Chương 4

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Mỗi khi Tư Dao nhìn thấy tin gì mình không muốn nhìn trên báo chí, sẽ theo thói quen mà ném đồ, tháo kính day day thái dương. Lần này cũng không ngoại lệ, tuy rằng cảm nghĩ cùng lúc trước có sự khác nhau.

Anh đã nghĩ sai rồi, hoặc là nói, anh thật không ngờ.

Trải qua chuyện ngày đó, anh nghĩ Lệ Sâm nhất định sẽ tìm đến anh tính sổ, hoặc là những hành vi khác cũng nên có chút bớt phóng túng. Nhưng mà, không có.

Một tháng qua, Lệ Sâm vừa chưa tới tìm anh, hành vi cũng không hề bớt phóng túng. Tối hôm qua, Lệ Sâm lần thứ hai ngang nhiên đến nơi làm việc của Tô Đồng, đưa người về nhà, vì thế lũ papazari nhiệt tâm lại một lần nữa đưa tin tức nóng hừng hực này lên trang nhất.

Biểu hiện của Lệ Sâm, giống như đêm đó chẳng qua là một ảo tưởng chưa từng phát sinh.

Không có lý nào, người đàn ông kia…

“Anh…” Trong phòng làm việc, Tô Đồng ngồi ở đối diện thấy vẻ mặt Tư Dao âm trầm, có chút khiếp sợ. Trước kia khi nhìn thấy loại báo chí này, Tư Dao vẫn chưa từng có chút hòa nhã nào, nhưng mà lần này, sắc mặt của anh ấy so với bất cứ một lần nào trong dĩ vãng lại càng không đẹp.

Có phải đối với việc làm của Lệ Sâm, anh ấy thật sự đã nhẫn đến cực hạn rồi không? Ý nghĩ của Tô Đồng không thể nói sai, nhưng cũng không thể nói đúng.

Tư Dao đích xác rất không thích việc làm tối hôm qua của Lệ Sâm, nhưng cũng không quá để ý đến.

Nếu là trước kia, nhìn thấy mấy tờ báo này, anh có thể chỉ biết khinh miệt ném tờ báo sang một bên: “Người đàn ông mà nửa người dưới quá mức tràn đầy, không sinh vào trong giới động vật sắp lâm vào tuyệt chủng thật sự đáng tiếc.”

Mà hiện tại, ở trong lòng anh, Lệ Sâm, đã không chỉ còn là một cái tên, một cái danh hiệu ma quỷ.

Trải qua ngày đó làm cho Tư Dao hiểu được, người đàn ông kia cũng có trái tim, tuy rằng bản thân mình tạm thời còn chưa nắm được trái tim đó của cậu ta.

Mà cậu ta làm chuyện như vậy, rốt cuộc là đang nghĩ đến cái gì?

“Anh?” Tô Đồng không nhịn được thúc giục Tư Dao vẫn đang buồn bực không hé răng.

Lúc này Tư Dao mới thu hồi lực chú ý, cười cười: “Em không cần để ý đến anh. Buổi chiều em còn phải thảo luận với Peggy về bài hát mới, chuyên tâm một chút.”

“Em biết.” Tô Đồng gật đầu, chớp mắt mấy cái, “Vậy anh thì sao? Anh có việc phải đi đúng không?” Ở chung lâu như vậy, Tô Đồng đã có thể từ trong giọng nói của Tư Dao nghe ra phần sau chưa nói xong, đương nhiên, giới hạn này so với kém cỏi lộ vẻ dễ hiểu.

“Là muốn ra ngoài một thời gian, xong chuyện anh sẽ trở về.” Tư Dao nói.

“Vậy đại khái mấy giờ anh về? Đêm nay nhà em không có ai ở…”

“Anh sẽ về trước giờ cơm chiều, đưa em ra ngoài ăn.”

“Ưm!” Tô Đồng lộ ra khuôn mặt tươi cười nhẹ nhõm thở dài.

Cậu vẫn rất sợ ăn cơm một mình, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng thay đổi. Tư Dao không biết nên định nghĩa thế nào loại tâm tình này của Tô Đồng, cậu ấy có thể một mình đi dạo phố, một mình ngủ, chỉ duy nhất không thể chịu được một mình ngồi bên bàn ăn.

Tóm lại, Tư Dao cũng chỉ có thể làm hết sức để chiếu cố cậu, nhưng bọn họ dù sao cũng không phải anh em ruột, cho dù là anh ruột cũng không thể chiếu cố em trai cả đời.

“Em mau tìm một người gia đình tốt mà gả đến đó đi!” Tư Dao tựa tiếu phi tiếu trêu tức một câu.

“Nói bậy bạ gì đó hả!” Tô Đồng bất mãn kháng nghị, Tư Dao chỉ khoát tay đứng lên, nhấc áo khoác lên vắt ở trên vai, rời khỏi phòng làm việc.

Cao ốc tổng công ty SH, tầng năm mươi bảy. Lệ Sâm một tay đỡ trán, một tay kia mệt mỏi gõ lên bàn phím máy tính.

Lệ Sâm thống hận nhất là thẩm tra tư liệu! Mấy lão già ở phòng nhân sự kia thật là đồ phế vật. Cả đầu óc của cậu là oán giận như vậy, nhịn không được ngáp một cái thật to, dụi dụi mắt.

Cậu đã liên tục vài ngày không được ngủ ngon, bởi vì một khi nhắm mắt chỉ sợ lại nằm mơ, mà giấc mơ sợ nhất, chính là chuyện đêm đó.

Không sai, ngày đó cậu đích xác uống rượu ý thức không rõ, nhưng cậu cũng không phải là người chết, mông mông lung lung, vẫn để lại trong đầu cậu một ít đoạn ngắn. Nhất là ngày hôm sau tỉnh lại, các khớp xương khắp người giống như bị một cây búa nhỏ gõ một vạn lần, đau nhức đan xen.

Không chỉ như thế, nhìn dấu vết lưu ở trên ga giường này, bằng kinh nghiệm của cậu, liếc mắt một cái là biết đó là cái gì. Hơn nữa hạ thể co rút đau đớn khác thường, cậu không khó đoán ra bản thân đã trải qua chuyện gì. Chuyện vào đêm hôm trước, không phải cảnh trong mơ.

Nhưng mà, cái tên đầu sỏ hại cậu thảm như vậy, cư nhiên sớm không thấy bóng dáng, chỉ có một lọ thuốc giảm đau đặt trên tủ đầu giường, cùng một tờ giấy nhớ, chữ viết phóng khoáng viết: “Nhìn cậu ngủ ngon như vậy không đành lòng đánh thức cậu. Thân thể của cậu tôi đã giúp cậu rửa sạch sẽ, nhưng say rượu nhiều sẽ bị đau đầu, tôi mua thuốc đó, nhớ rõ uống. Nhớ phải bảo trọng.”

Bảo trọng? Tên kia còn dám dõng dạc nói với cậu cái gì “bảo trọng”?

Làm kẻ khác tức giận nhất là, rõ ràng ngay lúc đó trí nhớ vô cùng mơ hồ, nhưng nếu vừa đi vào giấc ngủ, tình cảnh kia lại sẽ phá lệ rõ ràng ở cảnh trong mơ.

Cả một đêm điên cuồng giao cấu không nghỉ, bản thân ở dưới thân thể người khác thở dốc rên rỉ, bị sắp đặt thành tư thế cơ thể như vậy lại như vậy, tất cả đều chân thật rõ ràng trước mắt, duy nhất từ đầu tới cuối thấy không rõ lắm, là mặt của đối phương. Tựa như cách một lớp kính mờ, vô luận cậu nhìn thế nào, đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh mù sương.

Đương nhiên, ở trong hiện thực, cậu cũng không quên mặt người kia. Cậu nhớ rõ người cùng cậu uống rượu ngày đó là ai.

Tên đàn ông kia, hóa thành tro, cậu cũng nhận được…

Reng reng reng ––– điện thoại nội tuyến trên bàn làm việc bỗng nhiên vang lên.

“Tổng giám đốc, có một vị tiên sinh muốn gặp ngài, anh ta nói anh ta họ Tư.” Thư ký báo cáo như vậy.

Tư?

Sắc mặt Lệ Sâm đổi đổi, rũ mi xuống: “Để cho anh ta vào.”

“Vâng.”

Ba phút sau, Tư Dao xuất hiện ở trong văn phòng của Lệ Sâm. Mặt đối mặt, nhiệt độ không khí trong phòng giống như đột nhiên giảm mười độ, ngay cả không khí cũng như đông lại.

Kỳ thật thái độ Tư Dao vẫn thong dong như trước, chủ yếu ở chỗ Lệ Sâm, trên người cậu tản mát ra sự tức giận, trong mắt bắn ra tia sáng, đều mang theo nhiệt độ dưới âm độ.

“Đã lâu không gặp.” Tư Dao tự nhiên lên tiếng chào hỏi, đi đến trước bàn làm việc, hình như có ý lại giống như vô tình nhìn xuống từ trên cao, bao quát người ngồi ở phía sau bàn làm việc.

“Hừ, tựa hồ cũng không có lâu như vậy.” Lệ Sâm lạnh lẽo nói.

Kỳ thật bắt đầu từ giây đầu tiên nhìn thấy Tư Dao, Lệ Sâm vẫn luôn cố gắng áp lực xúc động muốn tiến lên đánh cho đối phương một trận.

Người đàn ông này, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà làm loại chuyện này với cậu, hiện tại cư nhiên còn dám ngang nhiên tìm đến, quả thực vô liêm sỉ!

Cậu nổi trận lôi đình, nhưng không lập tức phát tác. Trong mấy ngày này, Lệ Sâm một mực cố sức áp chế tức giận, tận lực không nghĩ đến người này, cũng không suy nghĩ chuyện buổi tối hôm đó.

Tuy rằng không có khả năng quên đi sỉ nhục đêm hôm đó, nhưng cậu lại càng không thích đem chính mình chìm vào lốc xoáy của sỉ nhục phẫn hận. Cậu chính là cậu, ai cũng sẽ không, chuyện gì cũng không thể làm cậu thay đổi. Phương thức sinh tồn của cậu chỉ có luôn tiến về phía trước, sẽ không quay đầu lại.

Đương nhiên, nếu người này muốn đến cùng cậu khơi mào “chuyện cũ”, như vậy cậu cũng sẽ không trốn tránh.

“Ánh mắt của cậu giống như muốn ăn sống nuốt tươi tôi.” Tư Dao giống như bất đắc dĩ cười cười: “Mấy ngày nay vẫn rất nhớ cậu, thân thể có khỏe không?”

“Khỏe, đương nhiên khỏe.” Lệ Sâm âm âm cười lại, “Anh thất vọng sao? Tôi không dễ dàng bị anh đánh gục như vậy.”

“Cậu nói quá lời. Đánh gục cậu, đối tôi có ưu đãi gì?”

“Vậy anh đối tôi… Anh có thể được ưu đãi gì? Làm cho tôi cảm giác được nhục nhã, thất bại, ở trước mặt anh xấu hổ vô cùng? Thật đáng tiếc, tôi không có thói quen cúi đầu trước mặt một con chó.”

“À há?” Tư Dao nhíu mày. Không thể phủ nhận ngôn ngữ của Lệ Sâm tương đương ác độc, nhưng mà…

Điều này cũng chỉ là bởi vì cậu ta quá mức để ý ––– nghĩ như vậy, Tư Dao hơi hơi buông ánh mắt, đạm mạc nói, “Ý tứ là, cậu cũng chỉ coi như bị chó cắn một ngụm? Cái này khó trách, cậu còn có thể tự nhiên tiếp tục trò chơi truy đuổi của cậu như vậy. Hành vi của cậu, thật như là một con chó điên, không biết ngừng nghỉ đuổi theo người cắn, nếu nói như vậy, cậu cùng tôi xem như đồng loại.”

“Anh nói cái gì?” Lệ Sâm nhất thời sầm mặt, bàn tay nắm chặt, lửa giận đầy bụng đã sắp bành trướng đến cực hạn.

Người này, vậy mà trái lại còn dám nhục mạ cậu? Đồng loại… Đi con mẹ nó đồng loại!

“Có lẽ chính cậu cũng không nghĩ đến, nhưng trong mắt người bên ngoài, ít nhất theo ý tôi, chính là như vậy.”

Tư Dao không hề cố kỵ sắc mặt của Lệ Sâm tiếp tục nói, “Rất nhiều người cho rằng cậu là một ma quỷ. Cậu đùa bỡn lòng người, làm không biết mệt, ma quỷ giống như cậu này, nhất định cũng là một con chó, một con chó điên.”

“Anh!” Lệ Sâm cắn răng, cơ hồ sẽ đứng lên, lại bị câu nói tiếp theo của Tư Dao kiềm chế lại.

“Mong cậu dừng trò chơi, thu tay với Tô Đồng.”

“Tô Đồng?” Lệ Sâm lộ ra ánh mắt hồ nghi, “Có ý tứ gì?”

“Chính là ý tứ trên mặt chữ, tôi hy vọng cậu đừng tiếp tục đi quấy rầy Tô Đồng nữa. Cậu ấy căn bản không hiểu động cơ của cậu, còn tưởng rằng cậu tốt bụng giống một người anh. Cậu ấy rất đơn thuần, nếu bị cậu đả kích, nhất định từ nay về sau sẽ không gượng dậy nổi.” Tư Dao nói thẳng, không cần chau chuốt ngôn ngữ gì cả.

Tình thế đã bị làm căng thẳng như vậy, có chau chuốt nữa cũng chỉ là dư thừa.

Lệ Sâm im lặng sau một lúc lâu, biểu tình mơ hồ có chút quái dị, đột nhiên hỏi: “Anh tới nói chuyện thay Tô Đồng, anh là gì của cậu ta?”

Tư Dao sửng sốt, rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ.

Hóa ra, về cơ bản Lệ Sâm đã không nhớ rõ anh là người đại diện của “Tô Đồng”, cho nên vẫn không đi tìm anh tính sổ, là bởi vì căn bản không biết tìm như thế nào.

Đáp án bất ngờ này, Tư Dao cảm thấy một trận vô lực.

Phải biết rằng như thế này, anh đã sớm nên tìm đến, mà không phải ở nơi nào ngồi chờ.

“Tôi là người đại diện của cậu ấy.” Tư Dao nói.

“Anh là của cậu ta…” Lệ Sâm nhíu mày, hai mắt ầm trầm mị lên.

“Thì ra là thế. Cho nên hành vi đêm đó của anh, là muốn trút giận cho Tô Đồng?”

“Không phải.” Tư Dao không thể lý giải sao cậu ta lại nghĩ đến mức độ như vậy. Loại phương thức liên tưởng thẳng tắp tự nhiên mà vậy này, quả thật đơn thuần.

“Cậu còn chưa cấu thành thương tổn thực tế với Tô Đồng, mà tôi cũng không có phòng ngừa chu đáo như vậy.”

“Vậy thì tại sao? Anh là muốn cảnh cáo tôi?”

Lệ Sâm cười lạnh một tiếng, “Đáng tiếc anh chọn lựa phương thức sai lầm rồi, tôi không để mình bị quay vòng vòng đâu!”

Tư Dao chỉ biết trầm mặc, không nói gì nhìn cái miệng của người nào kia đầy chữ không cần, nhưng biểu tình lại rõ ràng cũng rất để ý.

Đối với người như thế, thủ đoạn bình thường hiển nhiên không thể thực hiện được. Ngươi ngạnh, cậu ta không sợ; ngươi mềm, cậu ta thật có thể nhục nhã ngươi.

Huống chi, cậu ta đã có đầy khúc mắc với mình… Có lẽ ngày đó thật sự không nên nhất thời xúc động, làm loại chuyện này. Chỉ là, Tư Dao không có ý định hối hận vô ý nghĩa.

“Tóm lại cậu nói cho tôi biết, cậu không nguyện ý ngừng lại đủ loại hành vi đối với Tô Đồng?” Tư Dao hỏi, khẽ nhếch quai hàm, như vậy nhìn qua cao ngạo mà lại nghiêm nghị.

Trên người anh, đích xác có một loại khí chất cao thượng làm kẻ khác hoa mắt. Lệ Sâm không phủ nhận từng cảm thấy hứng thú với loại khí chất này, cũng từng tò mò khí chất này là như thế nào mà có. Chỉ là hiện tại, cậu lại căm thù đến tận xương tủy điều này.

“Nếu tôi nói không, anh lại tính toán làm như thế nào?” Lệ Sâm khinh miệt nói, giờ phút này cậu rất thanh tỉnh, sẽ không lại mặc người sử dụng.

Nghe xong trả lời của cậu, Tư Dao lộ ra nụ cười. Khuôn mặt tuấn tú, lúc cười rộ lên giống như một thiên sứ.

“Như vậy, nếu tôi nói cho cậu, tôi lấy điện thoại chụp lại chuyện đêm đó, cậu sẽ lại làm như thế nào?” Anh nói, thanh âm vô hạn mềm mại trầm thấp.

“Cái gì?” Lệ Sâm đứng phắt dậy. Cách bàn làm việc, cậu túm lấy vạt áo Tư Dao, “Anh nói cái gì? Nói lại lần nữa xem!”

“Nếu cậu không nghe được rõ ràng, tôi có thể lặp lại một lần.”

Tư Dao không hề dao động nhìn thẳng vào đôi mắt hừng hực lửa giận trước mặt kia, “Nhưng phản ứng của cậu nói cho tôi biết, cậu đã nghe được rành mạch, như vậy tôi sẽ không cần thiết phải lặp lại.”

“Anh! Hỗn đản… Anh cũng dám!?” Lệ Sâm cắn răng. Cậu muốn giết người, đời này cho tới bây giờ cậu chưa từng muốn giết một người như vậy.

“Làm cũng đã làm, sẽ không nên truy cứu có dám hay không.” Tư Dao cầm cổ tay cậu, khí lực của cậu ta rất lớn, muốn kéo bàn tay đang túm chặt vạt áo mình của cậu ta cũng có chút lao lực.

Cuối cùng, là Lệ Sâm tự mình hung hăng rút tay về, lập tức là một quyền vung đến, nhắm ngay mặt Tư Dao.

Sớm đoán được nhất định Lệ Sâm sẽ làm như vậy, Tư Dao đúng lúc thối lui, một quyền kia chỉ lưu lại một đạo gió trên mặt anh.

“Có chuyện dùng nói là được rồi.”

Tư Dao không chút để ý nói, ánh mắt rồi lại vừa lạnh vừa cứng, bình tĩnh đặt ở phía trên tầm mắt đang ngập đầy lửa giận của Lệ Sâm, “Xin bình tĩnh, tôi không phải đến chơi bạo lực văn phòng với cậu.”

“Anh…” Hỗn đản! Đáng giận! Đáng chết!

Trong đầu Lệ Sâm xẹt qua một tràng dài mắng chửi, nhưng đều không nói ra, cũng không tiếp tục vung quyền nữa.

Đích xác, cậu cần bình tĩnh. Cậu nổi trận lôi đình, nhất định chỉ làm đối phương thích thú.

Đánh người một chút mặc dù có thể thoáng giải hận, nhưng chỉ như thế thôi, xong chuyện, còn không phải có một đống tàn cục chờ thu dọn sao?

Bình tĩnh, bình tĩnh… Cậu đem hết toàn lực, cuối cùng dằn xuống. Hít sâu mấy lần, ngồi mạnh xuống ghế da, lạnh giọng hỏi: “Anh muốn thế nào?”

“Tô Đồng.” Tư Dao chỉ nói một cái tên, anh biết Lệ Sâm sẽ hiểu ý tứ của mình.

“… Có thể.” Lệ Sâm đồng ý, dù sao điều đó với cậu mà nói chẳng qua là một trò chơi.

Chính là dùng loại phương thức ti tiện này buộc cậu rời khỏi trò chơi, thật sự làm cho cậu rất không thích! Tuy rằng căm tức, rồi lại không thể làm gì.

Cậu dù có hành vi phóng đãng đến thế nào đi nữa, cũng không mặt dày đến mức bị người chụp cảnh tượng này còn có thể thờ ơ.

“Đa tạ.”

Tư Dao hóa hí kịch trong nháy mắt bật cười, bỗng nhiên xoay người, di chuyển vòng quanh bàn làm việc, tiếp cận Lệ Sâm đang ngồi phía sau cái bàn. Anh đi đến bên cạnh chiếc ghế xoay Lệ Sâm đang ngồi, dừng lại, ngồi một nửa lên mép bàn, cúi đầu nhìn vẻ giận dữ cùng cảnh giác rõ ràng kia của đối phương, nói: “Ngoài ra còn có một chuyện nữa.”

“Chuyện gì?” Lệ Sâm ảo não nhăn mày.

Bề ngoài nửa điểm đều nhìn không ra, người này có khuôn mặt như thánh nhân, tâm mắt lại xấu xa như vậy, còn được một tấc lại muốn tiến một thước.

“Tôi rất nhớ cậu.” Tư Dao nói.

“Cái gì?” Lệ Sâm nhất thời sững sờ tại chỗ.

“Mấy ngày nay, tôi rất nhớ cậu.” Tư Dao im lặng nở nụ cười.

“Anh…” Lệ Sâm trừng mắt nhìn anh ta, chỉ cảm thấy cực kỳ hoang đường.

Người đàn ông đáng giận chết tiệt này, đầu tiên là làm loại chuyện không thể tha thứ đó, tiếp theo lại đê tiện lấy điều đó uy hiếp, cuối cùng cư nhiên còn nói nhớ cậu! Quả thực là một chuyện cười không buồn cười nhất trên đời.

“Tôi không phải đang nói đùa.”

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, Tư Dao nâng mặt cậu lên nói như vậy.

“Đừng chạm vào tôi!” Lệ Sâm dùng sức hất tay anh ra, xúc động muốn đánh người lại một lần nữa nảy lên.

Nghiêm túc? Điên mới tin tưởng anh ta nghiêm túc.

“Bác bỏ.”

Tư Dao nhẹ giọng nói, bỗng nhiên giữ chặt cằm Lệ Sâm, làm cho đầu của cậu ngửa ra phía sau, “Hết thảy kháng nghị của cậu đều đã vô hiệu, bắt đầu từ ngày đó.”
Mị Bất Khả Đáng

Review Chương 4 - Mị Bất Khả Đáng

Review truyện Mị Bất Khả Đáng

Truyện Mị Bất Khả Đáng Review


12,195 | 43 20 chương


Đọc truyện Mị Bất Khả Đáng

Mị Bất Khả Đáng