Chương 8

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ăn sáng xong, Triển Chiêu lại theo Bạch Ngọc Đường ra ngoài điều tra, lần này bọn họ quyết định đến khu rừng nọ lần nữa.

Mặc dù mấy lần trước đến xem thì bí đạo kia đã bị người lấp mất, thế nhưng, vẫn luôn cảm thấy giống như có chỗ nào đó chưa tìm ra. Dọc đường đi, Bạch Ngọc Đường thỉnh thoảng lại vây quanh Triển Chiêu trêu đùa, Triển Chiêu chỉ trả lời lại một câu rồi cũng không nói nữa, những ngày qua quá mệt mỏi, hao tâm tốn sức tranh cãi miệng lưỡi với hắn làm gì, vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, lát nữa còn phải làm việc.

Khoảng một canh giờ sau, hai người đến khu rừng rậm, đi tới nơi có cửa vào mật đạo kia.

Vừa đến nơi, hai người liền phát hiện ra một chuyện kỳ quái, lá cây trên đất không hề có, giống như vừa được người quét sạch sẽ, nơi vốn dĩ là cửa động kia, lại đặt một tấm bè tre ở đó, như thể đặc biệt chờ người mở lên vậy.

Chuyện gì thế này? Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau.

Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nhặt một cục đá lên, dùng nội lực ném qua, tấm bè tre kia bị bật lên, hai thanh trúc tiễn bay vọt ra, bắn xéo sang bên cạnh. Nếu như có người đứng cạnh đó giở tấm bè lên, chỉ sợ cứ thế mà đi đời nhà ma.

Hai người nhìn, khẽ thở phào một hơi, nguy hiểm thật.

Lại gần, chính là cửa động mất tích kia, bên trong động âm u tĩnh mịch tỏa ra hơi lạnh.

Triển Chiêu kéo một góc vạt áo lên giắt vào đai lưng, đang chuẩn bị nhảy xuống, lại bị Bạch Ngọc Đường kéo lại.

“Mèo Con thối, bộ dáng ngươi lúc nào cũng hữu khí vô lực, lỡ may lát nữa xảy ra chuyện gì, Bạch gia ta lại kéo ngươi không nổi.” Bạch Ngọc Đường cười nói, sau đó nhảy vào động trước.

Triển Chiêu trong lòng hơi động, Bạch Ngọc Đường này mồm miệng hơi tệ một chút, nhưng hành xử vẫn là một trang hảo hán, nhảy xuống theo.

Địa đạo này không sâu, cũng không quá rộng, nhưng một nam nhân cao lớn vẫn có thể dễ dàng bò ở giữa, vào sâu ước chừng hai, ba trượng, tầm mắt đã hoàn toàn đen kịt, châm lửa lại không được, Bạch Ngọc Đường bèn lấy trong ngực ra một viên dạ minh châu, trong khoảnh khắc, địa đạo được rọi sáng.

“Hạt châu của Bạch huynh thật sáng.” Nguyên lai Triển Chiêu cũng biết nói đùa.

Bạch Ngọc Đường xoay người lại cười nói: “Chuyện này phải đa tạ Đoàn huynh, Đoàn phủ có rất nhiều mấy món này, huynh ấy nghe nói hôm nay chúng ta muốn tới thăm dò bí đạo nên mới cho ta.”

Triển Chiêu gật gù, hai người tiếp tục bò đi.

Lại tiến lên bốn, năm trượng nữa, địa đạo càng lúc càng rộng ra, hai người đã có thể đứng lên cất bước. Một lúc sau, liền đi tới một cánh cửa đá đóng chặt, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường chậm rãi đẩy cửa đá ra, một luồng tanh tưởi đột nhiên vọt ra, Triển Chiêu lập tức che mũi miệng, nhưng vẫn cảm thấy một cơn buồn nôn xộc tới.

Bạch Ngọc Đường giơ dạ minh châu lên.

Đây là một cái hang lớn trống trải.

Đợi đến khi hai người nhìn rõ cảnh tượng trong động, không khỏi giật nảy mình.

Trong động, ngang dọc tứ tung, tất cả đều là thi thể Tống binh!!!

Những thi thể này, vừa nhìn là biết đã ở đây hơn một tháng, máu và nước rữa từ xác chết chảy đầy mặt đất, đâu đâu cũng là chuột.

Triển Chiêu phá án đã quen nhìn thi thể, nhưng lần này làm sao cũng không nhịn được đầu váng mắt hoa, nôn nao cào ruột. Cố nén cắn chặt răng, nín thở đi vào bên trong động, cẩn thận nhìn kỹ, trong động ước chừng có mười bốn, mười lăm người, đều ăn vận y phục Tống binh, nhìn dáng dấp, có lẽ là quan binh hộ tống vương gia đến Đại Lý tặng lễ.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu tâm cả kinh, vậy còn vương gia? Vừa căng thẳng, cảm giác khó chịu kia cũng giảm bớt không ít.

Vội vã cẩn thận tìm kiếm khắp nơi, Triển Chiêu thở phào nhẹ nhõm, không có vương gia, vậy nhưng vừa mới thả lỏng, cảm giác choáng váng buồn nôn kia lại ập tới, Triển Chiêu run rẩy đứng không vững.

“Mèo thối, ngươi làm sao?” Bạch Ngọc Đường kiểm tra những thi thể này xong, quay đầu lại phát hiện ra sắc mặt Triển Chiêu tái xanh tái mét, đứng cũng lảo đảo không vững, bèn lui về bên cạnh y, đáng chết, Mèo Con này bị làm sao vậy.

“Ta không sao.” Triển Chiêu xốc dậy tinh thần đứng vững lại, đúng vậy, mình không có chuyện gì cả, “Bạch huynh, những binh sĩ này, có lẽ là hộ tống vương gia đến Đại Lý, xem ra, bọn họ bị bắt làm tù binh xong bị giết.”

“Vừa nãy ta đã kiểm tra qua động này, không phát hiện cửa ra vào nào khác.” Bạch Ngọc Đường nói, “Xem ra những quan binh kia cũng bị giải vào từ địa đạo, ta thấy chúng ta vẫn nên đi về trước bẩm báo với Bao đại nhân đi.”

“Cũng được.” Triển Chiêu gật đầu, nán lại trong động này càng lâu, càng thấy khó thở, vừa định hít sâu một hơi, liền ngửi thấy mùi xác thối khiến người buồn nôn kia.

Cố kìm nén bò ra ngoài cửa động, Triển Chiêu cảm giác mình sắp ngất đi đến nơi, cắn răng gắng gượng chống đỡ. Ngay khi sắp ra đến cửa động, lại nghe Bạch Ngọc Đường ở đằng trước mắng to một tiếng: “Con mẹ nó, dám làm vậy với Bạch gia ngươi.”

“Bạch huynh, làm sao?” Triển Chiêu hỏi.

“Cửa động bị lấp rồi.” Bạch Ngọc Đường tức đến nổ phổi nói.

Hả? Triển Chiêu sững sờ, chỉ thấy cơn đau kì dị ở bụng dưới lại ập tới, lảo đảo dựa vào vách động trượt xuống: “Giờ phải làm sao?”

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại thì thấy Triển Chiêu đầu đầy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch, cơn giận trong lòng lại lớn thêm mấy phần: “Mèo Con thối, rõ ràng hôm nay ngươi không khỏe, sao còn muốn cùng Bạch gia ra ngoài, ngươi còn sợ ta hành sự không tốt? Đừng có ép Bạch gia phát hỏa! Hỏa?!”

Một chữ, Bạch Ngọc Đường đổi giận thành vui, từ trong lòng lấy ra một thứ, chính là thuốc nổ của Triệt Địa Thử Hàn Chương, Bạch Ngọc Đường cười nói, “Mèo thối lùi xa ra một chút, xem gia nổ cho hắn biến thành tro bụi.”

Triển Chiêu gật đầu, chậm rãi lùi vào trong hang lớn, chỉ nghe ầm một tiếng kinh thiên động địa, sau đó là tiếng gào của Bạch Ngọc Đường: “Mèo con, ra đi, cửa mở rồi.”

Triển Chiêu bò lên trên cửa động, ở trong bí đạo quá lâu, bất chợt đối mặt với ánh mặt trời khiến y bị chói vội nhắm chặt mắt lại, giẫm lên mặt đất, hít sâu một hơi, nhưng bỗng dưng lại như ngửi thấy mùi xác chết trong địa đạo, liền ngồi thụp xuống nôn thốc nôn tháo.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, chưa từng nhìn thấy Triển Chiêu như vậy bao giờ. Hai bước chạy tới bên cạnh y, vỗ vỗ lưng cho y: “Mèo thối, ngươi đây là làm sao? Mèo thối!”

“Ta không sao!” Triển Chiêu vẻ như ngồi không vững, nắm lấy tay Bạch Ngọc Đường.

“Ngươi cho Bạch gia ngươi là kẻ ngu sao? Như thế này cũng nói là không sao?” Bạch Ngọc Đường hơi nhướng mày, “Không sao, hừ, không sao thì đứng dậy cho Bạch gia xem!” Dứt lời buông tay.

Triển Chiêu dồn sức đứng lên, lại đột nhiên bị choáng đến mê muội, mắt tối sầm lại, ngã khuỵu xuống.

Trước khi mất đi trực giác, y chỉ biết mình ngã vào một vòng tay vững chãi kiên cường.
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 8 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,770 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý