Chương 79: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (8)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

" Tộc trưởng, nữ nhân loài người kia thì xử lý làm sao ạ? " thấy bóng dáng Cao Tử đi ra, đoán chắc tộc trưởng đã thưởng thức xong bữa ăn của mình, tên thuộc hạ vội vàng lao đến.

" Tộc trưởng, thật sự lần này nữ nhân đấy rất thơm, làn da trắng trẻo, gương mặt không đến nỗi tệ, coi như có nhan sắc. Chắc hẳn con của một tiểu quan hay một thương gia nào đó. Mùi thơm tỏa ra từ nữ nhân đấy là loại đặc biệt nhất trong nhân loại mà chúng con từng gặp gặp. Bọn con mạo muội đoán ra rằng, hương vị đảm bảo làm hài lòng người " tên thuộc hạ của Cao Tử để ý từ nãy giờ tộc trưởng không hề lên tiếng nói một câu. Nuốt một ngụm nước bọt, lo sợ không biết Cao Tử đang suy nghĩ gì, cố gắng liến thoáng để vừa thuyết phục vừa thay đổi bầu không khí.

" Nhốt lại " rốt cuộc thì hắn cũng chịu lên tiếng, thanh âm chẳng có chút nào tia hứng thú cả.

" Vâng! Con sẽ làm ngay " tên người sói khẽ thờ phào, trong bụng mừng lấy mừng để. Tộc trường nói như thế, chắn hẳn đã ngầm đồng ý cho nữ nhân kia ở lại làm lương thực dự trữ của người. Phen này, nhóm của ta sẽ có thể thăng chức thân cận với tộc trưởng rồi. Nghĩ đến thôi, tên lang nhân đã vui rối rít cả lên.

Cao Tử chẳng thèm quan tâm đến sự vui sướng hiện trên nét mặt của tên lang nhân kia, ngạo nghễ tự mình phóng ra ngoài, tiếp tục cuộc săn mồi.

Vân Di nắm chặt tay, gân xanh nổi lên rõ rệt, cả người căng cứng. Bà nó, trông cô giống loại dễ dàng bị khi dễ vậy à. Vân Di bật cười một cách đáng sợ đầy quỷ dị. Được rồi, thời gian còn nhiều, Cao Tử chúng ta cùng nhau tính toán một phen...

" Vân Di, Vân Di " Lộ Điềm nhón chân, nhướn người lên phía trước, cố gắng vời vời qua cái ô cửa đá nhỏ thu hút sự chú ý của người bên trong

" Tiểu thư, người không sao bị sao chứ?" Vân Di gật gà buồn ngủ, nghe thấy tiếng của Lộ Điềm giật mình tỉnh, lồm cồm đứng dậy, vội bước đến bên cửa, hỏi han.

" Ayzaa, ta thì có thể bị làm sao " Lộ Điềm nhún vai " Ta sau cùng mấy ngày, cũng thuyết phục đám người thú kia cho ta đi lại hoạt động trong bộ lạc của họ. Ta đã nhanh đến đây tìm kiếm ngươi đấy ".

Vân Di gật gù, nữ chính có khác, rất biết cách lay động lòng người " Tiểu thư...".

" Hử, sao thế?".

" Người có muốn trốn khỏi nơi này không? " Vân Di nhỏ tiếng, cố gắng truyền đủ âm thanh của cô cho Lộ Điềm nghe được " Nô tỳ sẽ tìm cách dẫn tiểu thư ra khỏi đây, lão gia... ngài ấy chắc hẳn sẽ lo cho người lắm ".

" Không, ta không muốn về " Lộ Điềm trả lời dứt khoát " Ta không muốn bị dính lại với cái hôn ước ngu ngốc kia. Suốt ngày phải đối mặt với mấy nữ nhân giả tạo kia, đủ để phát ốm rồi, miệng thì nam mô nhưng bụng một bồ dao găm. Hơn nữa, ta vốn không thích sống trong cung và điều quan trọng... ta cuối cùng cũng tìm được chân ái của đời mình. Bật mí cho người biết đó chính là tộc trưởng Cao Tử đấy nên ta quyết định không rời khỏi đây đâu. Chưa kể đến mấy kẻ nhân thú này lại đối xử với hảo hảo ta tốt ".

Vân Di lấy tay xoa trán, than thầm, cười khổ, nhanh như vậy đã sa vào lưới tình của Cao Tử rồi. Vị nữ chính này... cô không biết nói là quá ngây thơ hay ngu ngốc nữa đây.

Thấy Vân Di lúc lâu không lên tiếng, Lộ Điềm đành lấy một viên đá gõ nhẹ vào cửa đá.

" Ngươi sao vậy?".

" Nô tỳ không sao, nếu người đã nói vậy thì cũng đành chịu vậy thôi ".

" Haiz, hay ngươi cứ trốn về một mình đi. Ta không muốn người vì ta mà liên lụy " Đúng vậy, nàng là người hiện đại, đương nhiên là sẽ không suy nghĩ hẹp hòi rồi mà chỉ biết ích kỷ nghĩ cho bản thân.

" Người đừng nói thế, chủ ở đâu thì tớ ở đấy. Tiểu thư như thế, nô tỳ nào dám ".

" Ách, cái đấy... tùy ngươi ".

Cao Tử vuốt gọn lại mái tóc đã rũ xuống của mình, lau đi vài vệt máu bên khóe môi, cúi xuống nhìn cái thi thể còn chừa mỗi cái đầu, biểu cảm còn vương vấn sự hoảng sợ đến tột điểm. Toàn thân, lục phủ ngũ tạng chả còn chỗ nào nguyên vẹn cả, đều thiếu bộ phận đến đáng thương.

Cao Tử cúi xuống, lấy tay múc một chút nước từ suối uống gần ngay đấy, đưa lên uống. Liếc ánh trăng uốn lượn, mờ áo được phản chiếu, hắn trầm vào suy tư. Đêm nay là đêm trăng tròn, cái đêm mà lang nhân bộc lộ rõ nhất tính hoang dã, hắn cảm nhận được sự thèm khát, hoang dại như bùng phát cháy mạnh trong lòng. Đây là... kẻ thứ bao nhiêu bị hắn ăn thịt rồi, nhiều đến mức lại chẳng thể nhớ nổi.

Cao Tử ngửa cổ, cảm nhận sự mát lạnh của gió phả vào mặt, thư thái hưởng thụ. Hắn xem ra... vẫn yêu thích cái hương vị ngọt ngào, quyến rũ của " thức ăn " hắn đang nuôi kia hơn. Mấy kẻ nhân loại này, sao giờ hắn mới nhận ra quá khó nuốt vậy. Cao Tử tặc lưỡi, đứng dậy, rũ mình một cái, biến hóa thành sói hướng về phía bộ lạc mà đi. Đêm nay đẹp như vậy... hợp để mở một bữa tiệc thịnh soạn nhỉ?
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 79: Thế giới 6 - Công lược người sói dã tính (8) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


147 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện