Chương 31

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trong đầu nổ vang một tiếng, tay Bạch Ngọc Đường cầm kiếm không ngừng run lên lẩy bẩy.

Chỉ có thể như vậy thôi sao?

Nhìn người run rẩy trong lòng, Bạch Ngọc Đường đại loạn, nhưng thấy Triển Chiêu đã điểm mấy đại huyệt trên người mình, có lẽ sợ rằng lát nữa chảy máu quá nhiều.

Chậm rãi cởi y phục Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường nhìn cái bụng tròn tròn đang cựa quậy, làm thế nào cũng không hạ thủ được.

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu chỉ thấy đau đớn quằn quại, như thể đứa bé kia sắp không đợi được nữa, thấy Bạch Ngọc Đường ngây người không nhúc nhích, trong lòng hơi cuống lên: “Ta tự mình làm.”

Giơ tay liền đoạt kiếm, rút ra, nhằm vào bụng định rạch xuống.

“Mèo Con.” Ánh kiếm lóe lên, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên tỉnh lại, đoạt kiếm, Mèo con này, là đang lấy mạng mình, đổi mạng hài nhi, trong lòng đau xót, không nhịn được kích động, “Để ta!”

Hít sâu một hơi, thân kiếm hơi động trên bụng Triển Chiêu, liền có máu trào ra.

Triển Chiêu chỉ cảm thấy đau cắt, hít vào một hơi lạnh, lỗ chân lông toàn thân đột nhiên sít chặt, đầu váng mắt hoa, cắn chặt răng, nhưng không nhịn được hỏi: “Nhìn thấy chưa?”

“Nhìn thấy rồi.” Bạch Ngọc Đường nóng lên, cúi đầu nhìn kỹ, chỉ thấy trong bụng Triển Chiêu, thai nhi kia bọc trong một lớp nhau thai nhu động, lớp nhau thai kia, mỏng như cánh ve, gần như trong suốt, cẩn thận nhìn thật kỹ, dường như đã nứt ra một vết.

Bạch Ngọc Đường ngẩn ra, nếu nhau thai kia bảo vệ thai nhi, sao lại mỏng như vậy? Nghĩ đến, trước đây có lẽ không phải như vậy, chỉ là bởi cổ trùng thúc sinh kia, mới sẽ trở nên như thế.

Bạch Ngọc Đường bắt đầu lo lắng, cũng may Mèo Con quyết định thật nhanh, bằng không, nhau thai kia rách ở trong bụng, nếu như hài tử đạp, tất tổn thương đến nội tạng Mèo Con.

Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đưa tay, đem cả hài tử lẫn nhau thai cùng lấy ra, vừa mới lấy ra, nhau thai kia liền vỡ tan.

Đứa bé kia mất đi che chở, bị gió đêm thổi, “Oa” một tiếng khóc váng lên.

Tiếng khóc ấy, xé toang núi rừng yên tĩnh, Bạch Ngọc Đường trong lòng nóng lên, mắt cũng ươn ướt.

Đứa nhỏ này, nhắm chặt hai mắt, da dẻ trên người nhăn nhúm, bé bỏng đáng thương như vậy, nhưng lại có sức sống kiên cường. Ở trong bụng Mèo Con trải qua bao thăng trầm, bây giờ, lại chưa đủ tháng đã sinh ra, tay chân tuy vô lực, mà lại khóc lớn tiếng như vậy.

Khá lắm, thật không hổ là hài nhi của Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường.

Triển Chiêu mê man, chỉ thấy bụng mình nới lỏng, không bao lâu sau thì nghe được tiếng khóc của hài tử, lòng vui mừng thanh thản. Cả người vừa buông lỏng, thì thấy sức cùng lực kiệt.

Thân thể, càng lúc càng nhẹ, âm thanh của hài tử và Bạch Ngọc Đường, cũng càng bay càng xa…

Gắng sức mở mắt, chỉ muốn hảo hảo, nhìn lại bạch y kia một chút, nhưng vì sao trước mắt hoàn toàn mờ nhạt?

Gian nan vươn tay ra, chỉ muốn nắm chặt lấy tay áo màu trắng kia, nhưng vì sao tay càng lúc càng vô lực?

Chậm rãi mở miệng, chỉ muốn lại một lần nữa gọi, cái tên đã nghĩ đến trăm ngàn lần, nhưng mà vì sao, không thể thốt ra lời nào?

Ngọc Đường… Ngọc Đường…

“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường cởi y phục ra bọc lấy hài tử, quay đầu lại kêu, nhưng giật mình sửng sốt, lòng như đao cắt.

Trước mắt, khuôn mặt kia tái nhợt không có chút hồng hào, bàn tay duỗi ra, chầm chậm rơi xuống.

“Mèo Con!” Một tiếng thét kinh hãi, Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy thân thể run rẩy kia, quấn chặt miệng vết thương ở bụng y, nắm lấy đôi tay lạnh như băng. Lay lay, nhưng không nghe được bất kỳ tiếng đáp nào. Mèo Con, cố gắng chịu đựng, đừng buông bỏ.

Ngọc Đường… Chăm sóc thật tốt hài nhi, hảo hảo thay ta, bảo vệ Bao đại nhân.

“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường đề khí đem chưởng đặt vào sau lưng Triển Chiêu, chậm rãi truyền nội lực vào thân thể y, làm cách nào cũng không làm ấm được thân thể lạnh lẽo này.

Mèo Con, nếu như ngươi khỏe mạnh trở lại, Ngọc Đường sẽ không tiếp tục tranh luận với ngươi nữa, cũng không tiếp tục bắt nạt ngươi.

Ngọc Đường… Nếu như quay về một lần nữa, Triển Chiêu chỉ hy vọng, chúng ta đừng là mèo chuột, đừng đấu đến đấu đi.

“Mèo Con, ngươi không được phép có chuyện! Bạch gia không cho ngươi có chuyện!” Bạch Ngọc Đường sợ hãi vô ngần, ôm chặt, nhưng không bắt được, sinh mệnh trôi đi kia. Lần đầu tiên, cảm giác vô lực che ngợp bầu trời.

Ngọc Đường… Ngọc Đường…

“Mèo Con!”
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 31 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,781 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý