Chương 9

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc Triển Chiêu tỉnh lại, nhận ra mình đã trở lại biệt viện Đoàn phủ, đang nằm trên giường mình. Hơi nghiêng đầu, phát hiện Bao Chửng, Công Tôn Sách, Bạch Ngọc Đường, Đoàn Nguyên Tư, đều ở trong phòng, thế nhưng vẻ mặt ai nấy đều vô cùng quái dị.

Bao Chửng đứng trước cửa sổ quay lưng lại với mình, mặt hướng ra ngoài, nhưng tay ngài vẫn đặt lên đất trong chậu hoa bên bệ cửa, mà hình như ngài cũng không tự ý thức được điểm này, không hề nhúc nhích.

Công Tôn Sách ngồi bên giường mình, nhưng vẫn cúi đầu, lật tung quyển sách trong tay, trong miệng lẩm bẩm, cũng không hề phát hiện ra Triển Chiêu đã tỉnh lại.

Đoàn Nguyên Tư ngồi cạnh bàn, đang rót trà vào chén, hương trà thơm ngát kia, là Phổ Nhị thượng hạng.

Bạch Ngọc Đường ngồi đối diện với Đoàn Nguyên Tư, cầm một ly trà, để ở bên mép, nhưng cũng không hề động đậy, giống hệt như bị người điểm huyệt. Từ trước tới giờ chưa từng thấy ánh mắt hắn như vậy, như thể đã phát sinh chuyện gì đó khó mà tin nổi.

Làm sao? Chuyện gì lại khiến Bao đại nhân luôn luôn trấn định tự tin mất đi trấn định? Chuyện gì có thể làm Công Tôn tiên sinh luôn luôn bình tĩnh tự nhiên mất đi bình tĩnh? Lại là chuyện gì có thể khiến Bạch Ngọc Đường lúc nào cũng hiếu động liến láu ngây người như phỗng?

Chẳng lẽ, là ta bị trọng bệnh gì, sắp không còn sống lâu trên đời? Chẳng trách, gần đây lại có loại cảm giác chưa từng trải qua, chẳng trách… Triển Chiêu nghĩ đến đây, không nhịn được khẽ hít một tiếng.

Một tiếng thờ dài nhè nhẹ này, nhưng lại giống như một tiếng sét, thức tỉnh tất cả người trong phòng.

Bao Chửng chợt xoay người nhìn sang; Công Tôn Sách đánh rơi quyển sách trên tay; Đoàn Nguyên Tư thả ấm trong tay xuống… Ba người nhanh chóng vây lại. Chỉ có Bạch Ngọc Đường, cái ly trong tay rơi xuống mặt bàn, bắn ướt cả người, nhưng hắn vẫn ngồi nguyên không nhúc nhích.

“Triển hộ vệ.” Mọi người trầm mặc, vẫn là Công Tôn Sách mở miệng trước, “Bây giờ ngươi cảm thấy thế nào?”

Triển Chiêu nhìn mọi người, giống như hạ quyết tâm rất lớn, nói: “Công Tôn tiên sinh, chúng ta cùng nhau cộng sự nhiều năm, có lời gì xin hãy nói thẳng, Triển Chiêu có phải là bị bệnh gì, mệnh… không còn lâu nữa.”

“Triển hộ vệ ngươi nói cái gì, đương nhiên không phải.” Công Tôn Sách cuống lên, không nghĩ tới bộ dáng của mọi người lại khiến Triển Chiêu hiểu lầm như vậy, có điều, nếu như y biết chân tướng, có lẽ so với việc nói rằng y không còn sống lâu nữa còn đả kích hơn.

“Công Tôn tiên sinh đừng gạt Triển Chiêu, nếu như không phải, vì sao sắc mặt mọi người lại trầm trọng như vậy?” Triển Chiêu nhìn về phía Bao đại nhân, “Đại nhân, ngài xưa nay chưa từng nói dối thuộc hạ, ngài hãy nói cho ta đi.”

“Triển hộ vệ!” Bao Chửng chỉ gọi y một tiếng, cũng không biết phải mở miệng ra làm sao.

“Nếu mọi người đều không nói ra được, vậy thì để người ngoài như ta nói đi.” Bỗng dưng, Đoàn Nguyên Tư nói, “Triển đại nhân, ngươi không phải bị bệnh gì, mà là, có thai.”

Một lời nói ra, tất cả lại yên lặng một hồi.

“Có… có thai?” Triển Chiêu trợn mắt lên, “Đoàn huynh, ngươi có phải là không biết rõ tiếng Hán chúng ta, ngươi nói ta… Ngươi…” Y nhìn về phía Công Tôn Sách, nhưng lại thấy Công Tôn Sách gật gật đầu.

Nhắm chặt  mắt lại, Triển Chiêu chỉ thấy trong đầu rối tinh rối mù, có thai? Nam hiệp Ngự Miêu Triển Chiêu có thai, lời này nói ra, chỉ sợ người cười rụng cả răng, vậy mà cái chuyện khó tin muốn người cười rụng răng này lại một mực xảy ra.

Tại sao? Y nhớ lại cái đêm trúng khói mê hơn một tháng trước, y cùng Bạch Ngọc Đường… Nhưng mà… coi như là làm chuyện đó, nam nhân sao lại có thể…?

Mở mắt ra, Triển Chiêu vẫn không cách nào tiếp thu nổi sự việc ly kỳ này, y cựa quậy muốn ngồi dậy, nói: “Công Tôn tiên sinh, việc này, sao lại có thể…?” Đang nói chuyện, ánh mắt y liếc về phía Bạch Ngọc Đường, lúc này, Bạch Ngọc Đường đã đứng ở bên giường, vẻ mặt, lại giống như một hài tử mắc lỗi, nhăn nhó lúng túng. Đại khái, Bạch Ngọc Đường cả đời này, cũng chưa từng uất ức như vậy.

“Chuyện này, vẫn để cho Đoàn thiếu hiệp giải thích cho ngươi nghe đi.” Công Tôn Sách vội vã tiến lên đỡ Triển Chiêu ngồi dậy.

“Triển huynh, đêm đó ngươi cùng Bạch huynh bị trúng, không phải khói mê tình bình thường.” Đoàn Nguyên Tư nói ngay vào điểm chính.

Triển Chiêu vừa nghe, cúi đầu, nóng mặt, nói cách khác, chuyện xảy ra đêm đó, mọi người đều đã biết.

“Đoàn huynh!” Bạch Ngọc Đường trừng Đoàn Nguyên Tư một cái, cái tên Nam man này, học nửa đời văn hóa Đại Tống, vậy mà vẫn nói chuyện thẳng thừng như vậy.

Nhưng cúi đầu xuống, lại phát hiện Triển Chiêu đang nổi giận đùng đùng nhìn mình, Bạch Ngọc Đường nghiêng đầu đi, làm bộ hững hờ nhìn quanh quất bốn phía.

“Các ngươi trúng, là cổ độc của người Miêu.” Đoàn Nguyên Tư nói.

Cổ độc của người Miêu?

“Học sinh từng nghe nói qua cổ độc của người Miêu, là do các loại độc trùng thông qua các phương pháp luyện chế khác nhau mà thành, có bao nhiêu phương pháp luyện chế thì có bấy nhiêu cổ độc, những cổ độc đó đều là độc dược hại chết người, nhưng xưa nay chưa từng nghe nói đến cổ độc có thể làm người mang thai.” Công Tôn Sách nói.

“Công Tôn tiên sinh nói, chỉ là cổ độc bình thường, xác thực, phần lớn cổ độc chỉ là độc dược hại mệnh, thế nhưng, rất nhiều cổ độc bị người thêm vào các loại chú khác nhau, nên cũng có nhiều tác dụng.” Đoàn Nguyên Tư nói, “Đoàn mỗ từng theo theo một vị vu y học qua thuật luyện cổ, ông ta nói, cổ độc, hại người nhất không phải nằm ở chỗ bản thân độc tính của nó, mà ở lời chú nó mang theo. Cổ độc Triển huynh trúng phải là một loại cổ độc dùng cho nữ tử, người trúng cổ, sẽ tình dục đại phát, sau khi giao hoan với người thì sẽ có thai.”

“Nhưng Bạch Ngọc Đường cũng trúng cổ độc, vì sao?” Triển Chiêu hỏi.

Bạch Ngọc Đường “Khụ khụ” làm bộ ho khan hai tiếng, lại bị Triển Chiêu lườm trả.

“Có lẽ là bởi Bạch huynh và Triển huynh… khác nhau.” Lần này Đoàn Nguyên Tư nói lấp liếm, nhưng mọi người đều hiểu.

Bạch Ngọc Đường thở dài một hơi, dường như đang cảm khái, may mà không phải ta. Lại đột nhiên phát hiện một ánh mắt sắc bén của Triển Chiêu phi tới.

Lần này, hắn lướt người đi, lùi lại sau lưng Bao Chửng, thò đầu ra thăm dò, trong lòng than, mèo thối, không phải Bạch gia muốn chạy trốn, Bạch gia không phải loại người không chịu trách nhiệm, chỉ là Công Tôn tiên sinh cứ căn dặn mãi, không được kích ngươi.

Triển Chiêu khẽ thở dài, trong đầu vẫn loạn như ma: “Bao đại nhân, thuộc hạ muốn nghỉ ngơi một chút.”

Bao Chửng gật đầu: “Triển hộ vệ, thân thể quan trọng, bất luận thế nào thì cũng có bản phủ ở đây.”

Một câu nói, trong lòng Triển Chiêu lại trào lên một cảm giác ấm áp, người này, giống như cha của mình, lúc nào cũng có thể cho mình một chỗ dựa vững chắc.

“Tạ đại nhân, Công Tôn tiên sinh, người có thể lưu lại được không?” Triển Chiêu lại tiếp tục nhìn Công Tôn Sách.

Công Tôn Sách gật đầu.

Mọi người liền lùi ra.
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 9 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,825 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý