Chương 81: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (10)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di nghịch ngợm lấy một viên sỏi nhỏ ở gần đấy ném lên thành đá, động tác này lập đi lập lại đến mấy lần, xem chừng cô đã chán lắm rồi.

Lại thấy có kẻ đang ngủ ngon lành, Vân Di bực bội lấy chân đạp cho mấy cái.

" Biểu cảm của ngươi là sao?" Cao Tử ngáp dài, ngồi dậy. Xoa xoa bả vai, đá ánh mắt sang người nào đó đang nhăn mày nhăn mặt, mỉm cười.

Cô trừng mắt, ngươi còn dám cười.

CMN!

Bình thường Cao Tử sẽ đi ra khỏi bộ tộc để săn mồi, hắn sẽ quay về đêm muộn, hiếm lắm cô mới gặp hắn được một lần. Ấy vậy mà... giờ thì thế nào? Cả mấy ngày hầu hết đều ở chung chỗ với cô, trừ khi phải đi kiếm đồ ăn cho cô, mới tách cô ra một chút. Lại nói, Vân Di cúi xuống nhìn hết dấu hồng đỏ này hết biến mất thì lại có cái mới xuất hiện. Nhìn xem, nhìn xem, cô bị hắn " ăn " trông tàn tạ đến đáng thương.

Vân Di nghiến răng ken két, ghét bỏ, ngồi xa ra như tránh tà, quay mặt ra chỗ khác. Vì công lược, lão nương đây sẽ nhịn! Nếu không ta nhất định sẽ đem lên thớt, băm cho hả giận.

Cao Tử thấy thái độ Vân Di như vậy, cũng có đôi chút khó chịu. Hắn hừ một tiếng, nữ nhân này không biết tốt xấu, hắn liền nhanh chóng đứng dậy " Ta đi kiếm đồ ăn cho ngươi, ngoan ngoãn mà ở đấy đợi ta về " rồi bỏ đi.

Lão nương không ở đây, chẵng nhẽ đi theo ngươi.

Vân Di bĩu môi, khinh khỉnh, với lấy cục đá, tiếp tục công cuộc trút giận.

" Kí chủ, trông cô có vẻ khổ sở nhỉ?".

Vân Di dừng động tác, mắt sáng lên, vẻ mặt mừng như vớ phải vàng, giọng ngọt như đường, lao đến ôm lấy thân ảnh nhỏ " Tiểu Hắc~".

Tiểu Hắc định né sang một bên, tránh cái ôm của Vân Di... nhưng vẫn chậm một bước. Bị Vân Di tóm sống, không đành nào chống được cái tay đang làm loạn trên người.

" Cục cưng, chị nhớ em quá! Ui ui mới có mấy tháng không gặp. Xem này, cục cưng gầy quá! " Vân Di nói liến thoắng không ngừng, bàn tay cũng không để rảnh rỗi, nhéo nhéo cái má trắng mềm của Tiểu Hắc mặt biểu lộ yêu thích.

Tiểu Hắc "..." kí chủ, lâu không gặp, độ " điên " của kí chủ ngày càng vượt bậc nhỉ?

" Được rồi kí chủ, không đùa với cô nữa. Cô không có tôi ở bên nhắc nhở, nên mới lười công lược đúng không? Tiến độ công lược hảo cảm với nam chính chậm nhất từ trước tới giờ ".

" Ayzaa, tôi đâu muốn vậy, vì thương nhớ cục cưng nên mới xao xuyến không tài nào chăm chú vào việc chính được. Nàng nói xem, trẫm phải làm sao? " Vừa nói Vân Di vừa cọ tới cọ lui trên mặt Tiểu Hắc, hề hề tỏ vẻ đáng thương. Mắt đầy gian tà vẫn một mực dán vào Tiểu Hắc. Ư, cục cưng dễ thương nhất " Hết giận rồi à?".

Tiểu Hắc hất mặt, phùng má, lườm cô, biểu tình thập phần khinh bỉ " Kí chủ làm như ai cũng trẻ con như cô ấy. Không phải cô thích con sói husky kia à, mau đi tìm nam chính đi. Ôm lấy tôi làm gì?".

Vân Di trong lòng cười lăn lội đến một trận, mặt cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể. A, hóa ra mèo của cô đang ghen à! Ực, rất chuẩn bán manh.

" Tiểu Hắc là số một, trẫm chỉ cần nàng là đủ. Mạng này chỉ dành cho nàng. Không có nàng bên cạnh, long thể của trẫm liền bất an " Vân Di cười tươi, ngọt giọng, hôn lên má của bé shota nhỏ, xoa mái tóc đen đầy cưng chiều.

" Xì! ".

Có vẻ tiểu shota dường như đã nguôi nguôi giận được phần nào, quay sang đưa cho Vân Di mấy viên kẹo.

" Cô mau ăn đi, nó là thuốc trị vết thương. Yên tâm, nó rất ngọt, không đắng đâu ".

" Moa~ vẫn là cưng tốt nhất " Vân Di hí hửng bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nghiêm túc hỏi bỏ hẳn cái gương gian tà vừa rồi " Mấy tháng vừa rồi cậu đi đâu vậy? Tôi không thể nào mà liên lạc với cậu được. Không những vậy, vài hôm trước tôi còn được máy tính thông báo cho độ hảo cảm. Còn tưởng cậu bỏ tôi mà đi rồi chứ! ".

" Tôi đâu có bỏ kí chủ, chỉ là..." Tiểu Hắc lập tức liền tiếng phản bác, xong lại ngập ngừng không biết nói tiếp hay không.

" Chỉ là? " Vân Di nghiêng đầu, tò mò chăm chú đợi vế sau của Tiểu Hắc.

" Chỉ là... chỉ là tôi cần phải nâng cấp hệ thống... Đúng... đúng vậy, tôi bận vì mải nâng cấp cho chính mình " Tiểu Hắc gật gù hài lòng với chính câu trả lời của mình, mắt không dám nhìn Vân Di.

Vân Di thấy biểu hiện lạ của Tiểu Hắc cũng đoán chắc là cục cưng đang nói dối. Vì mỗi lần nói dối, Tiểu Hắc sẽ không dám nhìn thẳng cô và cũng bất tri, bất giác đưa tay lên sờ sống mũi... Haizz, chẳng qua là nếu bé cưng đã không muốn nói, cô cũng không ép. Ai cũng có quyền riêng tư mà.

" Kí chủ, Cao Tử trở về rồi, tôi đi trước, có gì sẽ liên lạc với cô sau ".

" Ừ, đi đi " Vân Di gật đầu, bóng dáng Tiểu Hắc chẳng mấy chốc mà biến mất...

Cao Tử thấy cô lẳng lặng ngồi ăn đồ ăn mà mình vừa mang về, không nói lấy một câu nào. Cũng không bát nháo như ban nãy, hắn lấy làm ngạc nhiên.

" Này, " thức ăn " ngươi sao thế? ".

" Tên ta là Vân Di " Vân Di gặm nốt miếng đùi heo béo bở, chỉ nhàn nhạt đáp lấy một câu.

Cao Tử rít một hơi qua kẽ răng, gầm nhẹ, nhân loại này rất biết trêu ngươi hắn.

" Đừng quá phận, ngươi chỉ là đồ ăn dự trữ của ta thôi ".

Vân Di khịt mũi khinh thường, câu này cô nghe nhiều quá rồi.

Thấy Vân Di chẳng thèm đoái hoài đến mình, Cao Tử nén giận dữ đứng dậy bỏ ra ngoài. Xong lại quay lại bồi thêm một câu đầy gượng gạo, mới đi.

" Vân... Di, ta cho phép người đi lại quanh bộ tộc. Và đừng nghĩ đến chuyện người sẽ trốn thoát. Dù ngươi có chạy lên trời, ta cũng có thể tóm ngươi quay về bên ta ".
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 81: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (10) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


243 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện