Chương 94: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (hết)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di thầm kêu lên một tiếng không ổn. Đúng vài giây sau cánh cửa vững chắc bị đá bay sang một bên bởi lực đạo rất mạnh. Một luồng gió chạy lùa thẳng vào phòng mang theo sự tanh nồng của máu và hơi thở tàn bạo của một vị hung thần.

Dưới ánh trăng xanh dương dịu nhẹ hắt xuống, không tài nào đánh bật đi được sát khí ngùn ngụt như trời cao của Cao Tử tỏa ra. Hắn đứng sừng sững trước cửa, mái tóc trắng ngắn như viên kim cương tỏa sáng đến diệu kì. Một cơn gió thoáng qua nhẹ nhàng lùa qua mái tóc Cao Tử, những sợi tóc đan xen vào nhau, trở nên bồng bềnh và có chút hơi rối giống như những đám mây nhẹ nhàng trôi. Con ngươi đỏ ẩn ẩn bùng cháy như một ngọn lửa lớn, nóng bỏng. Cả người hắn nhuốm màu máu đỏ rực, khí tức tỏa ra hơi thở của quỷ Satan.

" Ta lại tưởng ai? Hóa ra là tộc tr... " A Thần chưa kịp nói hết câu, liền bị Cao Tử đấm thẳng một phát vào giữa sống mũi, khiến y bị bật ngửa ra đằng sau, toàn thân đập thẳng vào tường. Trên tường bị thủng một lỗ lớn những mảng vụn của đá cứ thế rơi lặt vặt xuống, phủ lên A Thần đang nằm sõng soài dưới đất. Y đã bị choáng đến mức chẳng thể đứng lên nổi. Phải nói uy lực của Cao Tử mạnh mẽ đến cỡ nào.

[ Ting: Hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyết - Giúp Cao Tử thống nhất nhân thú ].

Vân Di cứ thế để mặc cho tiếng thông báo nhiệm vụ của máy tính vang " ong ong " lên trong đầu, cô đứng ngẩn người, trợn tròn mắt, miệng há to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng gà. Vân Di nhìn chăm chăm vào sự thay đổi ngoại hình khác xa của Cao Tử, không nói nổi một từ nào.

" Vân... Di " Hắn cũng ngạc nhiên không kém cô, đồng tử huyết sắc co rụt lại, tầm mắt như bị cố định trên khuôn mặt Vân Di, không thể nào rời ra được. Sao nhìn nàng ấy lạ thế? Vết thẹo trên mặt nàng đâu? Nàng ấy trở nên thanh thoát, xinh đẹp động lòng người từ lúc nào vậy... Vân Di... có phải nàng không? Hắn cảm thấy bỗng dưng nàng thật xa vời với tầm tay hắn. Bản thân hắn thoáng một tia nghi ngờ vụt qua.

" Cao Tử ngươi sao nhìn lạ như vậy, trên người lại đầy máu thế này " Vân Di lo lắng, đưa đôi tay mảnh khảnh lên xoa đi vết máu bắn lên mặt Cao Tử, mặc cho hắn đơ toàn tập.

Mùi hương này... đúng nàng ấy rồi! Phải! Dù có thay đổi hình dạng đến cơ nào nàng ấy vẫn mãi Vân Di. Đôi lông mày Cao Tử khẽ giãn ra, tâm nhẹ nhõm hẳn, cảm nhận hơi ấm cùng hương thơm ngọt ngào đang truyền thụ trực tiếp qua làn da hắn. Nhưng chưa đầy một giây sau mày hắn lại nhăn chặt lại... trên nàng ấy có mùi bẩn thỉu của con rắn đấy... Vân Di, trên người nàng chỉ được phép có mùi hương của ta... chỉ một mình ta mà thôi. Mùi tạp chất kia ở người nàng, tốt nhất nên để ta áp chế đi. Vân Di... thuộc về ta... mãi mãi là của ta.

Trong một nháy mắt, Cao Tử xoay chuyển người, bế Vân Di lên. Dùng sức bật, phóng ra ngoài. Trước khi biết mất khỏi bộ tộc xà nhân, hắn liếc Tiểu Bảo đang đứng đợi ngoài, ra hiệu. Xong rồi, mới bồng Vân Di rời đi.

Trong đêm trăng thanh vắng, một ngọn lửa nhỏ bắt đầu lan rộng,

rực sáng khắp một khoảng rừng. Ánh lửa bập bùng, tiếng la hét chói tai, chạy loạn rầm rập, đến vạn dặm vẫn còn nghe được.

Xà tộc bị lang nhân xâm chiếm, cứ thế sau một đêm bỗng biến mất. Nhân thú rốt cuộc cũng được thống nhất do bộ tộc lang nhân đứng đầu, kết thúc mấy nghìn năm hai thế lực đánh chiến nhau. Một đế chế thống trị do tộc trưởng lang nhân cầm đầu... nhưng đó là chuyện của sau này...

Vân Di ôm chặt cổ Cao Tử, nép sát vào người hắn, lòng đang dào dạt lo lắng, cô thật sự không biết mình đã bị bế đi từ bao lâu, chỉ biết bên tai còn vang vẳng tiếng gió lướt quá. Tiểu Hắc vừa cảnh báo với Vân Di, số dữ liệu về độ hắc hóa của Cao Tử vẫn không ngừng thuyên giảm, vẫn giữ nguyên một mức độ cao nhất.

" Kí chủ, cùng lắm là bỏ nhiệm vụ. Tôi chịu phạt giúp cô... kí chủ, hay quay về hệ thống đi. Nam chính thật sự hắc hóa cực kì nguy hiểm, an nguy đến đến linh hồn của kí chủ " Tiểu Hắc quan sát qua không gian, nó cắn cắn móng tay. Mặt lo lắng vẫn luôn hiện hữu.

" Được rồi, cục cưng cứ bình tĩnh. Nếu có gì bất an, tôi sẽ nhờ bé cưng can thiệp " Vân Di an ủi, trấn an lại tinh thần Tiểu Hắc, sau lòng bắt đầu tính toán...

Bỗng nhiên, thân hình của Vân Di nhẹ bẫng, cô được Cao Tử thả xuống một bãi cỏ mềm mại. Nhìn quanh mới phát hiện ra đây là một sơn cốc tràn đầy tiên khí, tựa chốn bồng lai. Có người đi vào tạo động tĩnh làm cho những chú đom đóm vốn ngủ yên trong bãi cỏ giật mình tỉnh giấc, bay lên cao. Nhất thời, xung quanh hai người sáng rực, từng đốm sáng nhấp nháy xinh đẹp lạ kỳ. Ánh sánh của đom đóm cũng chiếu rọi vào mặt hồ bên cạnh, mặt nước dập dờn, long lanh như một dải bạc dài.

Mặc dù cảnh đẹp như thế nhưng Vân Di chẳng còn tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Cô chớp chớp đôi mắt, ngước lên nhìn Cao Tử.

" Cao Tử, ta... " Vân Di vừa mới mở miệng đã bị Cao Tử chặn đứng lại, nuốt ngược tất cả những lời định nói vào bụng. Môi hắn lạnh lẽo áp lên môi mềm của cô, hung hăng chà sát, gặm cắn, cắn đến môi Vân Di bật máu.

Nhân lúc cô há miệng vì đau, hắn thừa cơ hội xông lên, đưa lưỡi vào khoang miệng Vân Di khuấy đảo, quấn lấy đầu lưỡi cô trằn trọc, trêu đùa. Mùi máu tanh tràn ngập nơi chóp mũi, kích thích cho Cao Tử càng thêm hung bạo, ánh mắt đỏ rực như dã thú, thăm thẳm bất định.

Xoẹt!

Y phục Vân Di trực tiếp bị xé nát thành mảnh vụn, làn da trắng như dương chi bạch ngọc, nổi bật gữa làn cỏ xanh mướt mát. Cái yếm đỏ thêu hoa mẫu đơn bao trọn lấy hai bầu ngực tròn trịa, no đủ. Theo nhịp thở của Vân Di mà chuyển động lên xuống, đỉnh nhũ tiêm như ẩn như hiện, dụ dỗ.... thú phạm tội.

Môi Cao Tử rời khỏi môi Vân Di, trượt dần xuống dưới hết gặm cắn lại mút mạnh, cằm, cổ, vai, xương quai xanh, nơi nơi lưu lại dấu vết đỏ thẫm ái muội.

" Vân Di... Của ta... Nàng là của ta! " Cao Tử lẩm nhẩm cứ lập đi, lập lại như tự thôi miên chính mình.

Sắp đến bầu ngực của cô thì hắn bất chợt dừng lại, mày kiếm nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu nhìn cái yếm vướng víu như thể nhìn kẻ thù truyền kiếp.

Cao Tử vung tay lên, cái yếm đáng thương Vân Di thích nhất liền bị giựt ra, tùy tiện vứt sang bên.

" Cao Tử... Ngươi dừng tay lại cho ta. Nếu người còn dám khi dễ ta nữa... Ta từ mặt ngươi " Vân Di lấy tay che ngực, cắn môi, kiên quyết nhìn Cao Tử, mắt bắt đầu ngấn lệ, một giọt nước như viên pha lê lặng kẽ rơi trên gương mặt kiều diễm của cô. Tóc của Vân Di vì bị Cao Tử làm nên bị rối tung, lại càng tăng thêm vẻ mị hoặc quyền rũ.

Động tác hùng hổ của hắn bỗng vì lời nói của cô mà ngừng lại. Con ngươi đỏ thẫm bỗng sáng lên đầy xót xa. Hắn thu trọn biểu cảm Vân Di vào trong. Nàng vẫn còn sợ hắn ư?

Cao Tử cúi đầu dịu dàng hôn lên giọt nước mắt đang lăn dài của cô. Hắn vươn tay đến ôm Vân Di vào lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng trơn bóng của Vân Di, vồ nhè nhẹ trấn an. Đầu Cao Tử nhẹ đặt lên vai Vân Di, hít lấy mùi hương ngọt ngào chỉ của cô mới có. Hắn nhỏ nhẹ, thủ thỉ.

" Vân Di... đừng sợ ta... ta không làm hại nàng đâu. Xin lỗi, ta không cố ý làm nàng đau... Ta làm gheo bản năng. Vân Di, nghe ta, đừng khóc nữa. Ngoan! " Cao Tử khẽ vuốt ve mái tóc của Vân Di, hắn ngừng một chút lại nói.

" Vân Di, lúc mới đầu ta thật sự bị mùi hương nàng thu hút. Ý định bắt nàng về làm thức ăn dự trữ. Nhưng dần sau đó, ta nhận ra mình chẳng thể nào uống máu một nhân loại khác ngoài nàng. Dần dà, ta cảm thấy chính mình bị nàng mê hoặc đến thành điên rồi. Tâm trí ta ngày ngày để trên người nàng, cảm xúc của ta vì nàng cũng bị ảnh hưởng. Bỗng chốc... Ta nhận ra rằng bản thân hoàn toàn phụ thuộc vào nàng. Đó là lúc, ta cảm thấy căm ghét dòng máu thú đang chảy quả người ta. Ta đã thử nàng xem nàng có khiếp sợ ta như những kẻ nhân loại kia không?".

" Vân Di, ta sai rồi! Ta thật xin lỗi... Vân Di đừng ghét ta. Ta thật sự rất... rất yêu nàng... ta muốn độc chiếm nàng dành riêng cho ta mà thôi... nàng chỉ là của ta. Vân Di, hãy là của ta " Cao Tử siết chặt cánh tay đang ôm Vân Di hơn, giọng run run. Hắn như một con sói ngốc, chỉ biết bộc lộ tâm tư từ sâu trong tâm can của chính mình, không hoa mỹ chỉ có chân thật. Nhìn Cao Tử bây giờ hoàn toàn vô hại mà còn mang một chút gì đó rất đáng thương.

[ Ting: Hoàn thành nhiệm vụ chính - Công lược Cao Tử ].

Vân Di nghe hệ thống thông báo, biết mình không còn nhiều thời gian nữa. Cô từ từ tách ra khỏi cái ôm của Cao Tử, ánh mắt nhu mì chứa đầy sao xa tình cảm, khóe môi kéo lên cong cong, cả mặt ôn nhu. Vân Di nhẹ nhàng kéo mặt Cao Tử lại gần, đặt một nụ hôn lên môi hắn chan chứa đầy ngọt ngào.

" Ngốc tử! Ta chưa bao giờ ghét chàng. Cao Tử ta chỉ nói một lần thôi nhé!... Cao Tử... Ta yêu chàng ".

[ Tiến hành chuẩn bị rời khỏi thế giới 6: Thời gian bắt đầu đếm ngược 3...2...1..].

Trước lúc linh hồn bị rút ra, Vân Di cảm nhận được sự ngỡ ngàng xen lẫn hạnh phúc vỡ òa của Cao Tử... Cô nở một nụ cười buồn, vuốt nhẹ lên gương mặt kia một lần nữa. Tạm biệt chàng, Cao Tử.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 94: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (hết) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


172 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện