Chương 8

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Tiểu Sâm, ta biết con luôn luôn trách cứ Lệ tiên sinh. Thời điểm mẹ con bệnh nặng, ông ấy lại không bớt chút thời gian đến bệnh viện thăm. Con hy vọng ông ấy ít nhất có thể trải qua sinh nhật cuối cùng của mẹ con, ông ấy lại ở nước ngoài, không thể trải qua. Con nhất định nghĩ đến, ông ấy căn bản không quý trọng mẹ con nhỉ? Mẹ của con, nghe nói trước khi lâm chung cũng gọi tên của Lệ tiên sinh, lại chỉ có con ở bên cạnh bà lúc đó, khi đó con nhất định…”

“Đủ rồi.”

Lệ Sâm nôn nóng cắt ngang bà, “Việc này, bà nghe từ đâu hả?”

“Đều là Lệ tiên sinh nói cho ta biết.”

“Ông ta? Ông ta vì sao nói điều này với và?”

“Ông ấy cần một người để tâm sự. Rất nhiều bi thương tự trách, trong lòng ông ấy không thể chứa được, cho nên…”

“Tự trách? Ông ta? Hừ, bà xác định người mà bà nói là Lệ Hướng, là Lệ Hướng mà tôi biết kia sao?”

“Không, Tiểu Sâm, con không rõ.”

“Vậy bà lại hiểu được cái gì?”

Lệ Sâm không kiên nhẫn nói, bỗng nhiên lộ ra ánh mắt ác độc, giọng mỉa mai nói: “A, đúng vậy! Bà thật sự phải hiểu rõ hơn tôi. Dù sao bà là người đàn bà mà ông ta chưa tang thê được một năm đã khẩn cấp lấy về, bà đương nhiên rất được ông ta tin tưởng rồi.”

“Không, không phải như vậy.”

Lí Miên Vũ liên tục lắc đầu, vẻ mặt đau đớn, “Lệ tiên sinh lấy ta, cũng không phải bởi vì ông ấy có tình yêu với ta. Ông ấy là vì con.”

“Vì tôi? Ha, không nghĩ tới trên đời vậy mà có truyện cười không đáng cười như vậy.”

“Tiểu Sâm, con hãy nghe ta nói được không? Con hiểu lầm Lệ tiên sinh. Ông ấy yêu con, ông ấy cũng yêu mẹ của con. Ông ấy biết mình quá bận rộn công tác, sơ sót mẹ con hai người, cho nên mỗi lần lúc chọn quà sinh nhật cho hai người, ông ấy đều vắt hết óc…”

“Quà?”

Lệ Sâm cười lạnh một tiếng: “Một người ngay cả một lần sinh nhật cuối cùng của vợ cũng không ở, còn dám nói quà sinh nhật cái gì? Ai thèm giả mù sa mưa của ông ta!”

“Sự kiện kia, ông ấy cũng vô cùng tự trách. Ông ấy không phải không muốn trở về, chỉ là thật sự không có cách nào. Ông ấy cũng biết, con từ nhỏ là lớn lên bên cạnh mẹ con, cảm tình với bà cũng rất sâu. Điều này làm cho ông ấy ngay cả nói với con tiếng “xin lỗi” cũng không có dũng khí…”

“Hừ! Xin lỗi thì hữu dụng sao? Cho dù ông ta nói một nghìn một vạn lần xin lỗi, thời gian có thể quay lại không? Sai lầm của ông ta, vứt bỏ của ông ta, vĩnh viễn cũng không thể trở về được.”

“Đúng vậy, tất cả những thứ này, ông ấy đều hiểu được. Cho nên ông ấy chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước… Ông ấy lấy ta, là hy vọng con có thể thoát khỏi bi thống khi mất mẹ. Ông ấy tin tưởng ta sẽ đối xử với con như đứa con ruột của mình, chính là như vậy.”

“…”

“Giữa hai người quá mức xa lạ, ông ấy cũng là một người không tốt biểu đạt tình cảm. Ông ấy không biết nên làm thế nào trao đổi với con, chỉ có thể dùng hành động như vậy đến an ủi con…”

“An ủi?”

Như là bị cái gì đó hung hăng đâm một nhát, thanh âm Lệ Sâm thay đổi, trở nên bén nhọn mà sắc bén, “Sau khi mẹ tôi mất không đến một năm liền tìm cho tôi một mẹ kế về nhà, đây là an ủi tôi? Bà nói lại lần nữa xem, bà xác định đây là an ủi tôi?”

“Có lẽ phương thức ông ấy dùng không phải rất đúng, nhưng đây cũng là bởi vì ông ấy quá mức lo lắng, rất lo lắng cho con.”

Lí Miên Vũ cười khổ mà nói: “Tiểu Sâm, con biết không? Lần đầu tiên ta nhìn thấy con, con rõ ràng còn nhỏ như vậy, ta lại cảm thấy sợ hãi. Cả người con là gai, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nhưng lúc con ngồi một mình ở trong góc, thoạt nhìn rồi lại rất đáng thương, rất cô đơn, quả thực giống một linh hồn lúc nào cũng có thể biến mất. Con như vậy, có thể nào làm cho ông ấy không nóng lòng như lửa đốt?”

“…”

“Chính là vì cho con tỉnh lại, ông ấy mới vội vã lấy ta như vậy, hy vọng có ta cùng con, bảo vệ con, yêu thương con, cho con một lần nữa lộ ra nụ cười… Lại không nghĩ rằng sẽ phản hiệu quả. Đối với điều này, ta thật sự rất xin lỗi. Ta không thể trợ giúp được ông ấy, cũng không thể đến giúp con, ta… Thật sự vô cùng xin lỗi, rất xin lỗi…” Lí Miên Vũ bỗng nhiên bật khóc, vùi mặt vào trong lòng bàn tay, khóc đến hai vai run run.

Nhìn thấy bà như vậy, Lệ Sâm há miệng thở dốc như muốn nói cái gì, cuối cùng lại chỉ lộ vẻ mặt phức tạp chuyển tầm mắt.

Bỗng dưng cảm thấy trên tay ấm áp, cúi đầu nhìn, là bàn tay kia đang nắm lấy bàn tay nắm chặt thành quyền của cậu. Bàn tay này rất lớn, tự nhiên sẽ không là phụ nữ.

Cậu nhíu mày, trừng mắt nhìn về phía Tư Dao. Muốn rút tay về, lại bị anh ta nắm rất chặt, làm thế nào cũng không rút được.

“Tiểu Sâm.” Lí Miên Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu.

Lệ Sâm vội vàng rụt tay xuống dưới bàn, lại thử vài lần vẫn không rút được, đành tùy ý cho Tư Dao nắm.

“Chuyện này ta vẫn muốn nói cho con nghe, chỉ là con chưa bao giờ chịu nghe ta nói chuyện vượt quá năm câu.”

Trên mặt Lí Miên Vũ vương đầy nước mắt, lại vẫn cố gắng nở nụ cười, “Con rất quật cường, ta cũng không có cách nào với con. Lần này ít nhiều Tư tiên sinh giúp ta chuyện này, ta thật sự rất cảm ơn cậu ấy, cũng rất cảm ơn con. Những lời này nói ra, ta cảm thấy dễ chịu hơn.”

“Bà…”

Lúc này Lệ Sâm mới đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, hồ nghi nói: “Bà là làm sao có liên hệ với người này?”

“Cậu ấy giúp ta thiết kế nhà trọ ta sắp chuyển đến. Ngày đó ta thấy cậu ấy ở cùng với con, cho nên nhờ cậu ấy hỗ trợ.”

“Chuyển…”

Lệ Sâm cụp mi, cúi đầu hỏi, “Bà cùng Lệ Hướng vì sao ly hôn? Là bởi vì người ngày đó…”

“Không phải.”

Lí Miên Vũ lắc đầu, chua sót nói, “Kỳ thật bắt đầu từ ngày mà ta kết hôn với Lệ tiên sinh, liền nhất định là phải chia tay.”

“Tại sao?”

“Ông ấy lấy ta về, không phải vì làm một người vợ, mà là một người mẹ. Ông ấy thích ta, nhưng không phải tình yêu, ông ấy… Chưa bao giờ có quan hệ vợ chồng với ta.”

“Cái gì?” Lệ Sâm ngạc nhiên, “Nhưng hai người vẫn cùng phòng…” Mấy năm trước cậu chuyển ra khỏi nhà, cho nên tình hình gần đây cậu không rõ ràng lắm. Nhưng trước khi cậu chuyển đi, hai người kia vẫn ngủ cùng một phòng.

“Điều này muốn ta nói như thế nào mới tốt đây?”

Lí Miên Vũ cười khổ, “Con có biết, Lệ tiên sinh cũng là người đàn ông bình thường, mỗi đêm cùng một người phụ nữ đồng giường, đương nhiên cũng sẽ có ý niệm như vậy trong đầu, chỉ là ông ấy vẫn đè nén. Trong suy nghĩ của ông ấy, thân phận của ta chính là mẹ của con ––– tuy rằng con không chịu thừa nhận. Mà nếu ông ấy chạm vào ta, chính là thẹn với con, cũng cô phụ hứa hẹn ông ấy âm thầm thề trong lòng. Hiện tại con hiểu chưa? Ông ấy yêu con nhiều thế nào, còn có mẹ của con.”

“…” Lệ Sâm nói không ra lời.

Sự thật chưa bao giờ nghĩ tới, đã vượt qua sức chịu đựng của cậu. Suy nghĩ của cậu như đã đông cứng, rồi lại như sôi trào, lộn xộn quấn thành một đống.

“Xin con hãy tha thứ cho ông ấy đi! Mười mấy năm nay, con không thể tưởng tượng ông ấy trải qua như thế nào đâu.”

Lí Miên Vũ nói, “Hai người đã chiến tranh lạnh mười mấy năm, chẳng lẽ con định vẫn trách cứ ông ấy, mãi cho đến ngày ông ấy vĩnh viễn rời khỏi con mà đi, con cũng không chịu gọi ông ấy một tiếng “ba”, cho ông ấy an tâm rời đi sao?”

Lông mày Lệ Sâm chấn động, ánh mắt run rẩy mấy cái, đối mặt với ánh mắt khẩn cầu kia của Lí Miên Vũ, cậu có vẻ bất lực hạ thấp tầm mắt: “Bà… Để cho tôi nghĩ nghĩ đã.”

“Thật không? Ta thật hạnh phúc.”

Lí Miên Vũ vui mừng nở nụ cười, “Con nguyện ý suy nghĩ thử là được rồi. Đem chuyện nhiều năm như vậy sửa sang lại một lần nữa, có lẽ con sẽ phát hiện một ít chi tiết bị con không cố ý xem nhẹ.” Nói xong, bà đứng lên, cúi người thật sâu trước hai người.

“Bà làm cái gì vậy?” Lệ Sâm kinh ngạc.

Tư Dao thật ra lại không có phản ứng, thản nhiên nhìn, ý cười bên môi như có như không.

“Hôm nay thật sự rất cảm ơn hai vị.”

Lí Miên Vũ đứng thẳng dậy, lộ ra nụ cười nhẹ nhàng như trút được gánh nặng, “Những gì ta muốn nói đều đã nói xong, như vậy ta đi đây.”

Lệ Sâm ngẩn ra: “Bà…” Đột nhiên bộ dáng có điểm không được tự nhiên, “Bà còn chưa uống chén trà…”

“Không được.”

Lí Miên Vũ lắc đầu, xoay người đi ra ngoài. Ở cửa, bà dừng lại dịu dàng nói: “Tiểu Sâm, tuy rằng con cũng chưa từng gọi ta là “mẹ”, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy, mãi cho đến hôm nay mới thôi, ta đều coi con như đứa con ruột của mình. Ta rất yêu con, tuy rằng so ra kém song thân chân chính của con.” Đẩy cửa ra, bà không còn lưu luyến rời đi.
Mị Bất Khả Đáng

Review Chương 8 - Mị Bất Khả Đáng

Review truyện Mị Bất Khả Đáng

Truyện Mị Bất Khả Đáng Review


12,198 | 43 20 chương


Đọc truyện Mị Bất Khả Đáng

Mị Bất Khả Đáng