Chương 91: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (20)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

" Ngươi mở cửa cho ta! Ta muốn xem thực hư con tin kia rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại mà khiến cho tộc trưởng lang nhân điêu đứng như vậy " một giọng nói lạnh nhạt nhưng lại có phần trong trẻo vang lên đoán chắc đấy là thiếu chủ mà Viên Thái vừa nói đến.

Vân Di vẫn một mực giữ im lặng, lim dim mở mắt, dỏng tai lên, tiếp tục hóng hớt câu chuyện.

Viên Thái thấy thế, vội vã lắc đầu, xua tay biểu tình thực gấp gáp " Thiếu chủ người ngàn vạn lần đừng bước vào trong đấy ".

A Thần ngiêng đầu, nhíu mày khó hiểu " Vì sao không cho ta vào? Nàng ta đáng sợ vậy sao? ".

" Không phải thế thưa thiếu chủ. Mà do nữ nhân này tính tình bị điên điên dại dại. Nếu không cần thận sẽ bị lây bệnh điên từ nàng ta " Viên Thái hết sức nghiêm túc lí giải. Tiện thể khoa chân múa tay biểu đạt mức độ nguy hiểm của Vân Di đến nhường nào.

Điên... điên cái beep! Người mới điên, cả nhà người đều điên...#*&#*&...( đã lược giản một nghìn câu chửi).

Vân Di vuốt vuốt ngực, điều chỉnh lại hơi thở, khóe môi nhếch lên tạo một đường cung hoàn hảo. Được, rắn ngốc, coi như ngươi giỏi!

Cô lẳng lặng lấy một cục đá nhỏ gần đấy, chầm chậm đưa tay lên, nhanh chóng ném chính xác một đường nhất định thẳng hướng vào đầu Viên Thái.

Gã " A " lên một tiếng, mắt gườm gườm quay lại nhìn Vân Di đang nằm ngủ như không biết gì, ngầm đoán ra được người vừa ném mình.

" Không cần ngươi lo lắng, mở cửa đi " A Thần không kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.

" Vâng... thưa thiếu chủ " biết là chẳng thể lay chuyển được A Thần, Viên Thái thở dài, lúi húi mở cửa ngục lao...

A Thần bắt tay đằng sau, bước từng bước tiến đến chỗ Vân Di đang nằm đầy soái khí. Đứng được một lúc lâu, không thấy cô có động tĩnh gì. A Thần bất đắc dĩ ho nhẹ, nhàn nhạt lên tiếng trước " Này! Dậy đi. Ta biết ngươi chưa ngủ ".

" Ta là thiếu chủ bộ tộc, đặc biệt đến thăm ngươi đấy ".

" Ngươi còn không mau dậy ".

Vân Di ngoáy ngoáy lỗ tai, không thèm bận tâm, khịt khịt mũi khinh thường. Có là hoàng đế đến cũng chưa chắc gì cô đã quan tâm, huống gì cậu chủ nhỏ của bộ tộc này.

A Thần có chút tức giận, từ thủa y biết nhận thức đến giờ, chưa ai dám phớt lờ y. Thế mà bây giờ con tin nhỏ này lại giả câm giả điếc như không thèm để ý lời y nói.

Y bực bội vung tay lên, định cho nữ nhân không biết lễ độ này một bài học. Tiếc rằng, bàn tay của A Thần sớm đã bị Vân Di giữ chặt làm A Thần muốn thoát ra cũng chẳng được. A Thần giật mình, trong đầu thoáng lên một suy nghĩ, sức này rốt cuộc có phải nữ nhân không thế?

" Ta tưởng thiếu chủ của bộ tộc xà nhân thế nào. Hóa ra cũng chỉ là mấy kẻ thích thể hiện. Chậc, hơi thất vọng nhỉ? " Vân Di xoa xoa mái tóc, ngáp dài, lật người quay lại. Con ngươi của Vân Di trừng lớn chằm chằm nhìn A Thần không chớp mắt, liền bị hình dáng của y làm cho ngốc lăng tại chỗ. Trong lao ngục xuất hiện một tượng đá hết sức sống động.

Theo cái nhìn đánh giá của Vân Di, A Thần thật ra ước chừng độ tuổi tầm mười hai, mười ba. Dáng người dong dỏng nhỏ nhắn, làn da trắng đến hơi tái, con ngươi màu xanh lục bảo như viên ruby lấp lánh đến ảo diệu. Điều mà Vân Di cảm thấy thích thú khi thấy A Thần, có lẽ là mái tóc màu trắng hơi ánh lên chút kim bạc. Đến hàng lông mi dài cong cong, thỉnh thoảng khẽ rung của A Thần cũng có màu trắng. Vân Di xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, thảo nào cô sờ tay A Thần lại có xúc cảm mềm mại như vậy.

A Thần hất tay ra khỏi Vân Di, mặt mày lạnh tanh " Ngươi nhìn đủ chưa?".

Xì, bày đặt làm sang. Cô chỉ sờ có chút tí mà cũng ki bo. Trẻ hư không ngoan!

" Uy! Nhóc con, bé như thế đã kiêu ngạo như thế là không tốt " Vân Di mỉm cười, một bộ ôn nhu đứng dậy mà xoa đầu A Thần, ra dáng một bậc tiền bối nhắc nhở kinh nghiệm quý giá của mình cho hậu bối.

Ư! Quả thực mái tóc mền kinh. Lại trong moe nữa chứ. Tan chảy mất con tim yếu đuối của cô rồi.

Tiểu Hắc " ='.'= " kí chủ, bệnh của cô lại bắt đầu tái phát hả?

" To gan, nữ nhân kia không được phạm thượng đến thiếu chủ " Viên Thái nhìn thấy hành động của Vân Di liền bị dọa sợ. Vội lao đến thì nhận được cái tay phất tay của A Thần, ý bảo rằng đừng can thiệp vào. Thành ra, gã đành ngậm ngùi đứng một góc. Nữ nhân kia thật đáng ghét, nhìn bàn tay kia rất muốn chặt.

" Ta trông thế này nhưng vốn dĩ nhiều hơn tuổi người thân của ngươi cộng lại đấy " A Thần hờ hững kéo cái tay đang không ngừng làm loạn trên đầu mình, lại còn bồi thêm một câu nữa " Ta đã bốn trăm tuổi rồi ".

" Bé con đùa như thế không vui " Vân Di cong môi cười, khẽ đặt mình ngồi xuống, bắt chéo hai chân, cả người hơi ngả đằng sau đầy thư thái. Cô kéo cái bát gần đấy nhấc lên mà nhấm một chút nước cho đỡ khát.

" Ta trước giờ vẫn không biết nói đùa là gì! Lại nói, tộc trưởng lang nhân của ngươi cũng đã tầm sáu trăm tuổi đấy ".

Vân Di nghe xong suýt nữa phun cả ngụm nước mà cô vừa nuốt đến cổ họng. Vân Di ho sặc sụa, cái gì Cao Tử nhiều tuổi vậy sao?

" Được rồi, thiếu chủ kính mến, người sau cùng tìm đến ta có chuyện gì?".

Thấy Vân Di bắt đầu có thái độ thay đổi, đoán hẳn nàng ta dường như đã biết y quyền lực thế nào, mặt A Thần giãn ra hẳn.

Vân Di chẹp chẹp mệng, ngúng nguẩy lắc đầu. A Thần làm Vân Di liên tưởng đến mấy đứa nhóc con hung hăng làm mặt giận dỗi nhưng đưa cho viên kẹo dỗ dành là lập tức nhoẻn miệng cười. Mặc dù A Thần nói mình nhiều tuổi... thật chất tính khí vẫn còn trẻ con lắm!

A Thần định hé miệng định nói gì đó thì lại có một giọng lập tức chen ngang trầm trầm vào " Hài nhi, sao con lại ở đây? ".

Bất giác, sáu con mắt đều quay lại nhìn nơi phát ra tiếng nói ở ngoài cửa ngục. A Thần và Viên Thái hoảng hốt, cùng hô lên.

" Phụ thân!".

" Tộc trưởng!".
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 91: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (20) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


197 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện