Chương 22

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sáng sớm, có gió.

Khi Triển Chiêu tỉnh dậy, trời đã sáng choang.

Ngồi dậy, giãn cánh tay một cái, tinh thần không tồi.

Theo thói quen sờ sờ bụng, hài tử hình như đang ngủ yên, chỉ là hơi động. Mấy ngày nay, nó lớn nhanh hơn. Có thể là vì tâm tình mình không tốt, liên lụy khiến cho nó vẻ như cũng buồn bực bất an, tối hôm qua, nó còn đạp tỉnh mình từ trong mộng. Không dễ dàng yên tĩnh, lại đột nhiên đá chân lợi hại, may là Bạch Ngọc Đường bất chợt xuất hiện giúp mình xoa bóp, mới dần dần chịu ngủ yên ổn.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường có lẽ lại đang trên đường điều tra Bao đại nhân đi.

Triển Chiêu nghĩ, đột nhiên trong lòng ấm áp.

Từ hôm đó ở đình nghỉ mát Bạch Ngọc Đường cố tình sờ soạng bụng y, quan hệ giữa hai người đã thân mật hơn một chút. Bạch Ngọc Đường thường xuyên đi dạo chung quanh cùng y, chỉ là, mỗi lần Triển Chiêu đề xuất muốn đi tìm Bao đại nhân, hắn liền nhíu lông mày lại: “Lẽ nào ngươi không tin Bạch Ngũ gia?”

Không phải không tin, chỉ là, không có tận lực, không cam tâm a.

Nghĩ tới đây, Triển Chiêu than nhẹ.

“Sáng sớm ngày ra, thở dài cái gì?” Người chưa tới tiếng tới trước, không phải Lư phu nhân thì là ai, “Triển Chiêu, hôm nay thấy thế nào?” Vừa nói, Lư phu nhân vừa kéo tay Triển Chiêu xem mạch.

Triển Chiêu cười nói: “Làm phiền Lư phu nhân, hôm nay cảm giác cũng tốt.”

“Ừ!” Lư phu nhân tinh tế chẩn mạch, ôn hòa mạnh mẽ. Vén chăn lên lại sờ sờ cái bụng nhô cao của Triển Chiêu, “Được rồi, bắt đầu từ hôm nay, đệ có thể hoạt động nhiều nhiều một chút.”

Triển Chiêu nở nụ cười, đang định mở miệng, lại bị Lư phu nhân trừng lại: “Có điều, chuyện đi điều tra Bao đại nhân là tuyệt đối không thể!”

“Lư phu nhân, Triển mỗ cẩn thận một chút một chút là tốt rồi.” Triển Chiêu vội kêu lên.

“Nói không được thì không được, đệ và đứa nhỏ này là mệnh của Ngũ đệ, nếu như các ngươi đã xảy ra chuyện gì, chỉ sợ là hắn sẽ giết ta mất. Lại nói, muốn đi ra ngoài, trước tiên đệ đi thuyết phục Ngũ đệ rồi hẵng tới tìm ta.”

Triển Chiêu thở dài, thuyết phục Bạch Ngọc Đường? Vậy còn không bằng đừng nói cho rồi.

“Được rồi,” Lư phu nhân thấy dáng vẻ đau khổ của y, cười nói, “Đến, đây là bộ đồ mới hôm nay Ngũ đệ mua giúp đệ, mấy bộ y phục của đệ sợ là mặc chật rồi.” Vừa nói, vừa đưa một bộ bố sam màu đen.

Triển Chiêu nhận lấy, trong lòng hơi động.

Đến hoàng hôn.

Triển Chiêu lén lút lấy kiếm ra, ngồi ở trong viện cẩn thận lau chùi, đã lâu, không trò chuyện cùng hảo hữu lâu năm này.

Rút kiếm, bạch quang lóe lên, Cự Khuyết phát ra một tiếng vang trầm.

Múa vài đường kiếm, phi hoa trục nguyệt; thu kiếm, gọn gàng nhanh chóng.

Triển Chiêu cười khẽ, tuy rằng bước chân nặng nề, thân hình cũng vụng về hơn, có điều, tay dù sao vẫn ổn.

Nhìn bảo kiếm, trong mắt Triển Chiêu lại khôi phục ánh hào quang kiên định bình tĩnh.

Đột nhiên, bên tai có tiếng gió, giống như có thứ gì đó bay tới.

Triển Chiêu xoay người đưa tay ra, cũng bắt được đồ vật bay tới, vừa nhìn kỹ, hóa ra là một tờ giấy buộc vào viên đá.

Cảnh giác nhìn khắp chung quanh, không một bóng người.

Vừa mở giấy ra đọc, lập tức Triển Chiêu biến sắc.

“Muốn cứu Bao Chửng, ngày mai giờ Dần đến Thiên Tầm tháp, kính thỉnh một mình đến đây, không đến, Bao Chửng chết, có người khác, Bao Chửng chết.”

Kí tên: Dương Thành Khánh.

Tay Triển Chiêu hơi run, y nhớ lại kẻ đêm đó bắt cóc Bao Chửng và cũng đá mình, Dương Thành Khánh, chỉ tiếc hôm đó mình bị thương quá nặng, không nhìn rõ ràng, nhưng từ cú đá kia mà nhìn, võ công của hắn không kém mình.

Lần này, hắn lại muốn ta đến làm gì? Đi đến, hắn sẽ thả Bao đại nhân sao? Triển Chiêu cau mày, trầm tư.

“Triển hộ vệ.” Chợt nghe thấy sau lưng truyền đến âm thanh của Công Tôn Sách, Triển Chiêu không chút biến sắc giấy tờ giấy vào ống tay áo.

Xoay người, Công Tôn Sách cùng Bát vương gia đã bước đến trước mặt y: “Triển hộ vệ, ngươi dĩ nhiên chạy ra đây luyện kiếm!! Nếu bị Lư phu nhân nhìn thấy, học sinh cũng không cách nào cầu xin cho ngươi.” Công Tôn Sách có chút bất đắc dĩ tức giận.

“Bát vương gia, Công Tôn tiên sinh.” Triển Chiêu ôm quyền nói, “Hôm nay Lư phu nhân nói, ta đã có thể hoạt động một chút.”

“Nàng nói hoạt động, e rằng không phải luyện kiếm đi.” Công Tôn Sách vuốt vuốt râu, “Triển hộ vệ, ngươi lại phạm vào bệnh cũ không nghe lời.”

“Ha ha. Công Tôn tiên sinh nói phải, Triển hộ vệ, ngày hôm nay xem ra khí sắc không tệ.” Bát vương gia từ sau khi trở về, kinh hãi quá độ, ngoại trừ điểm tâm hôm đó, mỗi ngày đều trốn ở trong phòng không ra.

“Tạ vương gia quan tâm.” Triển Chiêu cung kính đứng trang nghiêm.

“Vậy thì tốt, lần này, bản vương nhận ơn cứu giúp của Triển hộ vệ, chờ sau khi về kinh, bản vương nhất định tấu rõ với thánh thượng, hảo hảo báo đáp.” Bát vương cười nói, nhưng ánh mắt loáng thoáng đánh giá bụng Triển Chiêu.

“Đây là bổn phận của ty chức.” Triển Chiêu ôm quyền khẽ vái.

“Được rồi, Triển hộ vệ, mau thu kiếm đi, nếu bị Lư phu nhân nhìn thấy, ngay cả học sinh cùng Bát vương gia cũng không cách nào xin tha cho ngươi.” Giọng Công Tôn Sách mang chút oán trách.

Triển Chiêu mỉm cười: “Công Tôn tiên sinh đến tìm ta có việc?”

“Có việc, việc lớn!” Công Tôn Sách nhìn Triển Chiêu, trong lòng thầm than, cũng là người sắp làm cha rồi, làm sao vẫn là như vậy: “Nên ăn cơm.”
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 22 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,784 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý