Chương 7

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Ngày hôm sau, đoàn người Bao Chửng dời sang biệt viện ven hồ Nhĩ Hải của Đoàn Nguyên Tư.

Đoàn phủ này, ở Đại Lý cũng được xem như có tiếng. Lúc xưa tổ tiên Đoàn Nguyên Tư có công trọng đại với Đại Lý quốc, Đại Lý vương cảm tạ bèn khâm tứ cho nhà họ Đoàn một tòa phủ đệ. Biệt viên nằm bên bờ Nhĩ Hải, là khi gia gia Đoàn Nguyên Tư cưới nãi nãi hắn —— một nữ tử người Hán thì cho xây dựng, bên trong tinh xảo, đều thiết kế dựa theo kiến trúc của người Hán, tuy không lớn, nhưng bù lại vô cùng trang nhã.

Việc tra án lần này không phải sự tình một chốc một lát, cho nên ở lại lâu dài chốn khách điếm kẻ đến người đi thì không được an toàn cho lắm. Để tiện cho đoàn người Bao Chửng, Đoàn Nguyên Tư bèn sai người quét tước dọn dẹp lại biệt viện để không này.

“Đoàn huynh, Bạch mỗ tại đây xin cảm tạ.” Dàn xếp yên xuôi tất cả, Bạch Ngọc Đường ôm quyền nói.

“Bạch huynh không nên nói như vậy, chuyện của huynh cũng là chuyện của ta, huống chi, lần này là giúp Bao đại nhân.” Đoàn Nguyên Tư cười nói.

Ngũ nghĩa vang danh thiên hạ, Bạch Ngọc Đường giao du rộng lớn, quả nhiên không giả. Nghĩ tới đây, Triển Chiêu không khỏi nhìn Bạch Ngọc Đường mấy lần, vừa vặn Bạch Ngọc Đường quay đầu cười khẽ, hai mắt chạm nhau, Triển Chiêu lập tức quay mặt qua chỗ khác, vội vã trở về phòng.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu, cười trộm. Đột nhiên lại sững sờ, giống như muốn cho mình một cái tát, Bạch gia ngươi từ bao giờ lại thích cười ngây ngô y như đàn bà vậy.

Bố trí ổn thỏa mọi việc xong, mọi người Khai Phong phủ và Bạch Ngọc Đường liền bắt đầu điều tra hành tung của đám Dương Thành Khánh.

Nhắc tới cũng kỳ quái, mới vừa điều tra, thuộc hạ dưới quyền Dương Thành Khánh lại giống y như lập tức biến mất khỏi Đại Lý, không hề xuất hiện quấy nhiễu sinh sự, đến ngay cả trinh thám cũng chẳng phái đến tên nào.

Triển Chiêu Bạch Ngọc Đường mỗi ngày đều ra ngoài tìm hiểu, hai người này, không hổ là hảo hán hành tẩu giang hồ, tuy rằng đêm đó có xảy ra chuyện, nhưng hai người đều lấy đại cục làm trọng, không vì vậy mà nảy sinh khúc mắc, dần dà mèo chuột lại bắt đầu tranh hơn thua.

Chỉ tiếc, dù sao cũng không phải ở bản địa của mình, hai người dùng hết khí lực, cũng không tra ra được gì.

Ngay cả bí đạo hôm hai người gặp nan, cũng biến mất trong khu rừng rậm kia.

Đoàn Nguyên Tư cũng thăm hỏi nhờ vả giang hồ hảo hán khắp nơi ở Đại Lý, vậy mà cũng không thu hoạch được gì. Xem ra, đám Dương Thành Khánh này quả nhiên không phải đám người ô hợp bình thường.

Sự tình như thể có xu hướng trở nên bình lặng, nhưng tất cả mọi người đều biết, càng bình lặng, sự tình thường càng gay go.

Sự yên bình ấy cứ thế trôi qua hơn một tháng.

Sáng hôm đó, mọi người rời giường ăn điểm tâm sang, nhưng lại không thấy Triển Chiêu.

“Triển hộ vệ trời vừa sáng đã ra ngoài điều tra sao?” Bao Chửng quay đầu sang hỏi Công Tôn Sách ngồi bên cạnh.

“Đại nhân, học sinh cũng không thấy Triển hộ vệ ra ngoài.” Công Tôn Sách cũng cảm thấy kỳ quái, Triển Chiêu làm việc xưa nay không khi nào là không bẩm báo, bình thường bất luận ra ngoài vào lúc nào, đều sẽ đến tự nói với mình một tiếng.

“Ha ha, nói không chừng Mèo con kia hiện tại còn đang say giấc nồng.” Bạch Ngọc Đường đột nhiên cười nói, “Mèo con không phải là ngày ngủ đêm kiếm ăn sao?”

“Bạch thiếu hiệp thật biết nói đùa.” Công Tôn Sách cười nói, “Triển hộ vệ xưa nay cứ đến giờ Mão là rời giường luyện công, suốt nhiều năm qua, chưa từng ngưng nghỉ. Học sinh còn chưa từng thấy Triển hộ vệ ngủ nướng.”

“Ha ha” Bạch Ngọc Đường cười nói, “Không phải vậy làm sao một chút động tĩnh đều không có. Không phải đang ngủ, lẽ nào đang luyện công, nói luyện công cũng được, có điều luyện chính là công phu ngủ.”

“Vậy, để học sinh đi xem xem.” Công Tôn Sách chuyển hướng Bao Chửng nói.

Bao Chửng gật đầu, gần đâyTriển Chiêu vừa phải điều tra, lại vừa phải bảo vệ mình, trong ngoài bận bịu không thể ngơi nghỉ, hôm qua nhìn thấy y, có vẻ tái đi mấy phần. Thực sự là làm khó đứa nhỏ này, chờ làm rõ vụ này, hảo hảo để y nghỉ ngơi.

Công Tôn Sách đứng dậy định rời đi, đã thấy Triển Chiêu vào cửa.

Hôm nay y mặc vào một thân hồng y, nhưng lại càng làm vẻ tái nhợt tiều tụy lộ rõ hơn, ánh mắt mang theo vẻ mệt mỏi.

“Triển hộ vệ, ngươi đi đâu? Mọi người vừa mới nhắc tới ngươi.” Công Tôn Sách nói.

Triển Chiêu ôm quyền: “Đại nhân, đại khái là hôm qua làm việc xong có hơi mệt mỏi, Triển Chiêu hôm nay dậy muộn.” Nói, ngồi xuống.

“Ha ha, ta đã nói rồi, Mèo Con hẳn là ngủ rất ngon đây.” Bạch Ngọc Đường cười cợt, tiến đến trước mặt Triển Chiêu, “Mèo Con thối, có muốn Bạch gia giúp ngươi tỉnh ngủ chút không?”

Triển Chiêu lườm Bạch Ngọc Đường, không nói lời nào.

“Triển hộ vệ, có phải thân thể ngươi không khỏe? Gần đây, ngươi bị liên lụy rồi.” Bao Chửng lo lắng hỏi han.

“Tạ đại nhân quan tâm, không đáng lo.” Triển Chiêu vươn thẳng người, xốc lại tinh thần. Kỳ thực, y cũng cảm thấy kỳ quái, mấy ngày nay, không biết làm sao, càng ngày càng cảm thấy mệt mỏi, thật giống như cả người rất dễ mất sức. Sáng sớm hôm qua luyện công, vừa vận khí, cảm thấy bụng dưới đau lạ thường, tối trở về, lại mệt đến mức vừa đặt mình xuống là ngủ, ngủ một giấc đến tận khi trời sáng bạch.

Lẽ nào là bởi không quen với khí hậu? Nhưng mà, đã ở đây yên ổn hơn một tháng trời, đáng ra phải quen với khí hậu rồi mới đúng.

Có thể là khí trời mùa xuân phương Nam khiến người ta mệt mỏi đi.

Cầm đũa lên, Triển Chiêu liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn, tuy rằng phong phú, nhưng mình lại chẳng hề có chút hứng thú nào. Vừa định đặt bát xuống, đã thấy ánh mắt ân cần của Bao Chửng, khẽ mỉm cười, không thể lại khiến Bao đại nhân lo lắng cho mình, trong lòng nghĩ, liền bắt đầu ăn từng miếng từng miếng.
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 7 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,783 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý