Chương 92: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (21)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di bị sốc khi nhìn thấy tộc trưởng xà nhân, bản thân lần nữa bị hóa đá. Cô có cảm tưởng một đàn quạ đen kêu " quác quác " vừa bay qua đầu mình. Vân Di lấy tay đỡ trán mệt mỏi, nheo mắt liếc A Thần bên cạnh xong rồi lại quay sang nhìn tộc trưởng xà nhân. Họ... thật sự có phải cha con không vậy? Sao hình dáng khác xa nhau một trời một vực như thế! Chọc mù mắt lão nương đi.

Ai đời, con thì rõ đẹp như viên ngọc bích còn cha thì lại giống hòn đá ngoài đường. Tướng tá của gã thô kệch, thân hình thì lùn tịt, nhìn đâu cũng thấy mỡ và thịt, bước đi ục ịch ngó cách đi thôi cũng đã thấy mệt, trên tay thì lăm lăm ôm eo mấy nữ nhân. Tóm lại, vô cùng xấu xí! Nếu không vì tộc trưởng này lại sở hữu mái tóc trắng như A Thần, cô còn nghi ngờ không biết tên thiếu chủ này có bị nhặt ở đâu về không?

Sở Khanh phẩy phẩy tay cho mấy nàng nữ nhân kia đi ra ngoài. Con mình thì tiến đến gần Vân Di, vươn tay đến nâng cằm cô xoay trái rồi lại xoay phải, mặt đầy khoái chí, cười hề hề đầy dâm dê.

" Ta không ngờ con sói ngu ngốc kia lại sở hữu cực phẩm như thế. Làm nữ nhân dưới thân ta. Thế nào! Ngươi sẽ được ăn mặc sướng. Chưa kể đến lúc nào cũng được ta làm cho thoải mái ".

Vân Di đưa ánh nhìn lạnh nhạt về phía Sở Khanh, điềm tĩnh nhấc hai bàn tay lên nắm thật chặt khuỷu tay và cổ tay Sở Khanh trước ánh mắt nghi ngờ của A Thần và Viên Thái.

Rắc!

Tiếng xương tay bị vỡ vụn nghe rõ ràng. Cả tay đẫy đà mỡ thịt của Sở Khanh bị méo méo đến đáng thương. Gã cứ vậy mà trơ mắt lên nhìn, lúc sau mới tá hỏa lên kêu thảm thiết.

" Con tiện nhân! Ngươi... được lắm! " Sở Khanh run run, chỉ thẳng mặt Vân Di, răng nghiến lại kêu ken két. Mặt gã vốn đã xấu nay biểu cảm của gã lại càng làm nó xấu hơn.

A Thần bị cảnh này làm dọa sợ xanh mặt, vội vàng lao đến, ngó nhìn xem cánh tay của Sở Khanh. Y liếc sang Viên Thái, hất đầu ra hiệu, hô toáng lên " Ngươi còn không mau đi gọi đại y cho ta " A Thần vừa nói vừa quay sang hỏi thăm Sở Khanh " Phụ thân người hãy bình tĩnh, một lát nữa sẽ có đại phu đến chữa cho người ".

" Vâng.. Vâng tiểu nhân lập tức đi ngay " Viên Thái cuống cả lên, hóa thành rắn vàng mà trườn đi.

Cả hang ngục nhốn nháo đếp nhộn nhịp. Bản thân thủ phạm là Vân Di thì hết sức ưu nhã lấy khăn lau đi như cô vừa chạm phải thứ gì bẩn lắm. Sau đó thản nhiên mà ngồi ăn nhai bỏm bẻm, xem kịch vui tấu hài trong ngục. Trên mặt vẫn giữ nét nhàn nhạt.

Mất một lúc sau, đại phu cũng đã sơ cứu qua cho Sở Khanh. Trước khi gã đi, còn quên không quay lại chửi bới. Cái gì mà " Ngươi hãy nhớ lấy ", " Đợi ta khỏi nhất định ngươi sẽ không được yên thân ", " Không được cho nàng ta ăn uống ", " Trói lại tra tấn cho ta " v...v xong rồi lũn cũn bỏ đi. Còn về phần A Thần, y cũng đi cùng với Sở Khanh quay về nhưng lại ngoái lại liếc Vân Di. Con ngươi lục bảo lóe lên không biết ý vị gì rồi phất áo rời đi.

Vân Di lười biếng ngáp ngắn ngáp dài mấy cái rồi cuộn tròn lại thiu thiu ngủ. Xem ra, thân nhân trong nhà này có vẻ lục đục đấy nhỉ?...

Canh ba, một bóng người nhỏ bước nhanh nhẹn, di chuyển trong đêm tối, thoắt ẩn thoắt hiện, đến nỗi chẳng ai bết đến sự hiện diện của bóng nhỏ ấy. Vân Di mỉm cười, rất ưng ý với đám thuốc gây mê của Tiểu Hắc đưa cho, hiệu quả tức thì. Đỡ tốn công cô phải đánh vào gáy đám người Viên Thái cho ngất đi. Giờ thì cô nên đi làm việc cần làm thôi.

Vân Di nhẹ nhàng lật mái tấm ngói trên mái ra, ngó thấy Sở Khanh đang sa đọa cả người lõa thể xung quanh hai bên ôm ấp vô vàn các mỹ nữ khỏa thân. Tất cả đều ngủ rất ngon lành sau mấy cuộc mây mưa với nhau. Dấu vết chứng tỏ cuộc mây mưa vừa rồi mãnh liệt thế nào, vết tích ở khắp nơi. Trong phòng nồng nặc vị dâm uế bốc lên.

Aydza, tay chân như thế mà cũng làm tình được, lão nương đến bái phục.

Cô ghét bỏ, rất chuyên nghiệp mà đáp xuống đất, tiến lại gần chỗ Sở Khanh

" Kí chủ, cô định làm gì?" Tiểu Hắc nhìn Vân Di qua không gian hệ thống, thắc mắc liên lạc với cô. Tự dưng đang yên đang lành, lại trốn ra khỏi ngục hướng đến phía Sở Khanh mà đi.

" Làm nhiệm vụ " mặt Vân Di lạnh tanh, trả lời Tiểu Hắc, dứt khoát, chính xác cắt bay đầu Sở Khanh.

Tiểu Hắc chết đứng một chỗ, cứ thế tròn mắt nhìn qua màn hình phản chiếu bóng của Vân Di.

Do tiếng động lạ, cùng với máu bắn lên người mà mấy mỹ nhân nằm cạnh hé mắt mà tỉnh dậy. Chứng kiến Sở Khanh mới khắc trước đang còn ân ân ái ái với nhau. Nay đầu cũng chả còn, máu ở cổ chảy tong tong không ngừng. Chưa kể đến còn nhìn nữ nhân không rõ lai lịch đứng ở đầu giường, mặt mũi đầy máu. Đôi mắt sắc lạnh lẽo đến nỗi có thể giết người, trên tay con lăm lăm con dao nhiễm màu đỏ tươi càng lóe lên bắt mắt. Tức thì, cả đám oanh tạc hét thất thanh, vội vàng lao ra ngoài cầu cứu.

Còn lại mỗi Vân Di cùng cái xác của Sở Khanh trong phòng. Cô đưa tay lên ngửi, mày nhăn lại. Máu này hôi quá! Bẩn chết đi được.

" Kí chủ... Sao cô lại làm thế?" Tiểu Hắc vẫn không tin vào mắt mình, run run hỏi Vân Di.

Vân Di đang lau mấy vệt máu trên người mình, thấy Tiểu Hắc hỏi liền nhún vai coi đấy là hiển nhiên, đáp " Tôi giết tộc trưởng xà nhân, coi như đã hoàn thành một nửa của nhiệm vụ. Giờ chỉ cần Cao Tử đến và chiếm lấy bộ tộc xà nhân thôi ".

Tiểu Hắc nghe thấy vậy, im lặng không nói gì, đành ngắt kết nối với Vân Di.

Độ khoảng mấy giây sau, đám xà nhân ùa vào trong phòng và dẫn đầu chính là A Thần. Toàn bộ xà ở đấy mất một lúc mới định hình được chuyện gì đang diễn ra với tộc trưởng của họ. Tất cả những con mắt ở đấy sáng lảo lên, " khè khè " mấy tiếng, rũ mình hóa hết thành rắn, cuốn lại với nhau, trông đa dạng sắc màu. Khí thế tỏa ra như muốn ăn tươi, nuốt sống lấy nữ nhân kia cho hả cơn giận.

Chỉ còn mỗi mình A Thần là vẫn bình tĩnh, y ra hiệu quay lại ra hiệu cho đám người ấy lui ra ngoài. Mới đầu thì toàn xà nhân ở đấy không cam chịu, sau cùng nhận được ánh mắt A Thần, cũng đành nghe lệnh bò ra.

Giờ không gian chỉ còn mỗi mình Vân Di và A Thần, phòng im hoắng đến lạ thường, còn có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Cô xoa xoa mái tóc, mỉm cười, lau đi cái dao đang dính đầy máu. A Thần đây ý muốn gì?
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 92: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (21) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


217 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện