Chương 30

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Bạch Ngọc Đường, ngươi thua rồi.” Dương Thành khánh thu kiếm, nhẹ nhàng xóa đi vết máu trên mũi kiếm, nở nụ cười.

Bạch Ngọc Đường chống kiếm quỳ xuống đất, che vết thương, may mà, vết thương không sâu, ngẩng đầu, mồ hôi đã đầy trán. Khẽ cười: “Dương Thành Khánh, đừng tưởng rằng như vậy thì thắng được Bạch gia ngươi.”

“Ngũ đệ!” Đang nói, lại nghe thấy một tiếng hô hoán, Lư Phương, Từ Khánh, Tưởng Bình ba người đã giải quyết xong đám người tà giáo, nhảy lên tế đàn, bao vây Dương Thành Khánh.

Dương Thành Khánh cười: “Thực sự là không nghĩ tới, lão thử đều tới cứu miêu.”

Lư Phương giơ ngang đao trước ngực, đứng trước người Bạch Ngọc Đường, nhìn thẳng vào Dương Thành Khánh, nói: “Họ Dương, ngày hôm nay Ngũ Thử chúng ta sẽ xới tung sào huyệt của ngươi.”

“Chỉ bằng các ngươi?” Dương Thành Khánh cười to, trong mắt lóe lên hàn ý, “Cũng quá không biết tự lượng sức mình đi.”

Vừa nói, hắn đã xuất kiếm lao thẳng tới Lư Phương, Lư Phương hét lớn một tiếng, nghênh tiếp. Tam Thử còn lại cũng nhào tới, chỉ nghe một trận thanh âm đoản binh tương tiếp, ánh đao bóng kiếm, đốm lửa tung toé, một mảnh hỗn chiến trên tế đàn.

Dương Thành Khánh vừa tranh đấu cùng Bạch Ngọc Đường đã tiêu hao thể lực, lúc này động tác dần chậm lại. Nhưng chiêu thức của hắn lại càng quỷ dị quái lạ, Tứ Thử mãnh công nhưng trước sau vẫn không thể không để lộ sơ hở, ngược lại còn bị Dương Thành Khánh nắm lấy cơ hội, tránh thoát một kiếm của Bạch Ngọc Đường, mũi kiếm trong tay phải hư lắc một cái, tay trái trở tay một chưởng đánh vào ngực Lư Phương.

Lư Phương bay ra ba thước, ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi.

“Đại ca!” Tam Thử còn lại hô to một tiếng, xông tới.

Dương Thành Khánh đứng lại, tranh đấu liên tục, khí tức đã bất ổn, giương mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, nhẹ nhàng nở nụ cười: “Ta khuyên các ngươi, vẫn là không cần đánh nữa. Bốn người đã bị thương hai… Các ngươi, không phải Ngũ Thử sao? Còn một tên nữa, lẽ nào đã sớm bị dọa chạy?”

Lên cơn giận dữ, Bạch Ngọc Đường cầm kiếm muốn xông lên.

“Gia gia ngươi ở đây!” Một tiếng thét to từ dưới nền đất sau lưng Dương Thành Khánh truyền ra, chính là Triệt Địa Thử Hàn Chương, một tiếng vang thật lớn, tế đàn vỡ tung một lỗ, mặt đất lún xuống dưới.

Dương Thành Khánh không ngờ còn có một chiêu này, thầm giật mình, muốn nhảy lên nhưng không có chỗ dùng sức, ngược lại bị thiết trảo của Hàn Chương tóm chặt lấy hai chân, tránh thoát không được.

Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, Bạch Ngọc Đường phi thân chạy tới, một kiếm đâm vào ngực Dương Thành Khánh.

Dương Thành Khánh chỉ thấy ngực đau buốt, không thể tin được trợn trừng hai mắt, giơ tay lên, hắn muốn tóm lấy thứ gì đó, nhưng chỉ có thể tóm lại bả vai Bạch Ngọc Đường. Đột nhiên, hắn nở nụ cười: “Bạch Ngọc Đường, ta chết rồi, có Triển Chiêu chôn cùng ta, cũng không tệ.”

Dứt lời, vận khí tung một chưởng, đẩy Bạch Ngọc Đường ra, lảo đảo, ngửa mặt lên trời cười lớn.

Hàn Chương nhảy ra khỏi địa động, lấy thuốc nổ đã châm ngòi nhét vào đai lưng Dương Thành Khánh, bay lên một cước đạp hắn xuống dưới tế đàn.

Một tiếng nổ chấn thiên, kết thúc tính mạng yêu nhân đó.

Hàn Chương nở nụ cười, đang định đi về phía Bạch Ngọc Đường, lại nghe thấy một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy đất rung núi chuyển, đá từ đỉnh đầu dồn dập rơi xuống, trong lòng giật mình, hô to: “Mọi người đi mau, sơn động sắp sập rồi.”

Bạch Ngọc Đường run lên, vung kiếm cắt đứt dây trói Triển Chiêu, nâng Triển Chiêu dậy, rồi chạy ra ngoài động.

Không biết chạy bao xa, Bạch Ngọc Đường thở hồng hộc quay đầu lại, chỉ thấy bụi đá ngất trời, hang núi kia, và cả tà giáo kia, bị ngọn núi sập xuống niêm phong lại, từ đây, biến mất khỏi nhân gian.

“Ngọc Đường…”

Bạch Ngọc Đường buông lỏng tâm tình, lại nghe thấy một tiếng gọi nỗ lực bên tai, quay đầu, chỉ thấy sắc mặt Triển Chiêu trắng bệch, nhíu chặt lông mày, ôm lấy bụng, thân thể vô lực ngã nhào xuống đất.

“Mèo Con.” Trái tim vừa thả xuống lại bị treo lên, Bạch Ngọc Đường đưa tay đỡ lấy Triển Chiêu, mới phát hiện y phục của y đã bị mồ hôi ướt sũng.

“Để ta nằm xuống.”

“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường dìu Triển Chiêu nằm xuống, lòng thắt lại đau đớn, Mèo Con này, lại nhẹ như không còn trọng lượng vậy, dìu y dựa vào ngực mình, vội vàng hỏi, “Mèo Con, ngươi thế nào?”

“Ta.” Triển Chiêu vừa muốn mở miệng, bụng lại đau thắt, lần này, giống như là muốn đem cả người xé thành hai nửa, nắm chặt tay Bạch Ngọc Đường, run rẩy, mắt hoa, càng là đau muốn ngất đi.

“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường nắm chặt tay Triển Chiêu, tay xoa nhẹ cái bụng tròn tròn của y, chỉ cảm thấy thai nhi trong bụng động lợi hại, ngờ ngợ lại có thể tìm thấy đường viền tay chân, “Mèo Con, có phải là bụng đau lắm không? Ta lập tức đưa ngươi xuống núi tìm đại tẩu cùng Công Tôn tiên sinh.” Bạch Ngọc Đường vội nói, liền muốn đứng dậy.

“Không.” Triển Chiêu ghì chặt hắn, đã đau nói không ra lời, cắn chặt răng nói, “Không kịp, Bát vương gia, hạ cổ trùng trên người ta, đêm nay, hài tử sẽ, tự mình phá bụng chui ra.”

Bạch Ngọc Đường vừa nghe, trong lòng cảm giác nặng nề, chưa từng nghe nói sẽ có hài tử chính mình phá bụng chui ra, nếu là như vậy, trong giây lát trong đầu xẹt qua di ngôn của Dương Thành Khánh, Mèo Con sẽ chết! Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường ôm chặt lấy thân thể run rẩy trong lòng.

“Ngọc Đường.” Triển Chiêu nắm tay Bạch Ngọc Đường, giống như là muốn bấm vào trong thịt hắn, “Ngươi phải giúp nó đi ra. Nếu không, ta sợ…”

Thai chết trong bụng, một thi hai mệnh, Triển Chiêu chưa hề nói ra lời này, Bạch Ngọc Đường đã rõ ràng.

Giúp nó? Làm sao giúp nó?

Bạch Ngọc Đường nhìn về phía Triển Chiêu, đã thấy mắt Triển Chiêu nhìn trân trân Họa Ảnh trong tay mình.
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 30 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,773 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý