Chương 15

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Cố kiên nhẫn một chút.” Tư Dao biết tâm tư của cậu, cho nên nói như vậy. Rồi sau đó, lấy ngón tay chấm một chút bơ, lại nâng một chân của cậu lên, gác ở trên đầu vai của mình.

Thấy một màn này, đến đây Lệ Sâm mới hiểu được ý định của Tư Dao. Cậu vội vàng giãy giụa muốn trốn thoát, trong thanh âm khàn khàn cũng tiết lộ ra một chút khủng hoảng: “Không, không cần làm như vậy… Anh buông, mau thả tôi ra…”

Tư Dao không lên tiếng, chuyên chú mà đem ngón tay dính đầy bơ màu trắng với vào trong dũng đạo nhỏ hẹp phía sau của cậu.

Lúc Lệ Sâm cảm giác được thứ mềm nhũn lại dính dính đó đi vào trong thân thể, liền nhịn không được khẽ kêu một tiếng, giãy giụa càng thêm ác liệt. Nhưng bởi vì bị Tư Dao khống chế chân làm cậu không thể thoát đi, cho nên cũng chỉ có thể run rẩy, cảm giác ngón tay Tư Dao xoay tròn, từng chút đưa bơ vào trong nội bích khô khốc, rất nhanh, nơi đó cũng bắt đầu trở nên dính dính. Lúc bơ bởi vì nhiệt độ trong cơ thể cậu mà dần dần hòa tan, cảm giác dính dính lại trở nên có chút trơn ướt.

Chờ sau khi tất cả bơ đều được bôi vào, Tư Dao cũng nâng một cái chân còn lại của cậu lên, cùng với cái chân lúc trước gác ở trên vai mình, đè lên trên thân thể cậu, giữa hai chân Lệ Sâm lập tức bày ra một loại tư thế mở rộng không hề phòng bị.

Tất cả nơi bộ vị riêng tư nhất của cậu đều bị bại lộ ra không hề che chắn, ngay cả hậu huyệt vốn chỉ hơi hơi mở ra một cái khe hiện tại cũng nhìn rõ không sót chút gì.

Lệ Sâm đời này còn chưa bao giờ gặp phải thời điểm xấu hổ như vậy, cậu thật sự rất muốn đánh người, thân thể lại không phát ra được nửa điểm khí lực.

Thế công kích tình ngọt ngào mà sắc bén lúc trước đã làm cho cậu thở hồng hộc. Mà giờ phút này vẻ run rẩy của cậu, cũng không riêng vì phẫn nộ, mà còn bởi vì dư vị kích tình chết tiệt.

“Giết anh… Tôi muốn giết anh!” Cậu bi ai giãy giụa rống giận, thậm chí không có dũng khí nhìn vào cặp mắt đang bình tĩnh nhìn chăm chú vào bộ vị riêng tư của mình kia.

“Sau hôm nay, mặc cậu xử trí.”

Không có tiếp tục phát biểu tuyên ngôn trước khi ăn nào, Tư Dao trực tiếp cúi đầu. Đầu lưỡi đảo quanh hậu huyệt của cậu một vòng, ăn sạch sẽ số bơ còn sót lại ở nơi đó, sau đó mới chui vào trong tiểu huyệt, đi tìm bơ mình vừa mới đẩy mạnh vào bên trong.

Lệ Sâm rốt cuộc không nói ra lời, mím môi, cắn chặt răng. Kích tình quá độ làm trong mắt cậu bịt kín một tầng sương mù. Hết thảy trước mắt cũng đã mơ hồ không rõ, duy nhất rõ ràng, chỉ có xúc cảm hoạt động trong cơ thể cậu của đối phương.

Phân không ra đây là chân thật hay là ảo giác, cậu cảm giác được chất lỏng dính dính hòa tan ở trong nội bích đang bị từng chút từng chút liếm đi. Liếm thật lâu, bơ cũng đã không còn, đầu lưỡi linh hoạt gian xảo giống như sinh vật kia lại vẫn không rời đi, vẫn ở trong đó chậm rãi di động, nhất thời vào nhất thời ra, hoặc như là tìm kiếm điểm cuối nào đó mà đi mãi vào chỗ sâu trong.

“Ưm…” Lệ Sâm kêu rên, cậu thật sự bị hòa tan. Theo đầu lưỡi đối phương thẩm thấu ra, đó là tê dại run rẩy không thể dùng ngôn ngữ nào so sánh được, bắt cậu hòa tan tất cả.

Cậu vội vàng ưỡn thắt lưng, đỉnh phân thân dựng đứng không ngừng nhỏ ra dâm dịch, theo hình dạng cương cứng mà chảy xuôi xuống phía dưới.

“A… Tư Dao…” Thiếu chút nữa Lệ Sâm đã nghĩ mở miệng thỉnh cầu Tư Dao giết mình. Vô luận là loại phương thức nào, dùng hung khí chân chính, hay là hung khí của thân thể Tư Dao, cái gì đều có thể, chỉ cầu một phút thống khoái.

Cậu sắp bị dày vò đến chết rồi.

Tư Dao nghe thấy cậu ta gọi tên của mình. Nếu không phải thật sự bị buộc đến tuyệt cảnh, cậu ta nhất định sẽ không gọi tên này, cho nên Tư Dao biết, đến đây là có thể. Anh không phải thật sự có ý định làm cho người này thống khổ.

Anh đứng thẳng người dậy, nhìn thấy đôi mắt do tình dục mà mông lung thất thần của Lệ Sâm, cũng không ngoài ý muốn, mà lại càng thêm cảm thấy trìu mến. Anh xoay người hôn lên đôi môi hơi mở ra của Lệ Sâm một cái: “Hiện tại liền cho cậu.”

Những lời này Lệ Sâm vừa nghe thấy, trong mắt liền hiện lên một tia sáng vui sướng, rồi lại lập tức buồn khổ mà khép mắt lại.

Cư nhiên bị buộc đến loại tình trạng này, thật sự rất không giống cậu! Bản thân sao lại rơi xuống hoàn cảnh như thế chứ… Loại tình tự tự oán tự giễu này, ở cú đâm đầu tiên vào thân thể cậu kia của Tư Dao, hóa thành hư ảo.

Nếu không phải tự mình trải qua, có chết cậu cũng sẽ không tin tưởng mình lại sẽ bởi vì xâm phạm của một người đàn ông mà cảm thấy sung sướng như vậy.

Dũng đạo đã hoàn toàn làm dịu qua, không hề trở ngại mà tiếp nhận cực đại của đối phương tiến vào. Tuy rằng nội bích vẫn bị kích cỡ như vậy kéo căng đến cực độ sắp vỡ tan, nhưng lúc này cậu đã mất hết cảm giác đau đớn. Chỉ có khoái cảm vô biên vô hạn, theo mỗi một lần thúc vào của Tư Dao mà không ngừng tích lũy.

Cậu tận tình cảm giác sự cứng rắn cùng nóng rực của Tư Dao, còn có va chạm mỗi một lần lại càng thêm kịch liệt, dự cảm như sắp hỏng mất lần lượt kéo đến làm cho cậu run rẩy đến gần như phát cuồng.

“A! Trời ạ… Tại sao có thể như vậy…” Tiếng đánh giữa thân thể chiếm cứ lỗ tai, làm cho cậu không nghe thấy thanh âm của chính mình. Cậu lẩm bẩm nói năng lộn xộn, cũng không biết mình đang nói cái gì.

Tư Dao nhìn thấy vẻ mặt hoàn toàn lâm vào mê loạn kia của cậu, con ngươi khẽ nheo lại thâm thúy. Lệ Sâm của hiện tại thật sự là vừa thẳng thắn lại vừa mị hoặc, làm cho người ta thầm nghĩ tận tình dùng sức yêu thương cậu ta.

Nhưng mà, hôm nay không được. Hôm nay là một ngày đặc thù.

Phải chừa cho cậu ấy chút lực để đi làm chuyện phải làm… Tư Dao nghĩ trong lòng như vậy, liên tục gia tăng cường độ tiến lên, rút ra gần như hoàn toàn khỏi cơ thể cậu, lại nặng nề mà xỏ xuyên vào. Thân thể Lệ Sâm bởi vì phương thức tiến vào quá mức mãnh liệt này mà dao động, vẻ mặt càng lộ vẻ mê loạn vô thố.

Tư Dao biết cậu thích phương thức này, vì thế thỏa mãn ý nguyện của cậu, cứ tàn phá thô lỗ dũng đạo đã nóng đến sắp bốc cháy của cậu như vậy, không hề cố kỵ có thể làm trầy làn da yếu ớt ở xung quanh chỗ đó hay không. Cho dù bị loại thương này, ít nhất lúc này, cậu cũng là cam tâm tình nguyện.

Trong miệng Lệ Sâm vẫn đang lẩm nhẩm những lời mơ hồ, Tư Dao đoán rằng tám phần cậu không biết mình đang nói cái gì, cho nên cũng sẽ không cố sức nghe. Giờ phút này, Tư Dao cũng chỉ cần hung hăng tiến vào, dùng kích tình ngon miệng nhất đút cậu ăn no, cuối cùng, làm cho cậu đạt tới cao trào trong tiếng thét chói tai.

Vào lúc này đây, làm cho cậu cảm thấy mỹ mãn.

Tư Dao thả lỏng tay, buông hai chân Lệ Sâm, cúi người xuống ôm lấy cậu. Hai cánh tay vòng qua sau lưng cậu, cái trán để ở trên bờ vai đã ướt mồ hôi của cậu.

Lúc cảm giác mình bị ôm chặt, tay Lệ Sâm hơi hơi rung, một tia thần trí còn sót lại làm cho cậu không vươn tay ôm lại đối phương, nhưng hậu đình đã bị đối phương dùng sức mạnh cùng nhiệt lượng rót đầy tràn vào của cậu lại không có lý trí như vậy, chặt chẽ cuốn lấy vật cứng nóng bỏng này. Tiểu huyệt do nhiều lần ma xát mà đỏ đến diễm lệ, cơ khát theo sát ra vào của nó mà co rút chặt lại.

Lệ Sâm cũng không biết thân thể của mình làm cho đối phương cảm thấy vừa ý đến cỡ nào, cậu chỉ biết là mình rất thoải mái, chưa từng có một cuộc tình ái nào làm cho cậu cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ như vậy.

Lúc khoái cảm càng ngày càng nhiều tích lũy tới đỉnh, phân thân của cậu rốt cuộc kịch liệt rung lên. Tư Dao cảm giác được thân thể cậu cứng ngắc có chút mất tự nhiên, dường như vì chờ đợi cái gì mà ẩn nhẫn đến liên tục phát run, cho nên Tư Dao không ngừng việc đâm chọc, chỉ là đột nhiên cắn thật mạnh một miếng lên bả vai của cậu.

Một ngụm kia rõ ràng là rất đau, nhưng thân thể đã bị khoái cảm chiếm cứ của Lệ Sâm căn bản không cảm giác được đau đớn, ngược lại từ dưới khớp hàm cứng rắn kia cảm thấy một cỗ vui sướng tuyệt đỉnh gần như tử vong. Cậu không kìm được mà kêu một tiếng, đem sự vui sướng này từ trong miệng, trong thân thể bung hết ra. Lập tức, Tư Dao đã bắn ra tinh dịch vào trong cơ thể cậu.

Tình ái đến đây liền tuyên cáo chấm dứt, dư vị kích tình làm kẻ khác mê mẩn lại còn chậm chạp không đi. Cứ như vậy, hai người dùng hết khí lực ngã vào trên bàn không nhúc nhích, cùng đợi hồi phục thể lực.

Rốt cuộc, Lệ Sâm dần dần phục hồi tinh thần lại, phát hiện Tư Dao vậy mà lại bắn thứ đó vào bên trong cậu. Lúc này thù mới hận cũ đồng loạt bùng nổ, cậu hung tợn đá tới một cước: “Cút ngay!”

Một cước này của cậu khí lực dùng không nhỏ, nhưng lại bởi vì tư thế nên rất khó đá đau người. Ít nhất đối Tư Dao mà nói, cái này không khác gì mát xa.

“Muốn tôi nói bao nhiêu lần mới đủ? Có thể cút chỉ có vật thể hình tròn thôi.” Tư Dao vô vị nói xong, liền rời khỏi người Lệ Sâm, bắt đầu sửa sang lại.

“Dỡ đầu của anh xuống là có thể lăn.” Lệ Sâm tức giận nói. Thấy Tư Dao sửa sang lại quần áo, cậu cũng lấy quần áo bị ném ở góc bàn lại, khoác áo sơmi, cài từng chiếc khuy, rồi lại ngồi bất động ở tại chỗ.

“Cậu làm sao vậy?” Tư Dao cũng khoác áo sơmi, còn không kịp cài khuy liền phát hiện vẻ mặt quái dị của Lệ Sâm.

“Anh nói làm sao vậy?”

Lệ Sâm căm tức trừng mắt nhìn anh, “Dám không đội mũ mà lại trực tiếp bắn ở bên trong, anh có ý định làm cho tôi khó xử hả?”

“Đương nhiên không phải.” Tư Dao xin lỗi cười cười, vươn tay về phía Lệ Sâm, “Để tôi giúp cậu rửa sạch.”

“Miễn đi. Không dám phiền anh đại giá.”

Lệ Sâm một chưởng đánh bay cái tay kia, phẫn nộ nói, “Anh đi ra nhìn xem bên ngoài còn có ai không. Nếu xác định không có ai, thì tôi sẽ để như vậy đi toilet.”

“Vào giờ này khẳn định không có ai ở, trên đường tôi đến cũng không gặp.”

“Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.” Lệ Sâm không kiên nhẫn xua tay, “Bảo anh đi thì anh phải đi, nhanh lên.”

“Được rồi, cậu chờ chút.”

Tư Dao đi ra ngoài dạo một vòng, trở về nói cho Lệ Sâm, xác định cả tầng này không có một ai khác.

Lệ Sâm ôm lấy quần áo, tư thế không được tự nhiên đứng lên, có chút lúng túng cất bước. Cảm giác trong thân thể có gì đó thật sự rất không thoải mái, lại nghĩ đây đều là do Tư Dao làm hại, nhịn không được lại dùng ánh mắt giết người đi trừng một cái.

Tuy ánh mắt của Lệ Sâm sắc bén, nhưng Tư Dao lại bị cậu trừng đến nở nụ cười. Đi ra phía trước, lấy tốc độ làm cho người ta không kịp bắt giữ ý đồ này, lập tức ôm ngang người cậu lên.

“Anh!” Lệ Sâm bị dọa sốc, lập tức nổi trận lôi đình, một quyền đấm lên mặt Tư Dao, “Muốn chết!”

May mắn Tư Dao còn chưa đeo kính, nếu không một quyền kia khẳng định sẽ đánh nát mắt kính, ánh mắt của Tư Dao chỉ sợ cũng khó giữ được.

Cậu dùng lực nhảy xuống khỏi lòng Tư Dao, mũi chân mới vừa chạm đất lại bị Tư Dao bế về. Lửa bốc sáu trượng, lông mi Lệ Sâm dựng đứng muốn mắng, lại bị Tư Dao giành trước một bước: “Không nghĩ chơi trò tung hứng thì để cho tôi đưa cậu đi toilet.”

“Anh cái người này…” Lệ Sâm lập tức bóp cổ Tư Dao, một giây kia thật sự có ý định bóp chết người này. Nhưng mà mấy giây sau, lại thả tay.

Cậu tin tưởng Tư Dao nói được sẽ làm được. Lệ Sâm vừa không muốn ở trong này chơi trò tung hứng, cũng không nguyện ý thành tội phạm giết người.

Cho nên cậu nhịn xuống xúc động đè lên trán, nghiến răng nói: “Vậy nhanh lên.”

Người đàn ông này, tuyệt đối là ông trời cố ý phái tới để chỉnh cậu.

Tư Dao cười cười, không tiếp tục khiêu chiến tính nhẫn nại của Lệ Sâm nữa, dẫn cậu đi toilet, rồi sau đó Tư Dao bị xua ra ngoài. Lệ Sâm tuy nhẫn thật sự vất vả, nhưng cậu không có khả năng nhận Tư Dao giúp mình rửa sạch, cũng không muốn cho anh ta nhìn thấy mình rửa sạch.

Một sườn khác trong WC có phòng tắm hoa sen, Lệ Sâm liền vào trong đó tắm. Tuy bơ bôi ở trên người cơ hồ đã bị liếm sạch sẽ, nhưng vẫn nhiều ít lưu lại cảm giác dinh dính không thoải mái.

Hồi tưởng lại hình ảnh vừa rồi, cậu vẫn như cũ cảm thấy không dám tin, thậm chí tới nông nỗi không biết nên có cảm tưởng gì. Thị giác của đàn ông rất mẫn cảm, mà thị giác của cậu đã bị đánh sâu vào, có lẽ cả đời cũng không có cách nào quên được.

Đầu lưỡi giảo hoạt liếm sạch bơ ở trên người cậu, dùng đôi mắt thâm thúy dừng ở tư thái vô sỉ yếu ớt nhất của cậu… Đáng giận, đáng giận, đáng giận!

Một quyền trút giận đập ở trên vách tường, chấm dứt việc tắm vòi sen. Lệ Sâm mặc chỉnh tề trở lại văn phòng, thấy Tư Dao đang ngồi trên ghế da sau bàn làm việc chống má, vẻ mặt như có chút đăm chiêu, ngay cả cậu vào cũng không thấy liếc mắt một cái.

Nhìn như vậy, Lệ Sâm bỗng nhiên phát hiện, Tư Dao hôm nay tựa hồ cực ít nói. Cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại không nghĩ hỏi nhiều, Lệ Sâm đi thẳng đến bên cửa sổ sát đất. Kéo bức màn ra, hai tay khoanh trước ngực, ngắm nhìn cảnh đêm ở phương xa.

Tình cảm mãnh liệt đã quá, phiền não lộn xộn lại trở về trong đầu, thậm chí so với lúc trước càng loạn. Cậu cần yên lặng một chút.

Không lâu sau, một tiếng nói trầm thấp nhiễu loạn im lặng của cậu: “Về nhà cùng ba cậu sinh nhật đi.”

Cậu ngẩn ra, từ phản quang trên cửa sổ sát đất nhìn thấy Tư Dao đang đứng cách phía sau cậu không đến hai bước, biểu tình trên mặt rất mơ hồ, nhìn không có vẻ chân thật.

Tóm lại nhất định vẫn là biểu tình cao thượng tự cho là đúng đó, Lệ Sâm lạnh lùng hơi nhếch khóe môi, nói: “Đây là chuyện của nhà tôi, anh cũng muốn quản, không biết là rất buồn cười sao? Chưa thấy qua con chó điên nào giống như anh, vẫn đuổi theo cắn đến tận trong nhà người khác.”

“Muốn bước ra một bước kia, đích xác có chút gian nan.”

Tư Dao vẫn bất động, trầm tĩnh nói, “Nhưng sau lúc cậu bước ra, lại quay đầu nhìn, sẽ phát hiện do dự mình từng có kỳ thật rất ngốc, cũng rất nhiều dư thừa.”

Lệ Sâm không khỏi ngẩn ngơ, bị lời anh ta nói hung hăng đâm thẳng vào chỗ sâu trong ngực, ngay cả trái tim cũng trở nên tê liệt, sau đó chua xót phiếm đau.

Bản năng muốn phản bác, môi lại có chút chết lặng, lúng ta lúng túng phát ra tiếng: “Đừng nói nữa. Không nên ép tôi, vì sao anh luôn như vậy…”

“Cậu đã chiến tranh lạnh với ông ấy mười mấy năm. Con người khi còn sống có mấy cái mười năm? Cha mẹ tôi, thậm chí còn không thể cùng tôi vượt qua mười năm đầu tiên trong cuộc đời tôi.”

“…” Lệ Sâm rốt cuộc không có sức mở miệng.

Bình tĩnh nhìn bóng người mơ hồ qua ảnh ngược trên cửa sổ, không hiểu sao lại rất muốn thấy rõ biểu tình lúc này của anh ta. Có phải mang theo tiếc nuối, thở dài cùng tịch mịch hay không? Nhưng mà, lại không có cách nào quay đầu lại liếc mắt một cái.

Nếu thấy rõ, thật sự tìm được biểu tình đó ở trên mặt anh ta, lại nên làm sao?

Ba còn đang sống, cũng không đáng giá khoe ra, nhưng ở trước mặt anh ta, đây lại như là một loại đặc quyền. Có được đặc quyền như vậy lại ném đi như chiếc giày cũ, thật có vẻ như đang khoe khoang.

Lệ Sâm bỗng nhiên cảm thấy, bản thân có phải thật sự rất quá phận hay không? Cho tới bây giờ đều thầm nghĩ đến chính mình, luôn cay nghiệt thương tổn người khác, mà người khác một khi thoáng dẫm đến cấm kỵ của cậu thì cậu liền hung hăng đánh trả, cũng không nghĩ, đối phương cũng không phải cố ý vì xúc phạm cậu mà làm thế…

Nghe tiếng hít thở trầm ổn đều đều ở phía sau giống như đang an ủi người kia, ngực lại nổi lên cảm giác trướng đau chua chát, cậu không tự giác nâng tay đè lên ngực, nhắm mắt lại.

Tư Dao, anh rốt cuộc là ai? Vì sao lại gặp phải anh?

“Về nhà đi, cậu sẽ không hối hận.”

Tư Dao mở hai tay ra, từ phía sau ôm chặt lấy Lệ Sâm, đôi môi nhẹ nhàng dán lên sau tai của cậu, nói nhỏ: “Lệ Sâm, sinh nhật vui vẻ.”

“…”

Sinh nhật vui vẻ. Vui vẻ sao? Lệ Sâm không xác định, chỉ là trong lòng ấm áp, như là có ai thả một bếp lò vào đó.

Bỗng nhiên muốn biết, nếu nghe thấy Lệ Hướng nói ra những lời này với cậu, có phải cũng sẽ ấm áp giống như vậy hay không? Ấm áp có thể làm cho tầng băng dầy kiên cố ở giữa cha con bọn họ nhiều năm như vậy cũng hòa tan.

Đáp án này, cậu muốn biết.

Quyết định, cậu muốn về nhà.
Mị Bất Khả Đáng

Review Chương 15 - Mị Bất Khả Đáng

Review truyện Mị Bất Khả Đáng

Truyện Mị Bất Khả Đáng Review


12,202 | 43 20 chương


Đọc truyện Mị Bất Khả Đáng

Mị Bất Khả Đáng