Chương 95: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (1)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di vừa quay trở lại hệ thống, mặt cô liền ngẩn ra, tròn mắt ra nhìn. Đập vào mắt cô là một không gian thoáng đãng, tươi mát, tràn đầy sự sống. Những đám mây trắng dập dịu, nhè nhẹ trôi đi trong bầu trời trong xanh. Khắp nơi đều là cây cối xanh mướt, thậm chí Vân Di còn nghe được cả tiếng hót vui tai của mấy con chim ca nhỏ.

Giữa cả một khu rừng sinh động ấy, hiện hữu lên đấu là một khu vườn trà, được thiết kế theo phong cách Tây Âu có đầy đồ dùng như bàn ghế, ấm chén pha trà, hoa quả, bánh ngọt,..v..v... Những thân cây mảnh mai của cây hoa tử đằng cuốn lấy nhau vươn lên chiếc giàn nhỏ phủ đi cái nắng nhẹ đang chiếu xuống bàn trà, từng chùm hoa màu tím của tử đằng rũ xuống đung đưa trước gió, làm không gian cực kỳ nổi bật, đẹp mắt và mát mẻ. Chưa kể đến những bông hoa như hoa hồng, hướng dương, ngọc hân, diễm châu, thanh anh..v..v... đua nhau nở rộ rung rinh trong gió. Thậm chí cô còn có thể ngửi thấy mùi hương của cây cỏ và hoa lá. Tất cả tạo nên một nét thật thanh bình, thoải mái, dễ chịu.

" Chúc mừng kí chủ đã hoàn thành nhiệm vụ. Chào mừng cô quay trở lại hệ thống " khi mà Vân Di đang thần người ra đắm chím trong không gian đầy màu sắc tươi mát như vậy, thì một giọng nói bất thình lình vang lên sau lưng Vân Di.

Cô giật nảy mình, nhảy lên phía trước, quay ngoắt ra đằng sau. Đôi mắt lúc này lại trừng lớn, mở to tròn hơn.

Đứng trước mặt Vân Di là một chàng thanh niên cao ráo, mái tóc màu đen nhánh như mực, đôi mắt xanh như nước biển sâu thăm thẳm như muốn hút đối phương vào trong đó, sống mũi thẳng tắp như dọc dừa, cánh môi mỏng khẽ kéo lên tạo một độ cong hoàn hảo nhất định. Đi đôi với gương mặt soái ca đấy, chàng thanh niên còn khoác trên mình một bộ đồ của quản gia với chiếc áo sơ mi trắng được cài với chiếc cà vạt đen dài ở cổ, mặc bên ngoài chính là bộ vest đen đuôi tôm. Cùng với đấy là chiếc quần âu phẳng phiu và chiếc giày da bóng loáng. Trên đôi tay thon dài cũng không thiếu một chiếc găng tay trắng trông vô cùng lịch thiệp. Cả người chàng thanh niên ấy toát lên vẻ lịch lãm và quý phái và có chút gì đó rất quyến rũ.

" Tiểu... Hắc?" Vân Di nghi hoặc, gọi lên một tiếng.

" Kí chủ thấy hình dáng mới của tôi thế nào? Rất soái phải không?" Tiểu Hắc trên mặt dạt dào đắc ý đá ánh nhìn sang Vân Di. Đoán ngầm rằng, cô sẽ vì bộ dạng mới này của nó mà lao đến ôm chầm lấy không buông. Đúng vậy, trông nó bây giờ rất tuấn mỹ. Chắc chắn ăn đứt hơn hình ảnh tiểu shota cũ của nó.

Trái lại với suy nghĩ của Tiểu Hắc, Vân Di chỉ nhàn nhàn gật đầu. Cô bước qua người Tiểu Hắc, tiến đến phía bộ bàn ghế mà ngồi xuống, bắt chéo chân, tự mình nhón một chiếc bánh trên bàn, tao nhã mà bỏ vào miệng, bỏ qua câu hỏi của Tiểu Hắc, cô đảo mắt quanh, nói " Không gian mới của hệ thống làm tôi có chút thích đấy. Rất đẹp!".

Kí chủ, chẳng nhẽ cô không thấy tôi còn đẹp hơn cả phong cảnh hả? Hừ, đồ kí chủ không có thẩm mỹ! Thật mất hứng.

Tiểu Hắc bất mãn khịt khịt mũi, mặt mày cau có. Hằm hằm mà đến bên chỗ cô, cẩn trọng mà lấy chiếc tách trà gần đấy rót cho Vân Di một chén trà nóng hổi, hương thơm thơm mùi lá trà cứ thế tỏa ra nghi ngút quyến rũ khứu giác Vân Di.

" Đây là không gian mới do tôi tạo ra. Tiện cho kí chủ mỗi khi công lược xong, về hệ thống có chỗ thoải mái tư tưởng hơn. Biến đổi hình dáng của tôi hiện giờ cũng chính là thành quả việc nâng cấp hệ thống. Cũng là để phục vụ kí chủ tốt hơn " Tiểu Hắc lườm lườm Vân Di, đều đều nói tiếp " Ấy thế mà thấy người nào đấy chẳng mảy may để quan tâm hay cảm động chút nào. Thật uổng công tôi mà!".

Rót xong ly trà, Tiểu Hắc thở hắt ra, liền lùi lại đằng sau Vân Di, hai tay để đằng sau, bộ dạng đứng nghiêm túc, tuyệt đối im lặng. Điệu bộ mười mươi rất chuẩn mực một chàng quản gia. Rất an tĩnh đứng sau cô, giống như chờ đợi lệnh tiếp theo của chủ nhân.

Vân Di buồn cười nhìn Tiểu Hắc, có chút gì đó không quen. Cô nhấc chén trà nhâm nhi rồi đặt xuống, thả lỏng người thư giãn, khẽ ngã ra phía sau, tựa lưng vào ghế sofa. Đôi mắt lim dim khép hờ, cả người chìm vào giấc ngủ.

Chàng quản gia nhỏ để ý hành động của Vân Di, đoán chắc cô đã ngủ say, lẳng lặng vung tay kéo bảng số liệu ra, trừ hết tình cảm đang mãnh liệt trong thanh cảm xúc của Vân Di ở thế giới cũ.

Tắt bảng dữ liệu đi. Tiểu Hắc nén một tiếng thở dài, mức độ tình cảm của kí chủ ngày càng khó điều khiển. Cứ đà này... Tiểu Hắc e rằng việc công lược sẽ càng khó đi.

Tiểu Hắc lặng lẽ vén vài sợi tóc mai buông xõa đang che mặt Vân Di, ánh nhìn trùng xuống... Tự dưng... trong lòng nó nổi lên sự ghen tị nhỏ nhỏ với các nam chính trong các thế giới kia. Có thể được hưởng hết tâm tư, tình cảm của kí chủ như vậy...

Chỉ vài đường nét cơ bản, Vân Di đã phát họa xong khuôn mặt của Cao Tử. Như thói quen cũ, cô để gọn vào một góc tranh của. Uống nốt một ngụm trà, cảm nhận vị ngọt vẫn còn đọng trên đầu lưỡi, quay sang chô Tiểu Hắc nãy giờ đứng im như pho tượng. Cô nhẹ nhàng cười mỉm hiền, nói " Tiến đến thế giới tiếp theo nào, Tiểu Hắc~ ".

Kí chủ cô đừng cười như thế, cô lại tính dở trò gì đấy! (;ŏ﹏ŏ) Mặt kí chủ nhìn thật rõ đáng sợ. Chắc lại sắp có biến a~

[ Mở cánh của nhiệm vụ: Tiến vào thế giớ bảy... Chuẩn bị... 3... 2...1 ].

Thời điểm Vân Di mở mắt, cô phát hiện ra xung quanh mọi thứ đều rất mờ nhạt. Thị lực của Vân Di bị giảm sút một cách rõ rệt, đều không nhìn rõ một thứ gì hết. Theo xúc cảm qua da, nơi cô vừa tiến vào thân thể của chủ thể này thì... Kẻ đây có hơi mùi của ẩm mốc, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, thậm chí có thể nghe được tiếng giọt nước tí tách chậm rãi rơi xuống cách xa rất đấy. Không khí dường như bị bó hẹp ngột ngạt, đoán chắc nơi này gần như ở dưới lòng đất. Nhưng...

Mẹ kiếp!

Thằng chết não nào, dám lấy dây xích trói lão nương? Lão nương mà thoát được, nhất định việc đầu tiên sẽ phay thây hắn cho chó ăn xương, thịt sẽ vất cho quạ rỉa, ruột thì ném cho cá thưởng thức.

" Ngao... ô... ơ... " cô bực bội, chửi lên mấy tiếng nhưng lạ thay... Vân Di chẳng thể nào nói được một từ nào hoàn chỉnh. CMN, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Tiểu Hắc đâu? Mau ra đây, bà đây muốn nói chuyện với nhà ngươi.

Tiểu Hắc "..." Tôi đâu có ngu! Còn lâu nhé! Đồ kí chủ không có mắt thẩm mỹ.

" Tỉnh rồi à?" một giọng nói bất giác vang lên trong cái nơi tĩnh mịch này, làm cho Vân Di đang hùng hổ cũng phải giật mình ngoái lại nơi có tiếng nói phát ra.

[ Ting: Nam chính xuất hiện ] thanh âm hệ thống máy móc lập tức xuất hiện, vang oang oang trong đầu cô.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 95: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (1) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


234 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện