Chương 19

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Lệ Sâm, xin tha thứ cho anh.”

Tư Dao cầm bàn tay đã không tự giác mất đi sức mạnh của Lệ Sâm, nắm ở trong tay, chân thành tha thiết nói, “Kỳ thật, anh vốn có thể không nói những điều này cho em, tiếp tục dùng phương thức lúc trước đối xử với em. Nhưng anh biết, vật cực tất phản, bức bách nào cũng nên có mức độ. Quan trọng hơn là, anh muốn em hiểu được tâm tình của anh, mà không phải cho là anh đang cố ý đùa bỡn em. Nếu khiến cho em ăn sâu đánh giá này, anh sẽ không có khả năng có được em.”

“… Anh cho là hiện tại anh nói ra, là có thể có được tôi sao?”

Lệ Sâm nói giọng mỉa mai, lại cảm thấy một trận ảo não, “Tôi vì sao lại bị anh có được? Tôi cũng không phải vật phẩm.”

Tư Dao cười cười: “Như vậy đổi lại cách nói. Cho anh cơ hội, để cho anh quý trọng em.”

“Quý trọng… Anh không làm tôi tức giận đến sùi bọt mép là đã cảm ơn trời đất rồi.” Lệ Sâm phẫn nộ lẩm bẩm như thế.

“Đúng, có lẽ anh vẫn sẽ làm ra một số chuyện làm cho em không vui, nhưng đây cũng không phải bởi vì anh có ác ý với em, ví dụ như đêm sinh nhật em…”

Vừa nghe, Lệ Sâm lại cảm thấy một dòng nhiệt khí nảy lên, cậu cũng phân không rõ đây là thẹn thùng hay là tức giận.

“Anh còn dám nói đến chuyện lần đó? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn dám làm như vậy, tôi nhất định sẽ, sẽ…” Sẽ thế nào?

Ngay cả chính cậu cũng không biết.

Giết Tư Dao, là không có khả năng. Vậy nếu không, còn có thể như thế nào?

Không thể như thế nào, hay nói là, cậu không có biện pháp với Tư Dao… Cậu căn bản là bị ăn đến sạch sẽ. Đáng giận! Rất đáng giận.

“Sẽ không.” Tư Dao nói, “Anh sẽ không dùng bánh ngọt nữa.”

Sắc mặt Lệ Sâm tối sầm: “Anh còn tính toán dùng cái gì?”

“Không có gì.” Tư Dao cười lắc đầu, “Hiện tại, có thể đáp ứng anh không? Cùng anh kết giao.”

Đề tài trở lại nơi này, Lệ Sâm nhíu mày không nói gì thật lâu sau, thở dài: “Cho dù tôi nói ‘không’, anh cũng sẽ vẫn giống như lúc trước quấn quít lấy tôi không tha nhỉ?”

“Không giống nhau.” Tư Dao nói, “Lúc trước, anh có buộc em làm chuyện gì, nhưng sẽ không yêu cầu em không làm chuyện gì. Mà nếu chính thức bắt đầu hẹn hò, anh sẽ hạn chế em.”

“Hạn chế?” Lệ Sâm sửng sốt. Vậy mà bị người khác nói muốn hạn chế cậu, cảm giác thật đúng là… Mới mẻ.

“Kỳ thật cũng không thay đổi nhiều lắm so với lúc trước. Em có thể tiếp tục phát giận với anh, vung nắm tay, nói muốn giết anh, như thế nào đều được, anh không ngại. Chỉ là, nếu em lại đi theo đuổi người khác, làm ra một đống chuyện xấu, anh sẽ không ngồi nhìn không quản. Chỉ có điểm này, anh không thỏa hiệp. Đây là điểm mấu chốt của anh, nếu em đạp phá, từ nay về sau anh sẽ bỏ em mà đi.”

“…”

Người này, từ nay về sau không đến quấy rầy cậu, đây không phải hẳn là chuyện tốt phải vỗ tay ăn mừng sao? Lệ Sâm kinh ngạc nghĩ.

Trong nháy mắt lúc nghe thấy câu ‘bỏ em mà đi’ này, cậu cảm thấy trái tim đau một chút. Chẳng lẽ là quá mức vui vẻ, thế cho nên vui vẻ đến đau? Là như thế này sao?

Cậu mặt nhăn mày nhíu, che ngực. Một chút đau đớn kia, rốt cuộc là bởi vì…

“Cùng anh kết giao, nhé?” Tư Dao lại hỏi.

“Anh…” Lệ Sâm bình tĩnh nhìn mặt Tư Dao.

Biểu tình của Tư Dao vững vàng bình tĩnh, chỉ là anh ta thường xuyên dùng biểu tình thánh nhân để làm ra chuyện rất xấu, cho nên vẻ mặt của anh ta căn bản không thể tin. Nhưng thật ra ngôn ngữ của anh ta, không có vấn đề tin hay không, hoàn toàn làm người ta không có khả năng ngăn cản. Mà đáp án, luôn là phủ định.

Lệ Sâm mất sức rất lớn, cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực nói: “Anh cho tôi chút thời gian… Để cho tôi suy nghĩ.”

“Được.” Tư Dao thả bàn tay cậu đang ở trong tay mình ra, nâng cổ tay lên, đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa của cậu.

“Chiếc nhẫn này, là có ý gì?” Lệ Sâm nghi hoặc hỏi.

“Anh cho em thời gian một năm suy nghĩ.”

Tư Dao nói, “Trong một năm này, anh sẽ không hạn chế em. Hôm nay của một năm sau, nếu em không tháo nhẫn xuống, chính là đã đồng ý anh, từ ngày đó về sau chúng ta là kết giao chính thức. Mà nếu trong một năm này, em muốn cự tuyệt anh thì tháo nhẫn xuống, anh nhìn thấy tự nhiên sẽ hiểu được. Anh sẽ rời khỏi em.”

“…” Lệ Sâm hoàn toàn không biết nên nói cái gì mới tốt.

Cậu rốt cuộc hiểu được, Tư Dao đích xác là nghiêm túc. Người đàn ông luôn có vẻ lạnh nhạt trần thế này, vậy mà cũng sẽ chấp nhất như vậy.

Là cảm giác hư vinh quấy phá sao? Cậu cư nhiên cảm thấy trong lòng nảy lên sự vui mừng, vui mừng này lại làm cho cậu rất không thích, hếch mặt lên, hừ lạnh một tiếng: “Tôi đây liền cho anh thời gian một năm, chứng minh với tôi, anh đáng giá cho tôi kết giao với anh.”

Tư Dao nở nụ cười, gật đầu: “Anh sẽ cố gắng, cho em toàn thân toàn tâm đều yêu thương anh.”

“…” Lệ Sâm lại im miệng không nói.

Toàn thân toàn tâm yêu thương một người, nghe qua thật xa lạ. Loại cảm giác này, sẽ tốt lắm sao? Hay là rất kém cỏi? Cậu muốn hay không, thật sự thử xem?

Bỗng nhiên phát hiện trước mắt tiến đến một đạo bóng ma, là mặt của Tư Dao đang ép lại gần.  Lúc này đoán ra anh ta muốn làm cái gì, Lệ Sâm theo bản năng quay mặt đi, lúc này mới nhìn thấy, bọn họ đã quay lại mặt đất.

Một chuyến lữ hành hạnh phúc này, xoay tròn xong, nhưng bánh xe chọc trời lại không ngừng nghỉ. Sẽ vẫn tiếp tục xoay tròn, tiếp tục hạnh phúc.

Từ bánh xe chọc trời bước xuống, Lệ Sâm đi ở bên cạnh Tư Dao, ngẫu nhiên lườm qua một cái, phát hiện Tư Dao còn đang xoa cằm.

Đó là kết quả của việc vừa rồi Tư Dao muốn hôn cậu, mà cậu đáp lễ là hung hăng tung một đấm. Lúc ấy toa hành khách đã dừng lại, mọi người trên mặt đất có thể thấy rõ ràng động tĩnh bên trong, cậu đương nhiên không thể để mặc Tư Dao xằng bậy.

Xứng đáng, tự tìm! Cậu không lương tâm thầm nghĩ, nhìn nhìn Tư Dao, còn đang xoa cằm, bỗng nhiên lại có chút lo lắng.

Không phải cậu ra tay quá nặng chứ? Sẽ không phải ngay cả xương cốt cũng đánh nát chứ? Có cần đi bệnh viện kiểm tra một chút hay không?

Cậu nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định hỏi một chút có vẻ yên tâm hơn. Nhưng mà vừa muốn mở miệng, đã bị Tư Dao nắm chặt cổ tay, không nói hai lời kéo về phía trước.

Cuối cùng, Tư Dao đưa cậu đến phía sau một tòa kiến trúc, đối diện là tường, trung gian chỉ có một thông đạo chật hẹp. Bởi vì ánh sáng không đủ, trong thông đạo vô cùng u ám.

Đi vào thông đạo trong chốc lát, Tư Dao bỗng nhiên xoay người, đặt Lệ Sâm ở trên vách tường, lập tức hôn lên. Nụ hôn này hùng hổ làm Lệ Sâm hoàn toàn không cự tuyệt được. Môi bị bắt mở ra, đầu lưỡi cũng bị điên cuồng mà mút mát dây dưa, làm cho hai chân cậu mềm nhũn.

Bình thường thì không sao, chỉ khi nào tiếp xúc thân mật với xâm phạm của người này, cậu sẽ phản xạ có điều kiện mất đi tất cả sức chống cự.

Cho đến khi cậu cảm giác được Tư Dao đang tháo thắt lưng của cậu, nhất thời cả kinh mới cố gắng thoát khỏi nụ hôn này, hai tay giữ chặt cánh tay của Tư Dao, thở hổn hển nói: “Anh làm gì?”

“Anh muốn em.” Tư Dao nói xong, roẹt một tiếng rút cả thắt lưng ra.

“Cái gì?” Lệ Sâm bị dọa nhảy dựng.

Nói đùa đi! Ở trong này?

Tuy nói nơi này rất hẻo lánh, nhưng chưa hẳn sẽ không có người đến đây. Hơn nữa tiếng nhạc vang lên từ khu trò chơi còn có thể nghe được rất rõ ràng, luôn luôn có một loại cảm giác đang ở nơi đông người.

“Anh không phải thật sự chứ?” Cậu khó có thể tin hỏi.

“Anh thật sự.”

Quần âu đã chảy xuống, Tư Dao bắt đầu kéo quần lót của cậu xuống, cậu vội vàng túm lấy cổ tay của Tư Dao, vừa tức vừa vội nói: “Anh điên rồi sao? Ở cái nơi như thế này? Anh là ngại cú đấm vừa rồi rất nhẹ có phải không?”

Tư Dao rút mạnh tay về, cực kỳ nhanh nhẹn kéo trở ngại duy nhất ở hạ thân của cậu, lập tức đưa tay ra phía sau cậu tìm kiếm, ngón tay vuốt ve khe hở giữa hai chân cậu.

“Tha thứ anh.” Tư Dao nỉ non, bỗng nhiên bắt đầu hung hăng mút lên cần cổ của cậu.

Cậu không khỏi chấn động, ngạc nhiên, lập tức còn có phản ứng.

Con người chính là kỳ quái như vậy. Biết rõ loại chuyện này không nên phát sinh ở đây, nhưng nguyên nhân cũng chính vì cảm giác khẩn trương như vậy mà trở nên cực kỳ mẫn cảm.

Cậu nghiêng đầu quay sang một bên, làn da trên cổ bị gặm nhấm, ngược lại càng thêm rõ ràng cảm nhận được độ ấm nơi đầu lưỡi của Tư Dao, sức ngậm mút, tựa như muốn ăn sống nuốt tươi cả người cậu. Dự cảm này, vừa khủng bố, cũng vừa kích thích.

“Anh rốt cuộc làm sao vậy? Có phải vừa rồi bị tôi đánh phá hỏng đầu hay không?”

Vô luận như thế nào, bộ dáng hiện tại của Tư Dao thật sự rất kỳ quái. Anh ta luôn luôn bình tĩnh thong dong như vậy, sao hiện tại đột nhiên giống như mất điều khiển, kích động đến độ không giống là anh ta.

Tư Dao rời khỏi miệng, ngược lại liếm đến lỗ tai của cậu, thanh âm khàn khàn nói: “Em không trực tiếp cự tuyệt anh, anh rất vui vẻ. Anh biết muốn em đồng ý trả lời suy nghĩ thử xem đã là cực kỳ không dễ dàng, cho nên… Kỳ thật khi đó anh cũng rất muốn em. Anh muốn nhịn, nhưng không nhịn được. Anh muốn em, hiện tại sẽ muốn!”

“Anh…” Trăm triệu không nghĩ tới chính là như vậy, trong lúc nhất thời Lệ Sâm cũng không biết nên có cảm tưởng gì.

Cho tới bây giờ, cậu cũng không hối hận đã đồng ý suy nghĩ việc kết giao với Tư Dao, mà Tư Dao vì thế mà tâm tình vui sướng cậu cũng không cảm thấy phản cảm, thậm chí, cậu cũng có một chút vui sướng… Chính là điều đó cũng không có nghĩa chuyện hiện tại nên phát sinh.

“Anh chịu nhịn một thời gian nữa, cũng sẽ không chết.” Cậu thử đẩy đẩy bả vai Tư Dao, lại nửa điểm cũng không đẩy được. Tư Dao hoàn toàn khảm cậu ở giữa vách tường cùng thân thể của mình.

Cậu ảo não rên rỉ một tiếng, “Chúng ta hiện tại liền đi khách sạn được chưa? Đừng ở chỗ này…”

“Lệ Sâm, cho anh.” Tư Dao chỉ nói như vậy, bốn chữ đơn giản gọn gàng.

Mà Lệ Sâm lại nháy mắt cảm thấy, anh ta đang thi chú, loại chú vô định hướng người chiêu hàng.

Lệ Sâm biết, vô luận nói cái gì cũng không có tác dụng, Tư Dao đã hạ quyết tâm, tuyệt không sửa đổi, bản thân nếu muốn ngăn cản, trừ phi động võ. Mà cậu không muốn đánh, hoặc cũng có thể làm như muốn… Cậu đầu hàng. Muốn không đầu hàng cũng không được.

Tay Tư Dao tiến vào trong áo của cậu, tuy tiện chiếm đoạt lồng ngực cậu, ngón tay của tay kia đã xuyên qua kẽ mông, trực tiếp chen vào dũng đạo còn hoàn toàn khô khốc của cậu.

Lệ Sâm không khỏi cảm thấy một cơn đau đớn rất nhỏ, hai tay đặt ở trước ngực Tư Dao, muốn đẩy ra, rồi trong lòng lại biết rõ ràng đẩy không ra, cho nên cũng chỉ có thể vô lực khoát lên nơi đó.

“A!” Bỗng nhiên khẽ kêu một tiếng. Bởi vì Tư Dao đã rất quen với thân thể này, cho nên dễ dàng liền tìm được điểm mẫn cảm của cậu, lấy ngón tay tinh chuẩn ấn qua. Không còn lực đạo nhẹ nhàng có độ như mọi lần nữa, lần này có chút dã man.

“Anh…”

Muốn bảo Tư Dao nhẹ một chút, lại bởi vì thẹn thùng mà cấm khẩu, lập tức lại không có cách nào khống chế được liên tục kinh hô, “Anh! A… Dừng tay, dừng tay…”

Ngón tay Tư Dao lặp lại kích thích chỗ đó, quả thực dường như muốn phá hỏng cậu vậy. Khoái cảm luân phiên hung mãnh đến đáng sợ đợt sau còn hơn đợt trước, rất nhanh liền làm cho hai chân cậu vô lực, cơ hồ muốn ngã ngồi trên mặt đất. Cậu không tự giác vòng hai tay qua cổ Tư Dao, để ngừa thật sự bị ngã xuống.

Nhưng mà tình hình trước mắt lại làm cho cậu không xác định được là ngã xuống có tốt hơn hay không. Ngón tay ở trong thân thể liên tục ma sát, nhanh đến thái quá, hơn nữa nhiều lần chọn chuẩn nơi có khoái cảm nhất của cậu. Lệ Sâm không khỏi bởi vì khoái cảm bức người này mà bắt đầu có chút mê muội.

Đỉnh dương v*t cao ngất đã chảy ra lượng lớn chất lỏng, cơ hồ tất cả đều bôi lên quần áo của Tư Dao, mà phía trước mẫn cảm của cậu cũng bởi vì xúc cảm cọ xát lên vải quần mà sinh ra từng đợt run rẩy. Cậu cơ hồ muốn vặn vẹo thân thể liều mình cọ xát, chỉ là thật sự không có sức lực, bởi vì tất cả sức lực, đều đã bị ngón tay đang điên cuồng chọc ngoáy trong hậu huyệt của cậu cướp đoạt đi.

Đột nhiên, Tư Dao rút ngón tay ra, nhấc chân của Lệ Sâm lên, làm cho một chân của cậu gác ở trên cánh tay của mình, đồng thời dùng tay kia cởi bỏ quần của mình. Đem dục vọng phấn khởi phía trước để ở huyệt khẩu bởi vì kích thích điên cuồng vừa rồi của anh mà bối rối co rút lại, Tư Dao thẳng lưng một cái liền đâm vào, trực tiếp vào đến tận gốc.

“A!” Lệ Sâm không nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi.

Tuy nói đã được vỗ về chơi đùa nhất định, nhưng cũng không có khuếch trương bôi trơn cẩn thận qua, cho nên phương thức tiến vào như vậy thật sự quá mức thô bạo.

Nhưng thô bạo hơn chính là, Tư Dao chờ không kịp thông đạo chặt chẽ kia hơi chút thích ứng với dục hỏa sôi sục của mình, đã bắt đầu hung hăng đâm chọc, dùng sức cực mạnh, cơ hồ làm Lệ Sâm bị đâm cho bắn ra. Tư Dao mỗi một lần ra vào đều là kịch liệt như vậy, Lệ Sâm bị anh gây sức ép đến nhũn cả chân, chỉ có thể ôm chặt lấy cổ anh, rốt cuộc không thể bận tâm đến cái gì là kiêu ngạo, thở hồng hộc gào thét: “Đâm nhẹ, đâm nhẹ… A! Ô… Đáng giận, bảo anh đâm nhẹ…”

Cầu xin của cậu, Tư Dao ngoảnh mặt làm ngơ, như trước lấy thế thúc liên tục như muốn xỏ xuyên qua người, ngay cả tốc độ cũng không tự giác mà bắt đầu nhanh dần.

Dũng đạo yếu ớt trải qua tàn phá hung ác trước nay chưa từng có, Lệ Sâm đã ngay cả đau đớn hay khoái cảm cũng không nhận ra được, chỉ biết là hai người hoàn toàn đan vào cùng một chỗ, làm cho cậu có bao nhiêu đau, cũng còn có bao nhiêu thích.

Ánh mắt cậu hưng phấn mà bắt đầu ướt át, phân thân phía trước tràn ra dâm dịch cuồn cuộn không dứt. Mỗi một lần cọ xát đến quần áo của Tư Dao, mỗi một lần trải qua va chạm của Tư Dao, liền có thể rõ ràng thấy chất lỏng trong suốt từ trong mắt động nhỏ hẹp kia chảy ra, khiến cho trên tính khí lưu đầy tinh dịch hơi hơi loang loáng. Làn da non mềm quanh hậu huyệt đã bị chà đạp đến sưng đỏ, nơi đó cũng lóe ra bóng nước, làm tôn lên màu da ửng đỏ càng thêm diễm lệ dâm mĩ cùng mê người.

“Hô…” Thế công giằng co hồi lâu vẫn chưa từng yếu bớt cùng khoái cảm bị bức theo tỷ lệ thuận, tất cả đều làm cho Lệ Sâm bắt đầu thở không ra hơi, vô lực thở gấp nói, “Anh cái người này… Anh thật sự muốn giết chết tôi sao? Đáng giận…”

“Anh yêu em.” Tư Dao chợt mở miệng, nói cũng là câu này.
Mị Bất Khả Đáng

Review Chương 19 - Mị Bất Khả Đáng

Review truyện Mị Bất Khả Đáng

Truyện Mị Bất Khả Đáng Review


12,217 | 43 20 chương


Đọc truyện Mị Bất Khả Đáng

Mị Bất Khả Đáng