Chương 5

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Nói xong, lợi dụng tốc độ nhanh như chớp hôn xuống, Lệ Sâm căn bản không kịp né tránh, đôi môi vừa vặn bị tóm.

Quá độ kinh ngạc, làm cho cậu không thể đúng lúc phản ứng lại, mờ mịt tùy ý đối phương cạy mở môi của mình, đầu lưỡi ấm áp chen vào chà đạp đầu lưỡi mềm mại trong miệng cậu.

Dại ra này ước chừng duy trì năm giây, khi cậu lấy lại tinh thần lập tức đẩy mạnh Tư Dao ra, vẻ mặt chán ghét dùng mu bàn tay liên tục chà lau đôi môi.

Tuy nói cậu cũng không phải thằng nhóc ngoan ngoãn ngây thơ gì, nhưng bị người khác cường ngạnh hôn môi như vậy, lại làm cho cậu cảm giác cực kỳ không thoải mái. Thật sự bị chó cắn cũng không làm cho cậu không thoải mái như vậy.

“Đồ điên… Anh bị điên rồi à?” Cậu nổi giận mắng, không riêng gì nhằm vào hành vi của Tư Dao, cũng nhằm vào câu nói cậu nghe thấy vừa rồi.

Nói cái gì cậu không thể kháng nghị… Người này tuyệt đối là đầu óc không bình thường!

“Không phải cậu nói tôi là chó điên sao?”

Tư Dao cười mà như không cười nheo mắt lại, “Tôi nếu không biểu hiện ra bản sắc của chó điên, chẳng phải là thẹn với kỳ vọng của cậu hay sao?”

“Tôi không có kỳ vọng nào với anh cả!”

Lệ Sâm chỉ cảm thấy người này hoàn toàn đang nói năng linh tinh, “Anh một vừa hai phải thôi cho tôi, nhẫn nại của tôi cũng có giới hạn.” Nếu không phải có điều cố kỵ, cậu đã sớm đá văng người này ra ngoài rồi.

“A? Cậu nói như vậy làm tôi rất có hứng thú.”

Tư Dao hơi nhướn mày, “Để cho tôi thử tìm xem, giới hạn của cậu ở nơi nào.” Nói xong, đem một chân chen vào giữa hai chân của Lệ Sâm, lấy lực của đầu gối tách hai chân cậu ra, cũng khom lưng, một tay đè lên bờ vai của cậu, tay kia thì lại sờ lên bộ vị mềm mại hở ra dưới đũng quần của cậu.

“Anh!”

Lệ Sâm tái xanh cả mặt, giữ chặt hai tay của Tư Dao, trợn mắt nhìn, “Anh dám! Muốn chết có phải không?”

“Bộ dạng hiện tại của cậu đích xác là một con nhím con.”

Tư Dao không để ý khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu ngậm lấy vành tai của cậu, nỉ non, “Ngày đó rõ ràng là một con mèo nhỏ đáng yêu, bình thường lại giống như một con chó điên đuổi theo người, kết quả, cậu rốt cuộc là cái gì chứ?”

“Anh mới là cái gì mèo a chó!”

Lệ Sâm hung hăng nói, ra sức nắm chặt cổ tay Tư Dao, hận không thể bóp nát xương cốt của anh ta, “Đừng đánh đồng tôi với anh. Trước khi tính nhẫn nại của tôi còn chưa biến mất, anh cút ngay cho tôi.”

“Cút? Tôi cũng không phải quả bóng.”

Tư Dao giống như buồn cười lắc đầu, “Được rồi, bỏ tay ra nào.”

“Lời này hẳn là tôi nói với anh mới đúng.”

Lệ Sâm giận dữ phản cười, âm trầm nói: “Tay anh đang ở vị trí nó không nên ở đấy. Tôi đếm đến ba, thu tay anh lại, nếu không, tôi khó mà bảo đảm được sẽ không phế đi nó.”

“Truyền bá phim ảnh phương thức nào là nhanh nhất?”

Tư Dao nói, “Nếu đưa đến đài truyền hình, đại khái vào bản tin trọng điểm đêm nay là có thể xem được nhỉ? Đúng rồi, mạng internet nhanh hơn, phạm vi cũng càng rộng, cậu nghĩ thế nào?”

“Anh…”

“Bỏ tay ra, hửm?”

“…”

Sắc mặt Lệ Sâm giống như lệ quỷ làm cho người ta sợ hãi, có hô hấp sâu như thế nào cũng không thể dùng.

Muốn từ tầng năm mươi bảy này nhảy xuống, ngã chết cho xong đi, như vậy sẽ không phải bị người hiếp bức, khuất nhục như thế… Không, trước khi làm thế, cậu nhất định phải kéo người đàn ông này táng theo.

Đáng giận, rất đáng giận!

Cơ hồ phải dùng hết sức lực toàn thân cậu mới có thể phun ra tiếng từ hai hàm răng đang nghiến chặt: “Nơi này là văn phòng, ít nhất mong anh cố kỵ điểm này.”

“Bây giờ còn là thời gian nghỉ trưa, hơn nữa nếu như có người tìm cậu, thư ký tiểu thư sẽ dùng điện thoại nội truyến thông báo trước cho cậu. Mặt khác, khoảng cách giữa văn phòng của cậu với nơi làm việc của những người khác còn có một hành lang rất dài, trừ phi cậu nổ súng ở trong này thì người khác mới có thể nghe thấy được.” Vừa nói, Tư Dao vừa thử rút tay về, sau vài lần rốt cuộc cũng thành công.

Lệ Sâm thu tay, ngược lại đem hết sức lực đều dùng ở ánh mắt. Nếu ánh mắt có thể giết người, như vậy đến bây giờ Tư Dao đã chết không dưới một trăm lần.

“Đừng trừng tôi như vậy, trừng lâu ánh mắt sẽ mệt.” Tư Dao trêu tức như thế, kéo khóa quần âu của Lệ Sâm xuống, cách một tầng quần lót xoa nắn.

Lệ Sâm không làm ra phản kháng gì, chỉ là trừng mắt đăm đăm vào Tư Dao, giống như muốn trừng ra hai cái lỗ ở trên mặt anh.

“Một ngày nào đó, anh sẽ vì hành vi lúc này của mình mà hối hận không kịp.” Lệ Sâm nói từng chữ từng chữ.

“Nếu thực sự có một ngày như vậy.” Tư Dao thản nhiên đáp lại một câu. Anh dùng đầu ngón tay di lên phân thân của Lệ Sâm, theo hình dạng nổi lên dưới tầng vải màu đen xem ra, vẫn như cũ không hề động tĩnh.

Sao có thể có phản ứng? Dưới tình huống như vậy, đối tượng là người này…

Đột nhiên, Lệ Sâm như nhớ tới cái gì: “Thứ mà anh lưu lại đó, cho tôi xem.”

“Sao vậy? Cậu có hứng thú với dáng vẻ khi giao hoan của mình sao?” Tư Dao thâm thúy híp mắt lại.

“Hãy bớt sàm ngôn đi.”

Lệ Sâm không để ý tới khiêu khích của anh ta, “Cho tôi xem. Nếu là di động, thì chắc chắn anh luôn mang theo người.”

“Thật có lỗi, di động của tôi không chỉ có một cái, mà cái di động lưu trữ hình ảnh quý giá kia, tôi tự nhiên phải cẩn thận cất giữ.”

“… Anh thật sự chụp mấy thứ đó?” Lệ Sâm càng thêm hoài nghi.

Ngay từ đầu khi cậu nghe được loại chuyện này lập tức giận dữ đến mất đi lý trí, không rảnh nghĩ nhiều. Nhưng hiện tại, khi cậu tĩnh tâm mà suy tư, lại cảm thấy tính chân thật của chuyện này còn phải chờ kiểm chứng.

Nói miệng không bằng chứng, cậu muốn tự mắt nhìn thấy chứng cớ.

“Cậu nghĩ rằng tôi đang nói dối với cậu?”

Tư Dao lắc đầu, đứng thẳng người dậy lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại di động, chọn thư mục hình ảnh, sau đó đưa đến trước mắt Lệ Sâm.

“Đây là ảnh chụp tôi lấy ra từ chiếc di động kia, chỉ có một tấm. Người trên ảnh chụp, chắc chắc cậu nhận ra được.”

Lệ Sâm nhìn chăm chú vào màn hình, sắc mặt nhất thời trở nên âm u.

Không tồi, cậu nhận ra người kia, cũng nhận ra cái giường kia. Khi đó đại khái cậu ngủ say, không hề phòng bị nằm im trên giường, dấu vết trên người còn chưa rửa sạch, mặc cho ai nhìn đều biết, người này vừa mới trải qua giao hoan cực kỳ điên cuồng.

Nói như vậy, Tư Dao nói có quay loại phim này, chỉ sợ là thật sự thật sự thật sự.

Ngôn ngữ gì so ra cũng đều kém chấn động của hình ảnh chân thật, Lệ Sâm hít sâu một hơi, nắm chặt nắm tay, cắn răng nói: “Tôi nhất định phải giết anh.”

“Nếu cậu thật sự muốn giết chết tôi, như vậy tôi nhiều ít cũng sẽ kinh ngạc một chút, nhưng cậu không có khả năng làm như vậy. Kiểu nói này khi tôi nghe tới thì chỉ là một trò đùa nhỏ đáng yêu.” Nói xong, Tư Dao tháo kính đặt ở trên bàn làm việc, sau đó giống như có ý triển lãm vẻ không sợ hãi của mình, trên mặt lộ ra nụ cười.

Hoàn toàn là không tự chủ được, Lệ Sâm lâm vào nín thở.

Cậu vốn nghĩ rằng hơi thở cấm dục nói không nên lời trên người Tư Dao, có lẽ là bởi vì ảnh hưởng của kính mắt, nhưng cho dù có tháo nó xuống, cặp mắt màu nâu nhạt kia, vẫn như cũ lộ ra một loại ôn hòa bình tĩnh.

Thiên sứ? Sai lầm lớn! Là ác ma khoác tấm áo của thiên sứ!

Lại bị thứ này nhìn trúng, là báo ứng sao? Cậu từng không kiêng nể gì đùa bỡn qua rất nhiều người, cho nên hiện tại là muốn cậu trả lại tất cả?

Thượng đế, ngài thật đúng là biết nói đùa nha.

“Đừng xuất thần.” Tư Dao tùy tay gảy sợi tóc xòa trên trán Lệ Sâm, “Như vậy thật dễ dàng làm cho người ta tìm được cơ hội.” Nói xong, bàn tay lại trượt đến cổ cậu, tựa như vuốt lông con mèo nhỏ mà gãi gãi vài cái.

Hành động này thiếu chút nữa làm cho Lệ Sâm đảo mắt xem thường, nhưng khi cậu thấy động tác kế tiếp của Tư Dao thì lập tức trừng lớn mắt.

“Anh… Anh là…” Không hỏi ra được, chẳng qua ý đồ của đối phương đã rất rõ ràng, ngay cả cậu có mấy ngàn mấy vạn cái không muốn tin tưởng.

“Lại đây.” Tư Dao đè đỉnh đầu của cậu lại, nửa bắt buộc kéo cậu về phía dưới của mình.

Lệ Sâm trừng mắt nhìn khí quan đang dần dần phóng đại ở trước mặt mình, cái thứ vốn giấu ở trong quần Tư Dao, chính là thứ đã gây sức ép cho cậu cả một đêm ngày đó. Trong nháy mắt cậu cảm thấy hơi bối rối.

Đáng chết! Lệ Sâm nhắm mắt lại, ảo não khôn cùng nảy lên trong lòng.

Cậu nghĩ tới, đêm đó vẫn cố gắng không đi nhớ lại, giờ này phút này, lại bắt đầu hiện lên rõ ràng ở trong đầu ngừng cũng không ngừng được, hình ảnh không nghĩ nhìn thấy cơ hồ làm cho cậu hít thở không thông.

“Đừng nói với tôi là cậu đang thẹn thùng?” Tư Dao cười cười, đầu ngón tay phất qua mi mắt đã nhắm chặt của Lệ Sâm, “Không có khả năng. Loại chuyện này cậu đã làm với người khác rồi, không phải sao?”

“…” Lệ Sâm không trả lời.

Không tồi, cậu đích xác từng làm như vậy với người khác, khi đó còn cảm thấy thú vị, hiện tại, cậu tuyệt không cảm thấy được.

Thoáng mở mắt ra, lại một lần nữa thấy thứ lộ ra ngoài không hề giữ lại ở trước mắt kia, dương v*t của một người đàn ông. Nơi đó còn thật dịu ngoan, không có bày ra bộ dáng đáng sợ lúc làm việc, nhưng ở trong mắt cậu, cũng đã không khác gì một con mãnh thú giương nanh múa vuốt.

Làm cho con mãnh thú này quát tháo ở trong miệng mình, cậu không thể chấp nhận, vô luận như thế nào cũng không thể.

“Anh không biết là bản thân có điểm hơi quá đáng sao?” Cậu hỏi lại, mày do tình tự phức tạp mà nhíu chặt lại.

“Đúng vậy, tôi thật xin lỗi.”

Tư Dao chậm rãi vuốt ve khuôn mặt cứng ngắc của cậu ta, dịu dàng nói: “Bắt đầu từ ngày đó, tôi liền làm chuyện thật quá phận với cậu. Tính cả vừa rồi, hiện tại, đủ loại hành vi của tôi, đều có thể nói là ti tiện. Đối với điều này tôi cũng không phải không có xin lỗi, nhưng, tôi không có ý định thu tay lại.”

“Anh người này…”

“Tôi đã ôm qua cậu, thứ của cậu cũng đã ở lại trong thân thể tôi, tôi không nhổ ra được, cũng không muốn nhổ. Cho nên, cho dù sẽ đổ máu, tôi cũng chỉ có thể tiếp tục ôm cậu như vậy, cho đến khi cậu đem tất cả gai trên người đều đâm vào.”

“Anh nói cái gì?” Lệ Sâm hoàn toàn nghe không hiểu những lời nói này có ý gì, chỉ cảm thấy đây là Tư Dao đang nói nhảm, nhưng mà ngữ khí của anh ta tuy rằng mềm nhẹ, lại ẩn hàm sự nghiêm túc kiên định mãnh liệt, làm cho Lệ Sâm không khỏi nghi vấn ngẩng đầu nhìn.

Tư Dao cúi mặt, từ phía trên nhìn xuống cậu, bên môi vẫn như cũ mang theo nụ cười. Nụ cười kia thật kỳ lạ, giống như dịu dàng giống như thở dài lại giống như thương tiếc.

“Cậu nói tôi là chó điên, có lẽ không thể nói cậu sai hoàn toàn.” Tư Dao nói, “Cho đến khi hoàn thành chuyện muốn làm mới thôi, tôi đều sẽ luôn theo đuôi cậu không bỏ.”

“Anh… Rốt cuộc đang nói cái gì?” Lệ Sâm nghe mà đầu đầy mờ mịt. Cậu càng ngày càng thấy không hiểu tâm tư người này.

Là cố ý trêu đùa cậu sao?

“Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu. Hiện tại, cậu không cần hiểu cũng có thể.” Tư Dao dừng một chút, lại ấn đầu đang nâng lên của Lệ Sâm xuống, “Há mồm, ngậm vào, làm cho tôi cảm giác đầu lưỡi của cậu.”

“…” Lệ Sâm nhíu chặt mày, cậu biết, đã không còn đường thối lui nữa rồi.

Cậu chỉ có thể bức mình quên người đứng ở trước mặt mình giờ phút này là ai, coi đối phương giống như những đối tượng từ trước tới nay, như vậy là tốt rồi.

Cậu nâng tay cầm lấy tính khí của người đàn ông, đưa vào trong miệng. Đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu chuyển động, lặp lại liếm láp, nhẹ nhàng mút vào đầu nấm mẫn cảm nhất.

Rất nhanh, bộ phận kia ngay trong miệng cậu bắt đầu bành trướng không ngừng, càng ngày càng cứng, cũng càng ngày càng nóng.

Vì hít thở không thông, cậu theo bản năng thả lỏng hô hấp, bỗng nhiên phát hiện, trừ bỏ một ít tiếng nước dâm mĩ, bên trong tương đương yên tĩnh.

Người kia, vẫn không hề động tĩnh, ngay cả tiếng hít thở cũng nhỏ không thể nghe thấy, rõ ràng thân thể đã có phản ứng như vậy.

Lệ Sâm cảm thấy kỳ quái, muốn ngẩng đầu nhìn biểu tình lúc này của Tư Dao. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nếu mình nhìn lén, nói không chừng tầm mắt sẽ bị bắt lại. Cậu cảm thấy nổi giận.

Người đàn ông này, nhất định là kiếp số lớn nhất trong sinh mệnh của cậu.

Cậu dứt khoát nhắm mắt lại, không muốn nghĩ về cái gì nữa, chuyên tâm đối phó với thứ trong miệng, làm cho nó nhanh chóng phóng thích, cũng làm cho mình sớm giải thoát một chút.

Ở phương diện này, Lệ Sâm được cho là kinh nghiệm phong phú. Dục vọng của người đàn ông này, kỳ thật rất dễ ứng phó, cậu cũng là đàn ông, tự nhiên biết làm sao để đàn ông có khoái cảm nhất.

Đầu lưỡi lặp lại chà xát lên phía trước đã nóng bỏng của đối phương, rất nhanh liền nếm được hương vị của một tia tinh dịch, Lệ Sâm thản nhiên mút vào, dùng đầu lưỡi đảo vòng quanh nơi đó vài vòng. Lập tức cậu nhả miệng, lấy tay di chuyển trên bộ vị cao ngất dựng đứng kia, ngón trỏ tiếp tục đảo quanh linh khẩu, lại thu hồi bàn tay, chuyển thành chà xát lên xuống.

Hơi hơi quay đầu đi, lần này là ngậm tiểu cầu mềm mại phía dưới vào trong miệng. Nơi này vô cùng yếu ớt, tuy rằng cậu rất muốn hung hăng cắn một ngụm cho nó đứt luôn, nhưng trên thực tế, cậu chỉ có thể nhẹ nhàng mút vào, dùng đầu lưỡi làm cho chúng nó đắm chìm bên trong kích thích dịu dàng.

Tầm mắt lơ đãng ngước lên, dư quang nơi khóe mắt ngẫu nhiên đối diện với ánh mắt bình tĩnh mà chăm chú của Tư Dao.
Mị Bất Khả Đáng

Review Chương 5 - Mị Bất Khả Đáng

Review truyện Mị Bất Khả Đáng

Truyện Mị Bất Khả Đáng Review


12,206 | 43 20 chương


Đọc truyện Mị Bất Khả Đáng

Mị Bất Khả Đáng