Chương 125: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (31)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di "..." có thật là độ hảo cảm của nam chính tăng lên không thế?

" Nếu anh coi đấy là lời sáo rỗng, vì sao lại nổi giận như thế? " cô cúi xuống, thờ ơ liếc cổ áo bị anh siết chặt, cười cười, không hề tránh né sự giận dữ đang bùng phát của Tần Mặc. Vân Di điềm đạm gỡ bàn tay đang làm loạn ra, ngước mặt nhìn anh đầy thâm thúy " Lẽ nào... anh Tần đây thực sự để tâm?".

" Tôi... mới không thèm " Tần Mặc hừ một tiếng, đứng dậy. Chỉnh qua cổ tay áo blu, khóe môi của anh khẽ nhếch lên, giọng cay nghiệt " Vân Di! Cô sao có thể không biết xấu hổ khi tự nói ra như điều khiến người khác buồn cười như vậy nhỉ? Tôn nghiêm của cô rốt cuộc bị chó tha đi nơi nào rồi?".

" Biết sao được! Từ khi yêu anh Tần tôn nghiêm của tôi đều bị vứt hết rồi. Liêm sỉ là thứ gì? Tôi đây đều không biết " Vân Di trề môi, lông mày nhướn lên, nhún vai, lúc sau cười đến sáng lạn, coi như đấy là điều hiển nhiên.

Tần Mặc "..."

Khuôn mặt anh càng ngày càng đen, vạn phần khó coi. Mặt cô ta sao có thể dày như thế!

Nói yêu anh ư? Chuyện này thật quá buồn cười đi. Vân Di cô cũng đừng quên chính cô là đã phản bội tôi đầu tiên. Một kẻ như cô mà cũng đừng mong tôi để vào mắt. Ngu xuẩn!...

Nhưng... Tần Mặc ngây ngốc, đứng im lắng nghe tiếng tim đập mạnh loạn nhịp nơi lồng ngực. Vì sao nghe được câu nói của cô ta... mình lại phấn khích như vậy?

Vân Di ngó ánh mắt đang dao động đấu tranh tư tưởng hiện rõ của Tần Mặc. Cô chép miệng, bặm môi, thở hắt ra, trong lòng biết thừa anh ta đang suy nghĩ gì. Tần Mặc anh sao có thể còn đa nghi hơn cả Tào Tháo vậy cơ chứ!

" Thôi nào! Anh đừng bày ra vẻ mặt như cô vợ nhỏ đang bị cắm sừng vậy chứ! Là một ông chồng, tôi thấy tội lỗi lắm có biết không?".

" Cô có ý gì?" Tần Mặc trợn mắt lên, giận dữ hằm hằm nhìn Vân Di.

" Ý ở trên mặt chữ " Vân Di chớp mắt, cười cợt trả lời.

" Hơn nữa, Tần Mặc tôi đã từng nói rồi! Anh... đã bao giờ suy nghĩ kĩ vì sao tôi phải phản bội anh chưa?" Vân Di bỗng trở nên nghiêm túc thu hết sự cợt nhả vừa rồi. Cô nhìn thẳng Tần Mặc, không có nửa điểm trêu đùa.

Anh liếm khóe môi khô, cầm kính thổi thổi mấy cái ở mặt kính rồi đeo lên, điểu bộ khinh khỉnh " Tôi mà cũng phải suy nghĩ đến mấy lời nói lảm nhảm của cô à? Vân Di cô nghĩ cô là ai " Tần Mặc bật cười trào phúng, trừng mắt, gằn giọng" Vân Di! Đừng đùa! Tôi không có thừa thời gian dành cho cô ".

Hàng mi Vân Di khẽ rung rồi cụp xuống, trên nét mặt chứa nét bi thương lẫn thẫn thờ thấy rõ. Cánh môi đẹp cong lên tạo một nụ cười buồn " Phải rồi! Anh thật sự rất ghét tôi nhỉ? Tôi... thật sự trước giờ vẫn yêu anh ".

Choang!

Chiếc cốc trên bàn thoắt bị ném vút mạnh đập vào tường vỡ vụn từng mảnh, cách gương mặt Vân Di một gang tay. Những mảnh vỡ lấp lánh như viên pha lê, bắn tung té ra khắp nơi. Một số còn sượt qua da của Vân Di, làm làn da trắng nhợt xuất hiện một màu đỏ tươi bắt mắt.

" Câm miệng! Cô mau im đi cho tôi " Tần Mặc tức giận, cắn chặt răng, từng câu từng chữ như rít lên. Bản thân không hề nương tay, lại một lẫn nữa bóp chặt lấy cổ Vân Di lôi lên, mặc kệ vết thương của cô đã sớm nhuốm đỏ cả chiếc áo sơ mi dài rộng.

Để rồi anh ta sững sờ khi chứng kiến đôi mắt kia đã sớm đỏ hoe, giọt nước mắt nóng hổi còn chưa khô trên gò má.

Tần Mặc thả tay ra, cười chế giễu " Vân Di cô biểu cảm như thế để cho ai xem. Xin lỗi nhưng quanh đây không có khán giả, chỉ có một mình tôi thôi. Và đương nhiên... tôi không có hứng thú với mấy trò hề của cô ".

" Tôi nói tôi thật sự yêu anh thì anh lại không hề tin. Còn khi anh nhìn thấy tôi đi cùng một người khác giới thì một mực gắn cho tôi cái mắc là tôi phản bội anh. Tần Mặc! Tư duy của anh bị hỏng chỗ nào vậy.... Mẹ kiếp! Sau cùng tôi ở trong lòng anh là cái quái gì? Làm ơn có thể đặt một chút niềm tin lên tôi có được không?" Vân Di vừa lau nước mắt, vừa không nhịn được mà chửi tục, thập phần giống con mèo hung dữ đang xù lông lên, gầm gừ giống đang muốn chuẩn bị nhảy lên cào vào mặt đối phương mấy phát.

Xem chừng như cô đã bị nỗi ấm ức bao lâu đè nén, rốt cuộc cũng được xả ra một trận. Cả người và tinh thần phấn chấn hẳn lên. Tần Mặc! Lão nương hôm nay quyết định sẽ nói cho anh một trận ra bã thì mới thôi.

" Cô...! " Tần Mặc tần ngẩn người ra, cứng họng thấy mãi cũng không thốt lên nổi được câu gì. Đại não của anh còn đang mải phân tích lời nối của Vân Di.

Ha! Niềm tin ư? Vân Di cô còn dám nhắc đến hai chữ " tin tưởng " với tôi. Nực cười!

Chưa chịu đường lui, Vân Di sấn tới, học cách của Tần Mặc, kéo cổ áo blu của anh lại, để cho mặt tiếp mặt. Trừng mắt mà nói tiếp" Còn nữa! Tần Mặc, tôi nói cho anh biết. Anh nói là tôi phản bội anh, nhưng anh đã bao giờ thử đạt cảm giác của anh vào tôi chưa? Nghĩ mà xem, người con gái nào mà chẳng mong muốn có chuyện tình ngọt ngào với chàng trai mà mình yêu. Chưa kể đến con gái tính cách đa sầu đa cảm. Việc hay suy nghĩ là điều khó tránh khỏi ".

" Anh thì sao? Trong suốt quãng thời gian tôi yêu anh. Anh luôn lạnh nhạt, hờ hừng với tôi. Hỏi xem... Tôi không suy nghĩ tiêu cực sao được... Liệu anh ấy có thật sự yêu mình không? Hay thật sự thứ tính cảm chỉ là giả dối. Những điều ấy luôn lởn vởn quanh đầu tôi mỗi đêm... Và tôi quyết định làm một phép thử ".

Vân Di ngừng một chút, cô phát ra tiếng cười nhỏ " Tần Mặc anh đoán xem... phép thử mà tôi đặt trên người anh như thế nào?".

" Cô đừng tự cho mình là thông minh " Tần Mặc gạt tay Vân Di ra, tránh xa khỏi người cô. Ánh mắt trở nên tăm tối. Vân Di! Gan cô lớn đấy! Dám tính kế tôi.

Vân Di xoa xoa cổ tay hơi ê ẩm của mình, bình thản mà nói tiếp " Không ngờ rằng, kẻ tôi đặt hết tâm tư tình cảm lại là một tên tâm thần phân liệt... Anh bắt tôi hóa thành người không ra người, quỷ không ra quỷ. Sau đó còn trực tiếp hại tôi ăn thịt người bạn đã giúp tôi. Ngày ngày đều thúc ép bắt tôi ăn thịt chính những người vô tội kia. Chưa kể đến gia đình tôi hiện sống chết như thế nào tôi cũng không rõ. Tần Mặc! Tôi rất hận anh. Muốn tự chính tay mình giết chết anh " Giờ phút này trong lời nói cô ngập tràn thù hằn, hận ý thấu tận xương. Bàn tay Vân Di vô thức cấu thật mạnh vào thân thể mình. Cô cắn môi nói tiếp.

" Nhưng... đến tôi cũng hận chính tôi. Anh đối xử với tôi tệ bạc đến như vậy... Tại sao tôi chẳng thể thể nào ngừng yêu anh được. Suy nghĩ và ý thức mơ hồ này lúc nào cũng để trên người anh. Tần Mặc à! Không được rồi... Tôi bị điên mất thôi. Tần Mặc! Chỗ này của tôi đau lắm " Vân Di ánh mắt cô sợ sệt mà liếc nhìn anh, giọng nói tha thiết vô cùng. Cô ôm chặt ngực trái của mình, cuộn tròn như muốn thu nhỏ người lại. Để cố giấu đi vẻ điên cuồng lẫn đau thương không ngừng tỏa ra.

Tần Mặc im lặng, không nói lấy câu nào. Anh chỉ lẳng lặng mà nhìn người con gái đang không ngừng run lẩy bẩy, giống hệt như một kẻ mất trí không ngừng gọi tên anh, nước mắt giàn dụa rơi lã chã.

Cuối cùng Tần Mặc rốt cuộc cũng chọn cách xoay người bỏ đi như trốn tránh khỏi những lời nói của cô, vẫn còn đang vang vẳng ám ảnh vào trong bộ não của anh. Vân Di! Tôi... đã biến cô ra thành cái gì thế này. Tôi... đã làm sai?
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 125: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (31) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


251 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện