Chương 4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bóng đen phía trước tháo chạy, đằng sau, một thân ảnh lam sắc và một thân ảnh bạch sắc theo sát không rời.

Bước chân Triển Chiêu nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại trầm xuống, người kia là ai? Tại sao lại muốn nghe trộm? Lẽ nào hắn là do Dương Thành Khánh sắp xếp? Tại sao chúng ta vừa mới đến Đại Lý, đã bị người theo dõi? Tất cả, nhất định phải bắt bằng được kẻ kia để hỏi cho rõ ràng.

Nghĩ đến đây, Triển Chiêu lại vận khí, bước nhanh hơn.

Chỉ một lát nữa là đã đuổi kịp, thế nhưng người kia chợt lóe lên, biến mất không còn để lại chút dấu vết.

Triển Chiêu ngạc nhiên, dừng bước lại.

Đây là công phu gì?

“Mèo Con thối, sao ngươi không đuổi theo?” Mới vừa dừng bước lại, Bạch Ngọc Đường đã đến phía sau, hắn nhìn Triển Chiêu đứng ở đó đình chỉ truy đuổi, không khỏi cuống lên.

“Bạch huynh, người kia biến mất rồi.” Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường một chút, nhìn quanh bốn phía, thì ra bọn họ đã đuổi đến một khu rừng rậm, trong rừng đều là thực vật thân to lá rộng, đúng là nơi ẩn thân tốt.

Bạch Ngọc Đường sững sờ: “Chẳng lẽ chúng ta trúng kế điệu hổ ly sơn?”

Lúc này trên mặt Triển Chiêu cũng lộ vẻ lo lắng, nhưng bình tĩnh nghĩ lại, nói: “Ta thấy không giống lắm, chúng ta không biết lai lịch của đối phương, đối phương cũng có lẽ không hiểu rõ chúng ta, coi như người kia là thủ hạ của Dương Thành Khánh, tin rằng cũng là đến tìm hiểu tin tức, hơn nữa, chúng ta ở trong phòng nghe thấy, chỉ có một mình kẻ này.”

Bạch Ngọc Đường gật gù, không khỏi liếc mắt, Ngự Miêu quả nhiên là Ngự Miêu, không chỉ võ công cao cường, hơn nữa tâm tư còn rất kín đáo.

“Nhưng con người không thể biến mất tăm như thế được, vì vậy, nhất định là hắn vẫn đang trốn ở nơi nào đó.” Triển Chiêu nói tiếp. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào nơi người kia vừa biến mất, chậm rãi đi tới, chân đạp lên đám lá rơi phủ trên mặt đất, càng thêm khẽ khàng không có lấy một âm thanh.

Một chốc sau, y dừng lại ở một chỗ, cúi đầu nhìn xuống mặt đất, nơi này tuy cũng phủ đầy lá rụng giống như chỗ y đứng, nhưng màu sắc của lá cây có hơi khác biệt, Triển Chiêu cười khẽ: “Bạch huynh, ở đây.”

Bạch Ngọc Đường vội vàng chạy tới, cẩn thận nhìn, nói: “Chỗ này, nhất định chính là mật đạo kẻ kia đào tẩu.” Dứt lời, đưa tay phủi lá cây đi.

“Chậm đã, cẩn thận có bẫy.” Triển Chiêu kéo tay hắn, cầm kiếm chậm rãi gạt lá cây ra, quả nhiên, có một bè tre ở phía dưới, chậm rãi nhấc bè tre lên, lối vào địa đạo từ từ lộ ra trước mắt, quả nhiên, Triển Chiêu thở dài trong lòng: “Bạch huynh…”

Bạch Ngọc Đường nhìn chằm chằm vào lối vào địa đạo kia, không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy sự tình có vẻ quá mức thuận lợi, nghe Triển Chiêu gọi một tiếng, đột nhiên như dự liệu được cái gì, kéo tay Triển Chiêu: “Tránh ra.”

Kinh nghiệm giang hồ của Bạch Ngọc Đường xưa nay rất dày dặn.

Quả nhiên, một đám khói trắng bay lên, hai người ngã ra mặt đất, ngất đi.

Không biết bất tỉnh bao lâu, Bạch Ngọc Đường từ từ tỉnh lại, nhìn ngó chung quanh, vẫn ở trong rừng cây; giật giật tay chân, vô sự; hơi đề khí, chỉ cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nhưng trong cơ thể lại có thêm một luồng nóng kỳ dị đang chuyển động tán loạn.

Hắn quay đầu, liền nhìn thấy Triển Chiêu hãy còn nằm bên mê man, vừa rồi trận khói kia bay lên, Triển Chiêu vừa vặn ở ngay giữa đám khói.

“Mèo Con, Mèo Con, Triển Chiêu, Triển Chiêu.” Hắn ngồi dậy nâng Triển Chiêu lên tựa vào người mình, lay lay, Mèo Con này có chín cái mệnh, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện gì a. Hắn cuống lên, tay tăng thêm sức mạnh.

Một lát sau, người trong lòng thở hắt một hơi, mở mắt ra: “Chuyện gì thế này?”

“Hô” Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, “Không có chuyện gì là tốt rồi, vừa nãy, e rằng chúng ta trúng phải khói mê.” Hắn nhẹ giọng nói, nhưng đột nhiên cảm thấy, thân thể Triển Chiêu dựa vào mình mềm mại như vậy, mình lại có loại dục vọng không cách nào giải quyết nổi, khát khao dâng lên đến phát hoảng.

Triển Chiêu nhìn vẻ mặt kỳ quái của Bạch Ngọc Đường: “Bạch huynh, ngươi làm sao?” Lời vừa ra khỏi miệng, chính y cũng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nóng rực không chịu nổi, ánh mắt cũng trở nên mông lung, trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ, đó không phải khói mê.

Bạch Ngọc Đường ôm Triển Chiêu, nhìn sắc mặt y dần đỏ ửng, dục vọng bất chợt vọt lên trong lòng càng làm thế nào cũng không ép xuống được, trong bụng giống có một đám lửa, cứ như vậy bốc cháy phừng phừng.

“Bạch huynh, ngươi thả ta ra trước đã…” Triển Chiêu khẽ run lên, định vươn người ngồi dậy, nhưng lại nhận ra mình không tránh thoát được cái ôm của Bạch Ngọc Đường, y cả kinh, lại phát hiện, bản thân mình cũng không muốn giãy giụa thoát ra. Nóng quá, vì sao lại nóng thế này, y đưa tay lên, không tự chủ được kéo nhẹ cổ áo xuống.

Bạch Ngọc Đường hít vào một hơi, Triển Chiêu nằm trong lòng khẽ động thế kia, không khác nào đốt một cây đuốc trong người hắn. Cúi đầu, lấy môi phủ kín. Một bàn tay luồn thẳng vào giữa hai chân Triển Chiêu.

“A!” Trong đầu oành một tiếng, Triển Chiêu mở to mắt, đưa tay muốn gỡ tay Bạch Ngọc Đường ra, lại bị Bạch Ngọc Đường trói chặt lại.

Hơi thở nóng rực của Bạch Ngọc Đường vấn vít quanh chóp mũi, chước người như vậy, Triển Chiêu chỉ thấy dòng nhiệt chạy trong cơ thể kia như muốn nổ tung, không nhịn được nhắm chặt mắt lại.

Nụ hôn vừa kết thúc, hai người đã thở hổn hển không dứt.

“Bạch Ngọc Đường, ngươi tại sao có thể?…” Triển Chiêu mở mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, y tự nói với mình không thể, nhưng mà, sức nóng kỳ dị kia đã chậm rãi ăn mòn lý trí của y.

Bạch Ngọc Đường cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt Triển Chiêu, ánh mắt ấy lại như có một loại mê hoặc không nói nên lời. Này ôn nhu như ngọc phiên phiên quân tử, giờ phút này lại có loại yêu khí không sao tả được, dụ hoặc chính mình.

“Mèo Con! Lúc này ngươi còn muốn ta làm quân tử sao?” Không nhịn được, giọng nói của Bạch Ngọc Đường cũng mềm nhũn ra, sức nóng kia đã sắp phá hủy mình rồi.

Bàn tay đặt giữa hai chân Triển Chiêu bắt đầu chầm chậm xoa nắn.
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 4 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,787 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý