Chương 136: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (42)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

" Ngào... ngào.. ngào ".

Tần Mặc bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, vậy mà anh lại ngủ quên. Tần Mặc ngẩng đầu, lắc cổ qua lại cho thanh tỉnh, quay người tìm kiếm nơi phát ra tiếng ồn. Khóe miệng không tự chủ kéo cao lên, gương mặt ôn nhu dịu dàng đến lạ thường.

" Em dậy rồi!".

Tần Mặc kéo ghế đứng dậy, tiến gần đến, anh cười tươi, ân cần hỏi " Em đói chưa? Đã muốn ăn chưa?".

Nhưng mặc cho Tần Mặc nói gì thì nói tất cả chỉ có lời " ngao... ngao " cùng tiếng dây xích va chạm với nhau loảng xoảng đáp lại lời anh.

Tần Mặc vươn tay, ôm chặt dáng người mảnh mai vào lòng, mặc kệ cho móng tay dài và nhọn hoắt đang hung hăng cào cấu vào thân thể mình đến chảy máu. Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc sớm đã bị rối loạn, vỗ nhẹ lưng an ủi, giọng ăn năn cầu xin " Xin lỗi em, Vân Di. Tôi không muốn nhốt em lại như thế này, đợi tôi chế ra thuốc giải, em rồi sẽ trở lại như cũ ".

" Nếu tôi để em tự do, tôi sợ em sẽ bỏ tôi mà đi. Lúc đấy... tôi... thật sự sẽ không biết mình sẽ làm sao nữa. Cầu xin em tha lỗi cho sự ích kỉ của tôi. Vân Di... em hay đợi tôi nhé!".

Như hiểu được phần nào, người đang ở vòng tay Tần Mặc, bỗng dưng không còn hung hăng như trước, chỉ là dùng móng vuốt cào cào như gãi ngứa ở lưng anh, kêu " ngao... ngao " rất ủy mị.

Tần Mặc thẩn người, cánh tay vì thế siết chặt thêm một chút. Anh cúi xuống, đặt lên đầu cô một nụ hôn, tim càng thắt lại.

" Được rồi! Em chắc giờ rất đói phải không?" Tần Mặc hít một hơi, xốc lại tinh thần, con mắt cong cong dào dạt ý cười, buông Vân Di ra, Tần Mặc để cho mặt cô đối diện mặt anh, nói " Tôi cho em ăn nhé!".

Anh rất nhanh lấy trong người ra một ống tiêm dung dịch màu tím, chuẩn xác mà tiêm vào cánh tay mình. Sau khi truyền hết dung dịch ấy vào người, Tần Mặc mới lôi con dao phẫu thuật nhỏ ra, thản nhiên cứa thật sâu một vệt thật dài trên cánh tay của mình. Máu đỏ tươi từ cánh tay xuất hiện từng giọt nhỏ li ti rồi dần dần chảy tong tong xuống nền nhà, tạo nên một vũng máu ngay dưới chân anh.

Vân Di ngửi thấy máu tanh, mùi hương ấy như xộc thẳng lên não cô. Vân Di mấy giây trước còn bình tĩnh, giờ phút này lại điên cuồng nhào đến muốn cắn xé Tần Mặc.

" Nào! Bình tĩnh, tôi sẽ cho em ăn mà " Tần Mặc nhìn Vân Di đầy yêu chiều, anh cất dao phẫu thuật vào trong túi áo, rồi hướng cánh tay về phía cô, nói " Vân Di, em mau ăn đi "...

Liếc người đang nhai nhồm nhoàm, ngấu nghiến, cắn nuốt từng miếng thịt trên cánh tay mình, mồ hôi lạnh đã sớm toát đầy cơ thể Tần Mặc, gương mặt trắng bệch vì mất máu. Nhưng trông Tần Mặc chẳng có chút gì biến sắc, vẫn một mực ôn nhu, vuốt tóc cô liên tục cổ vũ " Ăn nhiều thêm chút nữa. Dạo này tôi dường như thấy em gầy hơn trước ".

Hơn một năm nay, từ lúc Vân Di thành zombie, anh vẫn luôn tự biến mình trở thành thức ăn của cô. Tần Mặc không muốn bất cứ thứ đồ tạp chất bẩn thỉu nào làm hỏng vị giác của cô. Tốt nhất... cô vẫn ăn thịt của anh, đúng vậy... như thế là tốt nhất. Tần Mặc đã tự tiêm cho mình một loại dung dịch kích thích vị giác ăn ngon cho zombie vào người của mình. Chỉ cầu mong cô ấy có thể có chút ngon miệng là anh... cảm thấy hạnh phúc rồi. Bản thân anh... vốn dĩ chẳng quan trọng.

Vết thương trên người của Tần Mặc chằng chịt đến đáng sợ nhưng anh lại chẳng mảy may bận tâm lấy chút nào. Nhìn cô ăn ngon lành, Tần Mặc thỏa mãn vô cùng.

Ha! Chút đau đớn nho nhỏ này đã thấm gì so với sự đau khổ của cô ấy khi ở bên cạnh anh... mãi mãi... vẫn chưa đủ.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 136: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (42) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


174 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện