Chương 28: Thế giới 3 - Công lược Hoà thượng cấm dục (6)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di hí hửng, cô vừa lấy được một thông tin vô cùng tốt ở chỗ các sư huynh. Đó là cứ đêm muộn, Mỗ Hiên sẽ một mình ra luyện võ ở rừng trúc sau chùa. Hà hà, đây đúng là cơ hội hiếm để kiếm độ hảo.

Rất nhanh Vân Di đã lên kế hoạch một cách vô cùng tỉ mỉ.

Canh 3, một bóng dáng bé nhỏ, lén lút ngó đông, ngó tây, lẩn dần khỏi cửa gỗ tiến và tiến vào khu rừng trúc.

Tiếng lá rời xào xạc, cây trúc đung đưa từng nhịp, gió đông khẽ lùa qua nhưng vẫn không cản trở lấy thân y nhanh nhẹn đánh võ. Những đòn đánh dứt khoát, chiêu thức hoa mỹ thoát tục, cách đánh linh hoạt.

Vân Di thưởng thức vô cùng nghiêm túc, dòng máu nóng từ trong mũi không tự chủ mà chảy ra.... Thiện tai, thiện tai. Cô thề là cô chỉ có xem sư huynh đáng yêu đánh quyền, chứ không phải xem cơ bắp thoắt ẩn thoắt hiện ở bụng đâu nha.

" Ai? " Mỗ Hiên tỏa ra hơi thở nguy hiểm, thanh âm sắc lạnh vang lên.

" Sư huynh, là muội " Vân Di ngượng ngùng chùi đi vệt máu gương mặt, hề hề nhìn Mỗ Hiên.

Y thu liễm hơi thở nguy hiểm lại, nhíu mày, chẳng nói chẳng rằng, bước đến bắt tay Vân Di ra, Mỗ Hiên nhăn mặt " Sao lại chảy máu? Thí chủ làm gì vào giờ này".

Cô xoa xoa cái cổ, ánh mắt lẩn tránh, mặt ửng đổ như gấc, cảm nhận rõ hương vị quyết rũ cấm dục của Mỗ Hiên làm ảnh hưởng đến tinh thần kích thích mong muốn phạm tội của Vân Di.

" Muội bị vấp ngã, đêm muốn đi tiểu, mộng du nên đến đấy ". Có chết Vân Di cũng không thừa nhận mình vì chút sa đọa vào sắc đẹp yêu nghiệp hòa thượng kia, mà chảy máu mũi.

Mặc dù biết Vân Di nói dối trắng trợn nhưng Mỗ Hiên chẳng thèm lật tẩy. Y ấn cô ngồi một mỏn đá gần đó, khoác vội áo vải trắng thô sơ rồi vội đi đâu đó, để Vân Di ngẩn ngơ ngồi im một chỗ.

Lúc sau, Mỗ Hiên quay về, trên tay y là một nhúm cỏ xanh. Mỗ Hiên nắm nắm nhẹ cho nhúm cỏ ấy nhầu nát một chút, trực tiếp cho vào mũi của Vân Di.

" Để yên một chút, lát tự động không còn chảy máu nữa ".

Cô nghịch ngợm móng tay, chân vung vẩy theo. Trên mặt là ý cười nồng đậm." Sư huynh, huynh cứ làm thế này, muội càng yêu huynh hơn mất ".

" A di đà phật, sư không được phép vướng vào ái tình của nam nữ. Mong thí chủ, đừng buông những lời nói gây khó sử như thế. Bần tăng nghĩ, thí chủ nên không có những ý nghĩ như vậy " Mô Hiên tĩnh lặng nói.

Vân Di hừ lạnh, lườm Mỗ Hiên, cãi " Sư thì đã sao? Vất áo cà sa xuống chả phải cũng là nam nhân! Cớ sao lạnh bắt muội không được yêu huynh?"

" A di đà phật, thí chủ có biết, một loại người cũng đã từng đem lòng yêu sư nhưng cuối cùng lại bị Phật tổ Như Lai trừng phạt đẩy xuống 18 tầng địa ngục ".

" Ai vậy? " Mắt Vân Di sáng lên, chăm chú nghe Mỗ Hiên nói.

" Là yêu quái ".

Vân Di "...." sao không đánh luôn vào mặt cô đi, nói thế khác nào bảo cô là yêu quái.

" Muội tuy không biết chuyện của sư huynh kể là có thật hay không, nhưng thật sự muội rất ngượng mộ nàng yêu quái kia. Có thể vì yêu mà chấp nhận hy sinh, bước chân xuống 18 tầng địa ngục đầy ác mộng chỉ để đổi lại một tấm chân tình từ nhà sư...Muội ấy mà...nếu vào hoàn cảnh như vậy, cũng sẽ nhất định chọn như nữ yêu quái."

Vân Di cười rộ, ánh mắt chân thành mà nhìn đối phương, làn tóc của cô nhè nhẹ được gió lùa qua mà tung bay, cô đưa đôi tay thanh mảnh mà vuốt nhẹ, vô tình nhặt một lá trúc đang từ từ rơi xuống, miết nhẹ " Đời người cùng như chiếc lá này, cơ hội sống chỉ có một, vậy tại sao không hết lòng toàn tâm, toàn ý ở bên người mình yêu. Đừng để đến khi phát hiện muộn màng mà ân hận hối tiếng cả đời"

Thật vậy, chủ thể này đã yêu Mỗ Hiên một cách sâu đậm, rũ bỏ cá tính của mình, bắt đầu học tập trở nên duyên dáng, thục nữ hơn....tất cả âm thầm... đều vì y. Rồi sao, đến cuối đời mảnh tình ấy cuối cùng cũng không thể nói cho người mình yêu chôn sâu cùng nấm mồ.

Lời nói của Vân Di đá sâu vào trong lòng suy nghĩ của Mỗ Hiên. Y đứng dậy, cất bước " Vân Di, về thôi, bần tăng dẫn thí chủ ".

Vân Di kích động, cao hứng. Oa, lần đầu tiên Mỗ Hiên kêu mình bằng tên. Cô ngoan ngoãn đứng dậy, giọng ngọt ngào " Muội đến đây ~"

Rừng trúc vẫn cứ đung đưa trước gió, tiếng lá rơi vẫn thế xào xạc đến đau lòng. Hai con người, hai dòng suy nghĩ khác nhau, đều chìm đắm trong những cảm xúc riêng biệt không nói nên lời. Câu chuyện ở rừng trúc này vĩnh viễn là bí mật riêng của hai người...
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 28: Thế giới 3 - Công lược Hoà thượng cấm dục (6) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


160 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện