hồ, bên trên Vân Phi Vũ lại không có ý cứu nàng, hắn thừa biết Vân Phi Vũ ghét Mộ Dung Ngữ Lam. Có điều vị Hoàng Muội này không thể chết dễ dàng như vậy, nàng còn phải chịu đựng đau khổ dài dài.



" Có chuyện gì sao ?" Nàng có dự cảm không lành, giống như có liên quan đến nàng cùng Ngôn Khả.


Mộ Dung Mặc Nhiên vô tư nói " Cũng không có gì, chỉ là nghe nói Hoàng huynh tìm được manh mối về thích khách, nên ta muốn đi xem sao"


" Ngươi nói là Tam Hoàng Huynh biết được thích khách là ai ?" Nàng há hốc, hình như trong kịch bản có nhắc, Tam Vương Gia tìm được chứng cứ mọi chuyện liên quan đến Ngôn Nhã Tú, hắn bẩm báo với Mộ Dung Cảnh.


Mộ Dung Cảnh tức giận lục soát Phượng Thanh cung. Không tìm được manh mối, hắn lập tức đưa Ngôn Nhã Tú cùng Mộ Dung Ngữ Lam vào lãnh cung. Khoảng một tuần sau Quốc Cữu Ngôn Dự Cơ lên triều làm đủ trò Mộ Dung Cảnh mới thả bọn họ ra. Có điều luôn phòng bị, Mộ Dung Ngữ Lam cũng thành thất sủng công chúa, thiệt lâm li bi đát.


Không được nàng không thể để Mộ Dung Ngạo Thần gặp Mộ Dung Cảnh "Bây giờ Tam hoàng huynh đang ở đâu?"


" Chắc trên đường đến Hoàng Thanh Cung" Hắn suy nghĩ một hồi lên tiếng.


Dạ Tử Ly than dài, sau đó lấy áo bào trên vai giữ chặt chạy đi " Đa tạ ơn cứu mạng của Hoàng Huynh, ta đi trước a"


Nhìn bóng dáng nữ tử chạy đi mất, Mộ Dung Mặc Nhiên xoa thần, mắt hồ ly hiện ra nguy hiểm. Hoàng muội trò hay chỉ mới bắt đầu.


Mặc kệ đầu tóc, y phục còn dính thuỷ. Nàng chạy nhanh đến Hoàng Thanh cung. Từ xa đã thấy nam tử hắc bào anh minh thần vũ, chiến thần Dực Vương tuấn mỹ lạnh lùng. Nàng vội vừa chạy vừa hô " Hoàng Huynh, Hoàng Huynh, Ngạo Thần ca ca"


Mộ Dung Ngạo Thần tập võ, đương nhiên thính giác rất nhạy, hắn quay đầu nhìn thấy nữ tử xộc xệch chạy đến, tóc tai bù xù, quần áo ướt sủng, trên vai còn khoác thêm chiếc áo bào. Hắn kinh ngạc " Mộ Dung Ngữ Lam ?"


" Chính là ta... đợi chút, chạy nãy giờ ta hết hơi" Dạ Tử Ly chống đầu gối, đưa một tay ý bảo hắn để nàng thở.



Dạ Tử Ly gật đầu, định thần lại ngước mặt nhìn hắn " Ngươi tìm phụ hoàng ?"


Nhìn nữ tử xốc xếch trước mặt, còn đâu công chúa Huyền Vũ Quốc, nàng lúc này bê bối, tóc tai ướt nhũng, mặt mày lem lúa. Hắn nhăn mày hỏi " Sao ra nông nỗi này"


" Không sao chút chuyện ngoài ý muốn. Có điều, Tam Hoàng Huynh nghe nói ngươi tìm được manh mối thích khách hôm trước. Có thể cho ta biết được không"


Mộ Dung Ngạo Thần lạnh lùng hỏi lại " Việc triều chính , ngươi muốn biết làm gì?"


"Ta cũng không muốn biết" Vì ta biết là ai rồi.


" Ta còn chuyện gấp phải làm" Mộ Dung Ngạo Thần phiền chán trực tiếp bước qua nàng.


Dạ Tử Ly gấp gút ôm lấy eo hắn, hô lên "Tam Hoàng Huynh, là ta sai rồi, ngươi tha cho ta đi"


Nàng khóc đến hoa lê đái vũ. Mộ Dung Ngạo Thần bị đột ngột ôm sau lưng, ngượng ngùng đỏ mặt quát " Mộ Dung Ngữ Lam ngươi làm gì, bỏ ta ra"


Cho dù nàng là Hoàng muội của hắn, nhưng nam nữ thọ thọ bất thân, không thể tuỳ tiện ôm như vậy. Dạ Tử Ly da mặt dày nhất quyết không bỏ, đối vợi nàng cũng không là gì, dù sao tư tưởng hiện đại với nàng là diễn viên, ôm hôn là bình thường đối với nàng. " Không, Tam hoàng huynh, ngươi thật sự ghét ta sao ? Muốn ta bị Phụ Hoàng trừng phạt sao "


Mộ Dung Ngạo Thần ngừng lại, lạnh lùng nói " Hoàng muội, ngươi biết rõ người làm?"


"Ta biết ngươi định đi bẩm báo về thích khách" Nàng ăn liều nói ra, giờ phải tìm cách ngăn hắn lại, lãnh cung nàng không vào a.



Gỡ tay nàng khỏi eo hắn, Mộ Dung Ngạo thần kéo nàng đến trước mặt hắn. Nữ tử bê bết không chịu nỗi này chính là Lục công chúa Mộ Dung Ngữ Lam sao ? "Ngươi đây là đang thừa nhận với ta chính Hoàng Hậu là người sai khiến thích khách"


" Hoàng Huynh" Nàng không biết nên nói gì, đúng là Hoàng Hậu gây nên, nhưng là Ngôn Nhã Tú a. Không phải Ngôn Khả hiện tại.


Mộ Dung Ngạo Thần vòng qua nàng đi lên trước, lãnh đạm lạnh lùng nói " Chuyện này cứ để Phụ Hoàng làm chuẩn, ngươi hồi cung đi"


Dạ Tử Ly bấu góc áo thật chặt, đáng chết. Không những hình tượng chật vật, nàng còn phải đi gánh chịu hậu hoả do nguyên chủ gây ra. Đại minh ta có tội gì với ngươi sao, thiên a.


Nàng chạy đến giữ tà áo bào của hắn vội vàng nói " Ta đảm bảo chúng ta mẫu nữ không gây phiền phức cho ngươi nữa, được chứ. Ta lấy thân phận công chúa ra đảm bảo"


Bây giờ nàng là Dạ Tử Ly, Hoàng Hậu là Ngôn Khả, các nàng sẽ không việc gì phải gây hoạ vào thân. Ngôi vị, hoàng quyền không quan trọng.


Mộ Dung Ngạo Thần kinh ngạc nghe nàng ước hẹn. Lại nhớ đến lúc yến hội Ngôn Nhã Tú giải vây giúp hắn. Bọn họ tính gây chuyện gì.


" Ta biết, lâu nay ta và Mẫu hậu luôn gây khó dễ cho ngươi, có điều ta đảm bảo sẽ không xảy ra nữa, đuợc không ? Nếu chuyện này đến tai Phụ Hoàng, chúng ta thật sự gặp rắc rối" Nàng lo lắng không yên, tay vẫn níu lấy góc áo hắn.


Nhìn nàng như mèo nhỏ tội nghiệp, hắn có chút mềm lòng. Có điều nghĩ đến những điều nàng từ làm, Ngôn Nhã Tú từng làm, hắn không thể tha thứ " Muộn rồi"


Không do dự cất bước đi. Dạ Tử Ly không bỏ cuộc muốn chạy theo, đau đầu lại ập đến, xung quanh dần tối om. Nàng ngã xuống trên nền đất lạnh, mắt vẫn dõi theo bóng hình dần nhạt nhoà.


Không thấy nàng lại níu kéo, hắn bỗng dưng quay đầu. Cả kinh nhìn nữ tử ban nãy nằm yên lặng trên mặt đất, tóc tai vẫn bù xù, y phục còn dính thuỷ. Mộ Dung Ngạo Thần bất động, đây là giở trò tiếp sao. Không để ý nàng, xoay người muốn bước tiếp đến Hoàng Thanh Cung.


Hắn lại thở dài quay lại, đến bên cạnh bế lên nàng. Không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Hơn ai khác hắn là người muốn nàng chết, bây giờ lại cứu nàng. Mộ Dung Ngạo Thần a, ngươi đây là đang làm gì.


Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo Chương 9

Review Chương 9 - Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Đọc ngay Chương 9 truyện Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Review truyện Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Truyện Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo Review


2,050 | 1 47 chương


Đọc truyện Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo

Minh Tinh Hoàng Hậu Giá Đáo