Chương 13

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bảy giờ tối, viên chức đều đã tan tầm, Lệ Sâm còn ở lại trong văn phòng không về.

Hôm nay là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của cậu. Từ sau khi mẹ qua đời, cậu không bao giờ sinh nhật nữa, tuy rằng mỗi lần Lệ Hướng đều sẽ gọi điện thoại cho cậu, nói muốn cùng cậu chúc mừng, nhưng cậu cũng không để ý tới.

Mà ngày hôm nay, cậu cũng nhận được điện thoại của Lệ Hướng, nói hy vọng cậu về nhà, muốn cùng cậu tổ chức sinh nhật. Cho nên hiện tại, cậu đang do dự, rốt cuộc muốn quay về cái nhà kia hay không.

Ngày đó sau khi nói chuyện với Lí Miên Vũ, cho tới tận ngày hôm nay, cậu không đi tìm Lệ Hướng. Tuy nói ra là cùng một công ty, nhưng hai người lúc bận đều sẽ bề bộn nhiều việc, nhất là Lệ Hướng thân là chủ tịch. Trung gian có mở tiệc vài lần, cũng đều chỉ nói việc công, giữa hai người cũng không có việc riêng để nói chuyện với nhau.

Quan hệ lạnh nhạt như vậy đã duy trì nhiều năm lắm rồi, bây giờ tùy tiện bảo cậu nhận lời cùng sinh nhật cậu của Lệ Hướng, luôn cảm thấy không được tự nhiên.

Chỉ là, trong lòng có điểm khó chịu, muốn ít nhất cho Lệ Hướng một cơ hội giáp mặt nói với cậu một lần “sinh nhật vui vẻ”, cũng cho bản thân mình một cơ hội, nói với Lệ Hướng một câu: “Lớn tuổi rồi, đừng cả ngày làm việc vất vả nữa, quý trọng thân thể nhiều chút.” Nhưng cậu lại hoài nghi, nếu thật sự đối mặt, mình có thể nói ra miệng không?

Muốn đi, lại không nghĩ đi, nếu không đi lại luôn cảm thấy trong lòng có vướng mắc… Kết quả rốt cuộc muốn đi hay không?

Lệ Sâm ảo não gầm nhẹ một tiếng, ôm lấy đầu. Đầu của cậu sắp nổ mạnh rồi.

Di động bỗng nhiên vang lên, cậu vội nhận điện thoại.

“Cậu ở đâu?” Tư Dao hỏi.

“Văn phòng.”

Lệ Sâm đã mệt đến ngay cả một chút ngữ khí hung ác cũng không làm được, vô lực nói, “Anh có chuyện gì?”

“Chừng nào thì cậu rời công ty?”

“Tôi không biết.” Lệ Sâm lắc đầu, đã quên người bên kia điện thoại căn bản không nhìn thấy.

“Đang tăng ca?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao còn không về?”

“Không vì sao cả.”

“Đang bận cái gì?”

“Anh rốt cuộc có chuyện gì?” Lệ Sâm không kiên nhẫn nổi nữa.

“Là có chút chuyện. Cậu đã không có ý định rời đi bây giờ, vậy thì đợi tôi, tôi sẽ đến ngay.”

“Anh nói cái gì?”

“Gặp mặt nói sau.”

“…” Lệ Sâm trừng mắt chiếc điện thoại bị cúp một cách gọn gàng, suýt nữa xúc động mà ném nó vào tường.

Tên kia, sao lại tới nữa? Chuyên quyền độc đoán một cách quái lạ, căn bản mặc kệ ý nguyện của người khác. Tuy nói Lệ Sâm đối đãi với người khác cũng luôn luôn như thế, nhưng đổi lại là cậu, khi bị người khác đối đãi như vậy, lại là một chuyện khác.

Đáng giận nhất chính là, người nọ lúc nào đến quấy rầy cậu không đến, cố tình liền chọn ngày hôm nay. Chọn vào ngày cậu phiền nhất.

Căm tức qua đi, cậu cảm thấy đồng thời mỏi mệt cùng phiền não. Cậu trầm mình vào sâu trong ghế da, nếu có thể vẫn chìm xuống như vậy, hoàn toàn ngăn cách với ngoại giới thì tốt biết bao.

Ước chừng mười phút sau, Tư Dao đi vào văn phòng, thấy Lệ Sâm nhắm mắt lại, ngã vào trong chỗ ngồi như là đang ngủ.

Tư Dao đi qua, đầu tiên tháo đôi kính mắt mới xuống, sau đó đặt những thứ đang xách trong tay đặt lên bàn, nói: “Cậu đang tỉnh nhỉ.”

Lệ Sâm mở to mắt, lập tức liền nhìn thấy những thứ Tư Dao đặt lên bàn, không khỏi sửng sốt.

“Anh có ý gì?” Cậu hỏi, ngữ khí cũng không thân thiện, “Anh mang bánh ngọt tới làm gì?”

“Nghe nói hôm nay là sinh nhật cậu.”

Tư Dao nhún nhún vai, từ từ nói, “Vốn nhớ cậu có thể về nhà chúc mừng hay không, lại tưởng tượng cậu hơn phân nữa đã sớm bỏ qua sinh nhật, cho nên mang đến bánh ngọt cho cậu ăn, khuyên cậu về nhà lần nữa.”

“… Sao anh biết hôm nay là sinh nhật tôi?”

“Lí Miên Vũ gọi điện thoại cho tôi. Cô ấy nói nếu cậu không chịu về nhà, thì hy vọng tôi đến với cậu.”

“Bà ta thật sự thích xen vào việc của người khác.”

Lệ Sâm nhíu nhíu mày, chuyển miệng nói, “Anh nói muốn khuyên tôi về nha, lại có ý tứ gì?”

“Chính là ý tứ trên mặt chữ. Nhưng mà điều này đợi lát nữa nói sau, ăn bánh ngọt trước.” Nói xong, Tư Dao bước về phía sau bàn làm việc, đi đến bên cạnh Lệ Sâm. Bỗng nhiên túm lấy cánh tay cậu kéo cậu lên, sau đó xoay người, đẩy cậu ngã ở trên bàn làm việc.

Trên bàn làm việc của Lệ Sâm luôn có rất ít tạp vật. Bánh ngọt cũng đặt ở vị trí khá xa, không đến mức bị đụng tới.

“Anh lại phát điên cái gì?” Bị đẩy ngã bất ngờ làm Lệ Sâm kinh sợ, giãy giụa muốn đứng lên, lại bị thân ảnh cao lớn phía trên kia ép chặt, ngay cả di động một chút cũng rất khó khăn.

“Đút cậu ăn bánh ngọt.” Tư Dao lộ ra nụ cười thánh khiết như thiên sứ.

“Vớ vẩn cái gì vậy?”

Lệ Sâm thầm nghĩ cho anh ta một quyền, đánh nát khuôn mặt tươi cười hoàn toàn không hợp với hành vi kia, đáng tiếc tay cũng bị anh ta đặt ở trên bàn, chỉ có thể bốc hỏa quát: “Anh buông tay cho tôi, có nghe thấy không?”

“Thanh âm cậu lớn như vậy, có mà kẻ điếc mới không nghe thấy.”

Tư Dao thở dài, “Ánh mắt của tôi không tốt, cậu đừng phá hủy luôn cả lỗ tai của tôi. Dù sao tôi sẽ không buông tay, cho nên cậu có thể tiết kiệm chút sức lực.”

“Anh…”

Lệ Sâm thật sự bị chọc tức, hung hăng nghiến răng vài cái, cực lực kiềm chế nói, “Anh rốt cuộc muốn thế nào?”

“Đút cậu ăn bánh ngọt.”

“Điên à! Ai muốn anh đút? Tôi không có tay sao? Hơn nữa tôi căn bản không muốn ăn bánh ngọt anh mang đến.”

“Không được, cậu nhất định phải ăn, hơn nữa nhất định phải là tôi đút cậu.”

“Đồ điên…”

Lệ Sâm trừng mắt, vẻ mặt không thể tưởng được, “Anh không phải thật sự phát tác bệnh tâm thần có tính gián đoạn đấy chứ?”

“Tôi nghe nói, công ty điện ảnh lại an bài tuyển chọn diễn viên một lần nữa, cuối tuần Tô Đồng sẽ đi tham gia.”

Tư Dao cười chớp mắt một cái, “Cậu vất vả rồi, tôi thay mặt tất cả những nghệ sĩ đạt được cơ hội tham gia tuyển chọn lần nữa cảm ơn cậu.”

Lệ Sâm sửng sốt, lập tức thay biểu tình khinh thường, lạnh lùng nói: “Chỉ là tiến hành theo trình tự ban đầu, không liên quan gì đến tôi.”

“Ừ. Tóm lại cảm ơn cậu.”

“Đã nói là không liên quan đến tôi.”

“Ừ, nhưng như thế cũng không có nghĩa tôi không thể cảm ơn cậu.”

“Tôi không cần nhận lòng biết ơn của anh.”

“Nhưng mà tôi có cần biểu đạt lòng biết ơn của tôi với cậu.”

“Anh cái người này…”

Lệ Sâm ngạc nhiên trừng mắt nhìn Tư Dao, bực bội cùng hờn giận giao chiến nửa ngày ở trong ngực đều thua, cuối cùng chỉ còn lại có cảm giác bất lực.

“Được rồi được rồi, tôi nhận lòng biết ơn của anh. Như vậy anh đã vừa lòng chưa? Có thể buông tay chứ?”

“Còn không được. Cậu chỉ nhận cảm ơn miệng của tôi, còn chưa nhận cảm ơn hành vi của tôi.” Nói xong, Tư Dao cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên trán Lệ Sâm.

Lệ Sâm cứng đờ, ánh mắt run vài cái, không muốn tin tưởng đôi môi hôn mình kia lại mềm mại ấm áp như vậy.

Không đúng! Cũng là bởi vì đêm nay, cho nên cậu tựa hồ trở nên cực kỳ yếu đuối, dễ dàng bị xâm lấn…

“Mỗi một lần chia tay, đều sẽ rất nhớ cậu.”

Tư Dao nói nhỏ, đem nụ hôn dời xuống dưới, dừng ở chóp mũi, ấn lên hai má, nhẹ lướt qua môi một cái, khẽ tách ra, rồi lại một lần nữa dán lên, áp vào thật sâu, môi lưỡi dây dưa, rốt cuộc thành một nụ hôn chân chính.

Lệ Sâm mặc cho điều này xảy ra, không cự tuyệt. Trong lòng cậu cũng không cảm thấy kháng cự, cho nên cũng không muốn làm hành vi trái với lương tâm, như vậy mệt chết đi được.

Mà đây cũng là lần đầu tiên, Lệ Sâm cảm giác được nụ hôn của Tư Dao vô cùng dịu dàng, không mang theo dục vọng chinh phục mãnh liệt như dĩ vãng, cũng không phải hôn môi đùa giỡn không hề để ý.

Đầu lưỡi của anh ta thật sự rất mềm, hơn nữa ôn nhuận nhẵn nhụi, như muốn hòa tan khoang miệng của người ta, có chứa một loại nhu tình hoàn toàn không thể ngăn cản.

Lệ Sâm không khỏi khép mắt, muốn tĩnh tâm để cảm giác nụ hôn này. Bỗng nhiên rất muốn nhớ kỹ phương thức hôn môi lúc này của anh ta.

Lúc nụ hôn này rốt cuộc chấm dứt, Lệ Sâm mở to mắt, lưu luyến không nỡ trong mắt còn không kịp tan biến. Chỉ là chính cậu còn hồn nhiên chưa phát hiện, mà Tư Dao lại thấy rõ ràng.

Vì thế, lại một lần nữa hôn lên, cố gắng hôn đến lúc cho cậu cảm thấy vừa lòng mới thôi.

Đàn ông bình thường sẽ không tham luyến hôn môi, chẳng qua, chuyện gì cũng sẽ có thời điểm ngoại lệ.

Đến lúc ý thức được còn hôn như vậy chỉ sợ sẽ vẫn hôn đến hừng đông, Tư Dao cực kỳ bất đắc dĩ chấm dứt nụ hôn, hôn lên mi mắt còn chưa muốn mở của Lệ Sâm như muốn xin lỗi.

“Làm đi.”

Đột nhiên nghe thấy Tư Dao tuyên cáo như vậy, Lệ Sâm có chút kinh ngạc mở mắt ra. Nhìn thấy ánh mắt Tư Dao vừa dịu dàng cũng rất nghiêm túc, cậu do dự một chút, rồi im lặng như ngầm đồng ý.

Có lẽ đêm nay cậu quả thật có điểm không bình thường, nhưng không thể nói là vô cùng kỳ quái. Nếu có thể có phương thức nào làm cho cậu bỏ qua hết thảy phiền nhiễu qua một bên thì cậu không ngại.

Ngẫu nhiên giao tất cả cho người khác cũng có thể… Tư Dao từng nói với cậu như vậy. Ngay lúc đó cậu mặc dù không cho là đúng, nhưng cũng không phủ nhận trong lòng, những lời này kỳ thật vô cùng có mị lực.

Giao tất cả cho người khác, cũng không nhất định chính là yếu thế, bất luận kẻ nào đều có thời điểm cần thả lỏng hoàn toàn.

Cho dù là người ở trong mắt người khác có phóng khoáng đến thế nào, hành vi phóng đãng đến cỡ nào, kỳ thật cũng có mỏi mệt của chính mình.

Đêm này, cậu đặc biệt muốn thả lỏng, đem tất cả đều trục xuất, vô luận trầm luân vào vực sâu mấy vạn dặm cũng được.

Nhận được đồng ý ngầm của cậu, Tư Dao cười cười vẻ sâu xa, bắt đầu cởi quần áo của cậu. Áo sơmi, quần dài, quần lót… Cái gì cũng không để lại cho cậu.

Mà cậu cũng không định có phản kháng gì, dù sao nếu muốn thả lỏng, thân không có vật gì mới là nhẹ nhàng nhất. Chẳng qua sau khi cậu nhìn thấy Tư Dao lột sạch sẽ người cậu, nhưng lại không có ý định cởi quần áo của bản thân, lúc này mới cảm thấy mất hứng.
Mị Bất Khả Đáng

Review Chương 13 - Mị Bất Khả Đáng

Review truyện Mị Bất Khả Đáng

Truyện Mị Bất Khả Đáng Review


12,218 | 43 20 chương


Đọc truyện Mị Bất Khả Đáng

Mị Bất Khả Đáng