Chương 21

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bị mọi người phản đối, Triển Chiêu đành phải ngoan ngoãn ở lại trong phủ.

Tuy rằng có Công Tôn tiên sinh cùng Lư phu nhân vẫn trấn an mình, nhưng dù sao trong lòng vẫn lo lắng lạ thường. Không biết Bao đại nhân hiện tại thế nào? Ngọc Đường bọn họ có thể tìm được Dương Thành Khánh hay không? Đợi cả ngày rồi, bọn họ làm sao vẫn chưa về? Không biết có phải lại gặp một trận ác đấu không.

Triển Chiêu tản bộ trong viện, chỉ hận mình không thể cùng mọi người đi điều tra, nhưng mà…

Cúi đầu, tay y lại xoa xoa cái bụng, mấy ngày gần đây, hình như hài nhi lại lớn thêm chút rồi, bụng cũng dần dần hiện ra.

Y thở dài ngồi trong đình viện, Bao đại nhân, thuộc hạ lần này không cách nào tận lực vì ngài.

Mang theo một thân mỏi mệt, Bạch Ngọc Đường nhảy vào cửa viện.

Vừa vào cửa viện, liền nhìn thấy Triển Chiêu đang ngồi dựa ở trong lương đình mà ngủ.

Không biết vì sao lại thấy đau lòng, nhưng ngoài miệng vẫn trách cứ, mèo thối này, tại sao lại ngủ ở đây, cũng không để Bạch gia bớt lo.

Cởi áo choàng ra, nhẹ nhàng đắp lên người Triển Chiêu, sau đó khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh y. Lần đầu tiên ngắm nhìn Triển Chiêu kỹ như vậy. Kiếm mi nhập tấn lúc này nghiêng nghiêng nhu hòa, khuôn mặt tao nhã như ngọc. Hắc, không nghĩ tới Mèo Con này còn rất thanh tú. Bạch Ngọc Đường chợt ngây người, bị ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong lòng mình dọa sợ hết hồn, rầm một cái đứng dậy.

Triển Chiêu khẽ động, mở mắt ra, liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đứng bên cạnh mình, trên người, là áo choàng gió bạch sắc của hắn.

“Về rồi.” Triển Chiêu ngồi dậy nói, trong lòng chảy qua một dòng ấm áp.

“Đúng vậy.” Bạch Ngọc Đường vì ý nghĩ vừa nãy của mình nên có chút không tự nhiên, “Về rồi.”

“Thế nào? Có thu hoạch gì?” Ánh mắt Triển Chiêu khôi phục lại vẻ trong trẻo cùng nhạy cảm.

“Ừm.” Bạch Ngọc Đường chỉnh đốn tâm tình một chút, cau mày nói, “Thu hoạch không lớn, Điểm Thương sơn kia có mười chín ngọn, cao ngàn thước, đỉnh núi quanh năm bị băng tuyết bao phủ, lại cứ hai ngọn giáp một con suối, tổng cộng có mười tám suối, cuối cùng chảy ra Nhĩ Hải. Trên núi rừng rậm vô số, sơn động vô số, muốn tìm từng ngọn từng ngọn, sợ là tìm cả đời cũng không xong.” Bạch Ngọc Đường nói dứt lời, đã thấy trên mặt Triển Chiêu lộ ra lo lắng vẻ, vội vã đổi đề tài, “Có điều bằng thông minh tài trí của Bạch gia, nhất định sẽ tìm ra được.”

Lông mày nhíu chặt của Triển Chiêu hơi giãn ra, rồi lại than thở: “Ta chỉ lo lắng cho an nguy của Bao đại nhân, nếu như hôm đó ta không kêu ngài lên xe, có lẽ ngài sẽ không bị bắt.”

“Mèo Con.” Bạch Ngọc Đường vững vàng nhìn chăm chú vào Triển Chiêu nói, “Hôm đó, ngươi thật sự đã dốc hết toàn lực. Bao đại nhân sẽ không trách ngươi, ngươi cũng đừng tự trách mình quá. Chúng ta nhất định sẽ tìm ra Bao đại nhân.”

Triển Chiêu gật đầu, ánh mắt Bạch Ngọc Đường kiên định bình tĩnh, khiến cho lòng mình cũng vơi đi phần nào: “Kỳ thực ta vẫn nghĩ không thông, Dương Thành Khánh kia tại sao lại muốn bắt Bao đại nhân, nếu thật sự muốn bắt người làm con tin, Bát vương gia là hoàng thân cao quý, không phải so với Bao đại nhân càng hữu dụng hơn?”

“Ai mà biết được tên tặc nhân kia nghĩ cái gì.” Bạch Ngọc Đường ngồi xuống nói, “Mỗi lần chúng ta muốn tìm hắn, hắn đều không xuất hiện, đến lúc hắn muốn hành động thì nhất định sẽ cho chúng ta biết hắn muốn làm gì, trái lại thật ra ta nghĩ, lần này có lẽ sẽ giống như lần trước, tự hắn chạy tới nói cho chúng ta.”

Triển Chiêu gật đầu: “Chỉ là như vậy, quá mức bị động. Bao đại nhân ở trong tay bọn họ nhiều một ngày, liền thêm một phần nguy hiểm.” Y ngẩng đầu nhìn hướng về Bạch Ngọc Đường, lại nhận ra Bạch Ngọc Đường một thân bụi bặm, thần sắc mỏi mệt, “Bạch huynh, ngươi cực khổ rồi, nghỉ sớm một chút đi.”

Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi động, rồi lại khó chịu, mèo thối này, còn gọi Bạch huynh, hài tử cũng sắp sinh rồi: “Mèo Con, để ta sờ một cái được không?” Hắn đột nhiên cười nói.

Triển Chiêu hơi ngẩn ra chút, nghiêm mặt nói: “Bạch Ngọc Đường, không được vô lễ.”

“Vô lễ!” Bạch Ngọc Đường như nghe được điều hoang đường nhất trên thế giới, “Vô lễ? Ngày nào ngươi cũng để Công Tôn tiên sinh sờ, để đại tẩu ta sờ, Bạch Ngũ gia ta tốt xấu cũng là cha của hài nhi này, ngươi không để ta sờ! Còn nói ta vô lễ.”

“Ta…” Triển Chiêu đứng lên, rồi lại nhíu mày ngồi xuống, bụng đau giống như bị đá.

“Mèo Con, ngươi làm sao?” Bạch Ngọc Đường lo lắng đỡ lấy y, đã thấy Triển Chiêu nở một nụ cười.

“Nó đang đạp.” Triển Chiêu cười nói, ngước đầu lên đã thấy ánh mắt hiếu kỳ lại nghi hoặc của Bạch Ngọc Đường, “Ta nói, nó đang đạp chân.”

Lần này Bạch Ngọc Đường cũng chẳng lo hỏi, duỗi tay ra xoa, vừa vặn, hài nhi kia lại đá bụp một cái, cảm giác kỳ diệu chuyển động loạn lên trong lòng Bạch Ngọc Đường, hắn cười lên ha ha hệt như bị ngốc: “Nhi tử đá ta này.”

Triển Chiêu bị hắn vuốt ve thế này, có chút không tự nhiên, nhưng trông thấy hắn cười hài lòng đến vậy, cũng cúi đầu cười khẽ.
Minh Nguyệt Thiên Lý

Review Chương 21 - Minh Nguyệt Thiên Lý

Review truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Truyện Minh Nguyệt Thiên Lý Review


10,821 | 77 32 chương


Đọc truyện Minh Nguyệt Thiên Lý

Minh Nguyệt Thiên Lý