Chương 7

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Ô… Luôn cảm thấy rất kỳ quái.” Tô Đồng ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt mê hoặc với Tư Dao ở bàn đối diện.

“Làm sao vậy?” Tư Dao đang đọc báo, không chút để ý trả lời, báo ra hôm nay, Lệ Sâm lại chiếm cứ trang nhất. Vẫn như cũ là chuyện xấu, chẳng qua người diễn viên đã không còn là Tô Đồng.

“Chỉ là…” Tô Đồng gãi đầu, “Em đã nhiều ngày rồi không thấy Lệ tiên sinh.”

“Như vậy không tốt sao? Đừng nói với anh là em thật sự mê cậu ta đấy.”

Tô Đồng lập tức đỏ mặt, liên tục xua tay: “Không có, không có đâu.”

“Vậy vì sao em để ý Lệ Sâm như vậy?”

“Cũng không phải để ý đâu. Bởi vì trước kia cứ cách ba, năm ngày sẽ được gặp anh ấy, hoặc nhận được điện thoại của anh ấy linh tinh, gần đây lại liên tiếp hơn mười ngày không có tin tức, cho nên em có chút lo lắng không phải anh ấy bị bệnh hay bị làm sao chứ.”

Tư Dao bất lực đè trán.

Thằng nhóc ngốc nghếch này, thật sự là ngốc đến nhà. Người khác là đại dã lang một lòng tính toán muốn ăn sạch sành sanh nó, vậy mà nó lại còn nhớ thân thể của đại dã lang có tốt không.

Tư Dao cảm thấy cậu ta thật sự không có thuốc nào cứu được, nhưng không chán ghét điểm này của cậu bé, chỉ là thường thường sẽ cảm thấy vô lực.

“Lệ tiên sinh của em thân thể thật sự rất tốt.”

Tư Dao ném tờ báo xuống trước mặt Tô Đồng, “Tự mình xem đi, cậu ta còn đang rất vui vẻ nữa đấy.”

Tô Đồng cầm tờ báo lên nhìn nhìn, gật đầu: “À, xem ra là thật sự khỏe mạnh, vậy là tốt rồi.”

Tư Dao thật sự không có cách nào nói tiếp nữa, đứng lên, gỡ xuống áo khoác đang treo trên giá áo ở bên cạnh.

“Anh lại muốn ra ngoài?” Tô Đồng nhìn chăm chú hành động lúc này của anh.

“Ừ, hẹn người. Vòng sơ khảo buổi chiều chỉ sợ anh đến không kịp, để cho Peggy đưa em đi.”

Gần đây Tô Đồng nhận được kịch bản sơ khảo của một bộ phim. Người sản xuất rất tán thưởng khí chất của cậu, muốn tìm cậu diễn vai nam thứ chính, nhưng bởi vì cậu ngay cả một bộ hí kịch cũng chưa đóng qua, cho nên phương diện diễn xuất làm cho người ta có chút không nắm chắc.

Bộ phim này là vở kịch lớn được làm vào hàng năm, kịch bản, đạo diễn, nhân viên hậu trường vân vân tất cả đều tương đương hoàn mỹ, cho nên người cạnh tranh thi tuyển rất nhiều. Vì thế công ty sản xuất đặc biệt sắp xếp người tuyển chọn rất nghiêm khắc, Tô Đồng là người mới, vào lúc thi tuyển đương nhiên phải ra sức biểu hiện.

“Em đã biết.” Nếu đổi lại người khác, hơn phân nửa sẽ oán giận Tư Dao này làm người đại diện rất không xứng chức, chỉ là Tô Đồng sẽ không nghĩ như vậy. Cậu biết Tư Dao có tin tưởng với mình cho nên mới an tâm buông tay, tuy rằng chính cậu vẫn có chút sợ hãi.

“Nhưng mà, anh, gần đây hình như anh bề bộn nhiều việc à? Cũng chưa có lần nào đi cùng em.”

“Ừ, nhận một case.”

“Là giúp giám đốc nào đó thiết kế văn phòng linh tinh sao?”

“Không phải, là nhà ở.”

“A, lại có quái nhân xuất hiện?”

“Đích xác.”

“Đầu năm nay quái nhân thật không ít.” Tô Đồng nói thầm.

Thiết kế của Tư Dao cậu đã xem qua, tuy rằng tinh mỹ, nhưng mà nói thật, ngay cả cậu cũng hiểu được, nếu ở trong căn nhà mà Tư Dao thiết kế thì sẽ có một loại cảm giác tịch liêu trống rỗng. Cho nên Tư Dao đã từng nói kiểu trêu tức, ai tìm anh thiết kế nhà ở đều là quái nhân.

Kỳ thật vấn đề này ở đâu mà ra, Tư Dao không phải không rõ, chỉ là không thể giải quyết. Giống như đó là một cổ bình mà anh vĩnh viễn không có cách nào đột phá.

“Vậy anh bận thì cứ bận, nhưng sự kiện tháng sau ngàn vạn lần không thể quên đấy.”

“Tháng sau?” Tư Dao nghĩ nghĩ, gật đầu, “Anh biết, sẽ không quên đâu.”

“Là anh nói đấy nha. Đây chính là sinh nhật đầu tiên anh ở cùng em từ lúc chúng ta gặp lại nhau, nếu anh vắng mặt, em sẽ hận anh mười năm… Không, hai mươi năm.”

“Em thật đúng là keo kiệt.”

Tư Dao bất đắc dĩ cười cười, xoa xoa đỉnh đầu Tô Đồng, “Yên tâm, anh sẽ không quên. Anh đi đây, chúc em hết thảy thuận lợi.”

“Ưm, cảm ơn anh. Trên đường cẩn thận.”

Tô Đồng nhìn theo bóng dáng Tư Dao rời đi, thì thào nói, “Anh à, có thể gặp lại anh, thật sự là quá tốt.”

Tư Dao đi xuống vỉa hè cạnh con đường phía trước building, ước chừng đợi năm phút đồng hồ, một chiếc Mercedes-Benz chạy đến đứng ở trước mặt anh. Cửa xe mở ra, anh ngồi vào trong, thắt xong dây an toàn, sau đó nói câu: “Đã lâu không gặp.”

“Đổi câu kịch đi.” Lệ Sâm ngồi ở ghế lái mặt không hề thay đổi.

Một giờ trước cậu nhận được điện thoại của Tư Dao, nói có việc muốn hẹn cậu nói chuyện, kêu cậu một giờ sau lái xe đến chỗ này đón người. Ngay từ đầu cậu không muốn để ý tới, nhưng Tư Dao nói: “Cậu không đến, sẽ hối hận cả đời.”

Không nói rõ là dùng phương thức nào làm cho cậu hối hận, Lệ Sâm ngẫm lại không ngoài dự đoán chính là thủ đoạn ti tiện này, căm tức thì căm tức, nhưng lại không có cách nào cả.

“Ồ…” Tư Dao nháy mắt mấy cái, “Tôi rất nhớ cậu.”

“Anh muốn bị ném ra khỏi xe sao?” Lệ Sâm xem thường.

Tư Dao lơ đễnh cười: “Cho nên, đã lâu không gặp.”

“Hừ.”

Từ sau đó trong xe lâm vào trầm mặc, im lặng chạy đến địa điểm Tư Dao chỉ định lúc trước, một quán trà.

“Mấy ngày hôm trước tôi phát hiện trong phòng thiếu một bản thiết kế.” Tư Dao bỗng nhiên nói, “Cậu có biết người nào không vậy?”

“Loại chuyện này sao anh lại hỏi tôi?” Lệ Sâm không kiên nhẫn trả lời.

“Như vậy, cậu giúp tôi hỏi những người đến nhà trọ của tôi ngày đó chút nhé.”

Vừa nghe thế biểu tình của Lệ Sâm hơi hơi trở nên cứng ngắc, thanh âm lạnh hơn: “Anh đang nói cái gì?”

“Cậu có biết tôi đang nói cái gì mà.”

Tư Dao nhếch môi, cười mà như không cười nói, “Cho cậu một lời khuyên, lần sau muốn tìm người đến trong phòng người khác lật tình đồ đạc, thì nhớ tìm chuyên nghiệp một chút, ví dụ như trinh thám linh tinh, thần không biết quỷ không hay. Những người mà cậu tìm đó, là lưu manh nhỉ? Tôi vừa về nhà liền nhìn thấy đồ đạc bị lật tung bừa bãi, khắp nơi đều có, hại tôi thu dọn suốt ba ngày.”

“… Anh tự tìm.” Lệ Sâm cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận. Đám ngu ngốc kia!

“Cậu cũng quá không bình tĩnh.” Tư Dao thở dài.

“Bình tĩnh?”

Như là nghe thấy chuyện gì đó cực kỳ buồn cười, Lệ Sâm hừ lạnh một tiếng thật mạnh, “Tôi hỏi anh, anh rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng giao cuốn phim kia?”

“Thời điểm nên đưa cho cậu tôi sẽ đưa.”

“Điều kiện của anh là cái gì?”

“Đến lúc đó cậu liền biết.”

“Anh…” Lệ Sâm hận đến cắn răng, lại không có biện pháp nào với Tư Dao.

Cũng từng muốn tìm người giáo huấn hắn ta một chút, phế đi tay chân của hắn, móc mắt hắn rút lưỡi hắn linh tinh. Nhưng mà, trừ phi thật sự giết chết hắn, nếu không làm như vậy cũng chỉ như gậy ông đập lưng ông thôi.

Lệ Sâm không có ý định cho mình thành tội phạm giết người.

Lúc sau trong xe lại là một khoảng yên tĩnh kéo dài. Sau đó không lâu, đã tới mục tiêu hai người liền xuống xe, Tư Dao nói: “Cậu theo tôi vào.” Dẫn Lệ Sâm đi vào cửa quán trà, đi về phía một ghế lô riêng.

Đi vào trước ghế lô, Tư Dao đẩy cửa ra, để cho Lệ Sâm đi vào trước. Lệ Sâm vừa mới bước vào liếc mắt nhìn thấy một người đã sớm ngồi ở bên trong, nhất thời biến sắc muốn xoay người bỏ đi.

Tư Dao sớm có chuẩn bị lập tức ở trước cửa ngăn cậu ta lại, đè lại bờ vai của cậu đẩy cậu vào bên trong: “Đừng nóng vội bỏ đi, vị phu nhân này có chuyện muốn nói với cậu, cậu ít nhất nghe cô ấy nói xong đã. Chút nhẫn nại ấy cậu chắc cũng có nhỉ?”

“Anh cái đồ vương bát đản này…”

Lệ Sâm lấy ánh mắt muốn chém người thành hàng trăm mảnh trừng mắt liếc Tư Dao một cái, lại quay đầu nhìn nhìn người phụ nữ kia. Cậu khẽ cắn môi, thật vất vả mới thuyết phục được mình, cuối cùng bước qua ngồi xuống chỗ ngồi ở đối diện bà ta.

Tư Dao trở tay đóng cửa ghế lô, ngồi ở bên cạnh Lệ Sâm.

“Bà có cái gì muốn nói thì nói đi.” Lệ Sâm máy móc nói, cũng không nhìn người, ánh mắt nhìn bức tranh ở bức tường bên kia.

Lí Miên Vũ nhíu mày rất là ưu thương, nhưng trong đôi mắt nhìn chăm chú vào Lệ Sâm lại mang theo trìu mến: “Tiểu Sâm…”

“Không cho phép gọi tôi như vậy.”

“A… Từ lần đầu tiên ta nhìn thấy con, con liền vẫn cảnh cáo ta như vậy. Chỉ là hôm nay, thật xin lỗi, ta rất muốn gọi con như vậy, bởi vì đây có lẽ là lần cuối cùng ta gọi con như vậy.”

Lệ Sâm sửng sốt, quay đầu trừng về phía bà: “Bà nói cái gì?”

“Tháng sau, ta sẽ ly hôn với ba con.”

“Ly hôn? Vì sao?”

“Đây là kết cục đã sớm định rồi.”

Lí Miên Vũ cười cười, dịu dàng, cũng có vẻ càng thêm ưu thương.
Mị Bất Khả Đáng

Review Chương 7 - Mị Bất Khả Đáng

Review truyện Mị Bất Khả Đáng

Truyện Mị Bất Khả Đáng Review


12,239 | 43 20 chương


Đọc truyện Mị Bất Khả Đáng

Mị Bất Khả Đáng