Chương 23

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Dạ hắc phong cao.

Giờ Sửu vừa qua, Triển Chiêu liền lén lút đứng dậy.

Cẩn thận mặc y phục tử tế, y phục này, là Bạch Ngọc Đường hôm qua mới mua cho mình. Hôm nay, nếu không may, chính là áo liệm của mình.

Choàng chiếc áo gió màu đen lên, khẽ che đi cái bụng đã không còn giấu được, lấy kiếm, đi ra ngoài.

Sát vách, chính là gian phòng của Bạch Ngọc Đường.

Cửa sổ không đóng, Triển Chiêu bất giác dừng lại bên cửa sổ.

Trong phòng, người kia đang ngủ say. Hắn đang nằm mơ gì? Trên mặt lại mang theo một nụ cười trẻ con.

“Ngươi mỗi ngày để Công Tôn tiên sinh sờ, để ta đại tẩu sờ, Bạch Ngũ gia ta tốt xấu cũng là cha của hài nhi này, ngươi lại không để ta sờ!”

Triển Chiêu trong lòng ấm áp, cúi đầu khẽ vuốt bụng, Ngọc Đường, ngươi đang mơ thấy nó sao?

Hôm nay nếu như ta có thể trở về, nhất định sẽ để ngươi sờ cho đủ.

Ngẩng đầu lên, Triển Chiêu nắm chặt Cự Khuyết trong tay, trong mắt đã đổi thành kiên định và chân thành chưa bao giờ từng thay đổi kia.

Thề vì một mảnh thanh thiên trên đầu, lời thề đã nói ra thì nhất định phải bảo vệ, cho dù có phải dùng cả tính mạng.

Thiên Tầm tháp, cao ngàn thước, trang nghiêm túc mục, giờ khắc này, trong màn đêm đen đặc lại có một thứ khí thế giết người.

Cửa tháp mở rộng, nghênh tiếp bồ đề thiện chúng, nhưng lúc này, lại giống như miệng một con ác thú, muốn nuốt chửng hết tất cả.

Triển Chiêu bước chân vững vàng, ánh mắt bình tĩnh, đứng trước tháp.

“Nam hiệp Triển Chiêu quả nhiên coi trọng chữ tín.” Là âm thanh nghe được đêm đó, Triển Chiêu run lên, nhưng thấy một bạch y nam nhân đứng ở cửa tháp, ôm quyền, vái sâu, “Tại hạ Dương Thành Khánh.”

“Bớt nói thừa.” Triển Chiêu chân trái hơi bước lên trước, cất cao giọng nói, “Bao đại nhân ở đâu?”

“Ngươi gấp cái gì?” Ánh mắt Dương Thành Khánh đảo qua cái bụng nhô lên của Triển Chiêu, trên mặt lộ ra một nụ cười ý tứ sâu xa, “Triển Chiêu quả nhiên võ công cao cường, thể chất khác hẳn với người thường, đứa nhỏ này dĩ nhiên có thể lớn tốt như vậy.”

“Chuyện không liên quan đến ngươi.” Triển Chiêu nâng kiếm bảo vệ bụng, ánh mắt sắc bén bắn về phía Dương Thành Khánh. Trong lòng cảm giác nặng nề, y nhớ ngày đó người hạ cổ chính là Dương Thành Khánh phái, lẽ nào, hắn cố ý.

“Liên quan hay không liên quan, sau này, ngươi tự nhiên biết.” Dương Thành Khánh cười nói.

Quả nhiên, Triển Chiêu trong lòng căng thẳng, không muốn cùng hắn tốn nhiều thời gian: “Bao đại nhân đâu?”

Dương Thành Khánh cười khẽ: “Ngươi muốn Bao đại nhân, ta cho ngươi.” Quay đầu đi, trong tháp đi ra ba người, người đi đàng trước bị dây thừng trói lại chính là Bao Chửng, tuy rằng quần áo lam lũ, nhưng ánh mắt kia vẫn kiên định bình tĩnh.

“Đại nhân!” Triển Chiêu không nhịn được nhảy tới trước một bước, kích động nói.

“Triển hộ vệ.” Bao Chửng nhìn Triển Chiêu, trong lòng run lên, không khỏi cao giọng gọi.

Triển Chiêu trong lòng nóng lên, cắn chặt hàm răng: “Dương Thành Khánh, mau mau thả Bao đại nhân, nếu không, Triển mỗ ngày hôm nay coi như máu tươi ba thước, cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Thật không?” Dương Thành Khánh cười lạnh nói, “Có điều, ngày hôm nay ta lại không muốn dính nửa giọt máu tanh.” Hắn chậm rãi nói, “Bao Chửng cho ngươi, có điều, ngươi, phải ở lại.”

“Triển hộ vệ, không thể.” Bao Chửng nghe xong lời này, vội la lên.

“Được, nếu ngươi thả Bao đại nhân, ta có thể lưu lại.” Triển Chiêu cao giọng đáp.

“Ha ha ha, thoải mái, người Dương mỗ ta kính trọng chính là anh hùng thoải mái như vậy.” Dương Thành Khánh vung tay lên.

Hai bạch y nhân cởi sợi dây trên người Bao Chửng, ngoài tháp, đã sớm có người chuẩn bị xong ngựa. Bọn họ đem Bao Chửng ném lên ngựa, quất mạnh một roi, ngựa sợ hãi hí lên, nhanh chân lao vút đi.

Triển Chiêu nhìn theo khoái mã rời đi, dần dần biến mất trong bóng tối.

Quay đầu lại, đã thấy Dương Thành Khánh chắp tay chậm rãi đi tới trước mặt y. Triển Chiêu giơ tay, giơ kiếm, nếu hắn tiến thêm một bước nữa, nhất định rút kiếm lấy thủ cấp của hắn.

“Triển Chiêu, tình hình của ngươi lúc này, thật sự không thích hợp cầm kiếm.” Dương Thành Khánh cười lạnh nói, một đám bạch y nhân không biết từ đâu nhô ra vây y lại, “Ta nói rồi, đêm nay, ta không muốn nhìn thấy máu, lẽ nào, ngươi nhẫn tâm để hài tử nhọc nhằn khổ sở bảo vệ này, còn chưa mở mắt đã chết đi. Hả?”

Triển Chiêu ngẩn ra, trong mắt loé ra một tia đau đớn cùng không cam lòng, buông xuống bàn tay đang mạnh mẽ siết chặt, tay cầm kiếm cũng chậm rãi buông.

Biệt viện Đoàn phủ.

Bạch Ngọc Đường bị ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ đánh thức, đêm đó, hắn ngủ vô cùng ngon, trong mộng, hắn cùng Triển Chiêu ôm hài tử cười trong đình viện. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, vươn mình xuống giường, liền đi tới sát vách.

“Mèo Con, rời giường đi.” Đẩy cửa đi vào, hắn cao giọng kêu, không có ai.

Ừm, tám phần mười là đi lại hoạt động trong sân rồi Nghĩ, hắn bước nhanh ra sân, không có ai.

Bạch Ngọc Đường trong lòng nghi hoặc, Mèo con này, chạy đi chỗ nào rồi? Chẳng lẽ lại một mình bỏ ra ngoài, hừ, nếu thật như vậy, Bạch gia ta nhất định phải lột da mèo của ngươi.

Đang nghĩ, chợt nghe thấy cửa trước có người hô: “Người tới đây mau, Bao đại nhân trở về rồi.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng căng thẳng, hình như có linh cảm gì không lành, vọt vào đại sảnh. Chỉ thấy Công Tôn Sách đang đỡ Bao Chửng thở hồng hộc ngồi xuống. Đám người còn lại cũng vây kín xung quanh.

“Bao đại nhân, sao ngài lại được thả.” Bạch Ngọc Đường nôn nóng hỏi, “Triển Chiêu đâu?”

Mọi người nghi hoặc nhìn Bạch Ngọc Đường, trong lòng nghĩ vì sao hắn sẽ hỏi Triển Chiêu?

“Đêm qua Dương Thành Khánh hẹn Triển hộ vệ đến Thiên Tầm tháp, ” Bao Chửng trầm giọng gấp gáp, “Nói muốn Triển hộ vệ lưu lại mới thả ta trở về…”

Lời còn chưa dứt, Bạch Ngọc Đường đã nhún mũi chân, lướt ra khỏi đại môn.

Mèo Con…
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 23 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,819 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý