Chương 9: Thế giới 1 - Công lược bạn học cao lãnh (9)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi đọc một loạt các thỏa thuận, Vân Di ưng ý gật đầu, không tệ, cô đọc xong cảm thấy lợi ích đối với công ti mình vô cùng nhiều. Liền nhanh tay kí, bản hợp đồng chính thức có hiệu lực.

" Tôi không cần biết công ti các anh có âm mưu chuyện gì nhưng tôi rất mong hai bên không vi phạm, ảnh hưởng đến lợi ích của công ti " Vân Di cười lạnh lùng quan sát khuôn mặt giật mình của đối phương.

Là người từng trải, sao cô lại không biết miếng ngon từ trên trời rơi xuống này, đâu ai cho không ai cái gì mà không có chút lợi dụng nhau.

" Boss, không ngờ công việc lại thuận lợi vậy "

Thư kí Trần lái xe vui vẻ hát ngâm nga cùng điệu nhạc đang phát ra từ xe ô tô.

Vân Di ngáp dài " Cậu đừng chủ quan, biết đâu lại xảy ra bất lợi thì sao. Thôi dù sao cũng thành công rồi, thông báo nhân viên mau hoàn thành nhanh công việc hôm nay công ty tổ chức liên hoan ".

Tuấn Trần cười, Vân Di, cậu đúng là rất hay tùy hứng tiêu tiền. Bố mẹ cậu mà biết cậu như thế liệu có giết cậu không nhỉ. Mà thôi, tính cách cậu như thế này đã khiến cho tôi thật sự có ấn tượng tốt từ lần đầu gặp.

" Thư kí Trần, cậu mà nhìn tôi thêm lúc nữa là tôi hiểu lầm cậu đang thích tôi đấy hơn nữa mau chú tâm vào lái xe đi, tôi chưa muốn chết sớm vì tai nạn giao thông đâu "

Vân Di chăm chú nghịch điện thoại mặt tỉnh bơ nói.

Tuấn Trần ngại ngùng ho vài tiếng rồi nhanh chóng quay đi. Bị nói trúng tim đen quả thật là xấu hổ.

" Chủ tịch, hợp đồng đã kí thành công "

Thư kí khép nép báo cáo, không dám nhìn con người cao lãnh phía trước.

" Vậy sao, ra ngoài đi "

Cậu thư kí khẽ thở, sợ quá, lần nào cậu báo cáo tình hình là y rằng ra chiến trường đánh giặc vậy, căng thẳng quá. Chủ tịch đúng là người đáng sợ.

Hàng lông mi dài khẽ rung động, đôi mắt hẹp dài lạnh lùng hiện lên đầy mệt mỏi, vất chiếc kính ra, Dương Thuần khẽ xoa nhẹ đôi mắt vì ngồi máy tính quá lâu. Cầm lấy cốc rượu, màu đỏ của rượu sóng sánh đảo quả đảo lại, đẹp đến mê hoặc.

Dương Thuần một hơi uống sạch, cậu bước đến cửa kính ngắm nhìn sự mỹ lệ lấp lánh của ánh đèn, sự lunh linh của thành phố, lòng có chút khó chịu. Lôi chiếc điện thoại vuốt ve,hình ảnh hiện lên là cô gái nhỏ đang ngủ say sưa, khuôn mặt có ửng hổng đôi môi đỏ mỉm cười, cảm tưởng những cảnh vật xung quanh dù có đẹp đến mấy vẫn chỉ để làm nền cho cô ấy.

" Vân Di, tại sao bao nhiêu năm rồi mà tôi vẫn không thể gỡ em ra khỏi tâm trí của tôi. Tại sao tôi không thể hận em,... tại sao tôi càng yêu em nhiều hơn... tôi sắp phát điên vì em rồi Vân Di... "

Dương Thuần cô độc, giống như bóng dáng của cậu đang hòa lẫn vào sự lạnh giá và đen tối của một đêm đông.

Dương Thuần kìm nén vội vàng vơ áo khoác tiến ra ngoài.

Vân Di gương mặt vì uống ngà say mà ửng đỏ lại khiến cho cô càng thêm quyến rũ hơn. Công ty tổ chức liên hoan nên cô mới bị không ít đồng nghiệp mời rượu. Vân Di cười, ha ha, họ nghĩ chuốc say được cô sao, đừng có mơ, cuối cùng thì sao, đương nhiên cả một đám gục trước cô rồi. Tửu lượng của cô rất tốt, nhớ hồi trước ở cuộc sống thực tại không ai là đối thủ của cô, chậc, có lẽ chủ thể là người ít uống rượu nên cô vẫn nên kìm uống ít một chút.

Thời tiết buổi đêm làm cô khá lạnh, kéo áo vào để tiếp thêm hơi, cô rất ghét trời lạnh nhưng biết sao được thời tiết mà.Vân Di cuối cùng cũng được về đến nhà.

[ Ting: Cảnh bảo - Nam chính xuất hiện ]

Vân Di lơ mơ nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang đứng trước của nhà, nhíu mày, nam chính sao chưa gì đã xuất hiện trước khi cô tìm đến thế.

Vân Di tắt đèn xe, cố ý bước xuống xe. Ánh mắt cao ngạo liếc nhìn Dương Thuần.

" Chà, xem ai đây, đã lâu không gặp nhỉ, sao không vào trong nhà chơi "

Vân Di đánh giá Dương Thuần, thời gian làm cậu ta trưởng thành, khuân mặt đầy nghiêm nghị lạnh lùng, chín chắn và... khụ khụ...đẹp trai quấn hút của trưởng thành hơn.

" Em uống rượu " Dương Thuần lạnh giọng hỏi.

" Đúng, tôi uống sao đâu liên quan đến cậu nhỉ " Vân Di cười giễu cợt.

Dương Thuần im lặng.

" Được rồi, tôi đã có thành ý mời cậu vào nhà mà cậu không vào thì thôi, tạm biệt "

Nói rồi, Vân Di cất bướt đi liền bị Dương Thuần nắm lấy tay giữ lại. Vân Di giật giật khóe miệng.

" Cậu không thấy tình cảnh giờ giống hệt 5 năm trước à, sao nào, chưa gì mới gặp lại tính tỏ tình với tôi à "

Dương Thuần kéo Vân Di lại gần, mạnh mẽ mà bá đạo hôn lên môi cô. Vân Di thì sao hiển nhiên là tròn mắt nhìn khuân mặt Dương Thuần được phóng đại.

Vân Di cố đẩy ra nhưng cậu ta không cho cô như ý, đến khi không còn cách nào nữa, Vân Di cắn thật mạnh vào môi Dương Thuần đến cô cũng cảm nhận sự tanh nồng của máu thì phải nói Vân Di lực mạnh đến thế nào.

" Cậu bị điên rồi ".

Vân Di tức giận gào lên, cố gắng hít thêm không khí để lấy oxi.

Khác với suy nghĩ của cô, Dương Thuần chỉ nhẹ nhàng tháo chiếc khăn đang quàng cổ xuống quấn xung quanh cổ cho cô, rồi thấp giọng nói.

" Em mau vào nhà đi trời rất lạnh, tôi đi trước "

Nói rồi để mặc Vân Di đơ như pho tượng khởi động xe rồi bỏ đi.

Vân Di phải mất một lúc mới tỉnh, cô lầm bầm rồi gọi bảo vệ đưa chìa khóa xe, khéo chiếc khăn còn hơi ấm hương thơm nam tính lên cao một chút che khuôn mặt ửng đỏ của mình rồi vào nhà.

Dương Thuần đập mạnh tay vào vô lăng, đôi mắt hằn lên tia máu, cậu đã không kìm sự nhớ nhung mà hung bạo hôn lên cô ấy, liệu cô ấy có ghét cậu hơn không... Lau máu mặn bên khóe môi, Dương Thuần vẫn nở một nụ cười... môi Vân Di thật ngọt, rất muốn hôn cô ấy lẫn nữa.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 9: Thế giới 1 - Công lược bạn học cao lãnh (9) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


222 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện