Chương 124: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (30)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di đưa mắt sang chỗ khác, dời đi sự chú ý của mình tới Tần Mặc. Cô che miệng ngáp dài, xong ưỡn người, vươn vai một cái. Aydazz! Cô sao tự dưng lại quên béng mất bên cạnh mình còn có vị nam chính tài giỏi này cơ chứ! Mấy cái vết thương này đâu có thể làm khó được anh ta.

Bỗng mày đẹp Vân Di khẽ nhăn lại, cô hít một hơi lạnh. Vân Di vội cúi gập người, xoa xoa nhẹ chỗ vết thương có dấu hiệu xuất hiện màu đỏ tươi thấm qua lớp áo sơ mi trắng dài đang mặc.

Bà nó! Lão nương mới cử động một chút mà đã đau thế này rồi!

" Ngoan ngoãn chút đi, cô đang làm vết thương mở rộng thêm đấy!" thanh âm lạnh nhạt đầy cảnh cáo của Tần Mặc vang lên, làm Vân Di giật nảy mình mà ngẩng đầu lên.

Tần Mặc vò vò mái tóc đỏ nâu của mình, tháo chiếc kính ra, anh day day mí mắt, ngồi thẳng dậy, lắc qua lắc lại cái đầu cho đỡ mỏi cổ. Đôi mắt hẹp dài liếc Vân Di đang tròn mắt ra nhìn mình.

Anh nén một tiếng thở phào nho nhỏ. Dường như hòn đá nặng trong lòng phần nào đã được quăng bỏ. Tâm trạng vì thế cũng tốt dần lên. Cuối cùng... thì cô cũng chịu tỉnh! Vân Di!

Qua ánh nhìn, cô có thể thấy rõ được thần sắc thoải mái cùng nụ cười chân thành hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt Tần Mặc.

Tần Mặc chép miệng, đứng dậy, xoay người tiến ra ngoài. Lúc sau quay lại với ly sữa nóng hổi còn tỏa khói nghi ngút rồi đưa cho Vân Di, cả người đều toát lên sự ôn nhu dịu dàng " Uống đi! Thấy trong người thế nào?".

Thấy ly sữa đang ở trước mặt mình. Hai bên thái dương của cô không tự chủ mà giật giật mấy cái.

Vân Di "..." nam chính tự nhiên thế này làm cô thụ sủng nhược kinh a~

" Sao thế? Không muốn uống?" Tần Mặc nhướn mày, vẫn giữ khư khư ly sữa đưa cho Vân Di. Khóe môi bạc dương cao, ý tứ rất rõ ràng " cô thử nói không xem, tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ ".

Tôi uống, tôi uống là được chứ gì! Làm ơn đừng có bày ra vẻ mặt muốn ăn đánh có được không? Lão nương hiện không còn sức lực nào để đi trêu chửi anh được nữa. Tha cho lão nương đi!

Vân Di bĩu môi, chẳng nói chẳng dằng, giật phắt ly sữa trên tay Tần Mặc, uống hết một hơi. Đôi mắt trừng lớn, gườm gườm Tần Mặc, biểu thị như muốn ăn tươi nuốt sống sống anh.

Anh ta cười hài lòng, đón lấy cái ly rỗng từ tay Vân Di, đặt sang cái bàn bên cạnh đầu giường. Định lấy dụng cụ đo lại thân thể cho Vân Di.

" Tần Mặc! Tôi khuyên anh nên dừng mấy việc anh đang làm đi. Anh khiến cho tôi hiểu nhầm nghĩ rằng anh thích tôi đấy!" Vân Di nhẹ nhàng dựa người vào thành tường, mắt khép hờ đầy thư thái. Lời không nóng không lạnh, đều đều mà chậm chạp nói ra. Cũng chẳng đoán nổi cô đang suy nghĩ điều gì.

Động tác Tần Mặc khựng lại, anh ngoái đầu sang Vân Di, lòng bỗng chốc hơi trùng xuống, mất một lúc mới lên tiếng, trong giọng nói có vẻ thăm dò " Cô... có phải biết tôi có đa nhân cách?".

" Biết!" Vân Di không giấu diếm, thẳng thắn mà gật đầu.

Tần Mặc nghe được câu trả lời của Vân Di có chút ngạc nhiên. Cô ta ấy thế mà cũng biết thật " Thế cô có thể phân biệt ai với ai không?".

" Có thể! Việc đấy đâu khó!" Vân Di nhún vai, mặt mày thoáng không vui. Rốt cuộc nam chính định nói gì? Lòng vòng từ nãy giờ, lão nương thật mệt mà.

" Vậy ý anh là gì?" cô không kiên nhẫn mà đi thẳng vào vấn đề.

Tần Mặc trầm hẳn, anh biết được cô gái đang ngồi phía trước không còn cái đầu óc suy nghĩ đơn giản như trước. Cô ta mưu mô hơn vẻ ngoài của mình, hơn nữa cô ta rất biết cách thu hút sự chú ý của anh đặt trọn vẹn lên người cô ta. Vân Di, cô ta thay đổi từ bao giờ.

" Cô nhận được sát ý của nhân cách kia của tôi. Tại sao không biết đường mà tránh? Hại tôi một phen suýt mất đồ chơi mình yêu thích " câu cuối Tần Mặc bỗng cười khẩy lấy một cái. Người bỗng chốc tươi tỉnh hơn hẳn như ngộ nhận được điều gì đó mà lâu lắm mình đã từng quên. Phải! Cô ta vốn dĩ vẫn là mốn đồ yêu thích của mình, mất đi sẽ rất luyến tiếc. Thế nên mình mới ra tay cứu giúp cái mạng nhỏ của cô ta.

" Ai biết!" Vân Di tặc lưỡi rồi bật cười, không mấy bận tâm thái độ khinh khỉnh của Tần Mặc.

Dường như nhận thấy sự không vừa lòng của Tần Mặc trong câu trả lời vừa rồi của mình. Vân Di chống tay lên thành giường, tựa cằm lên, mặt nghiêng nghiêng, liếc mắt nhìn thẳng vào Tần Mặc mang theo chút tà mị, đôi môi hồng cong lên hình bán nguyệt, cả gương mặt như muốn mê hoặc đối phương chìm sâu vào trong đấy. Cô cất lên ngọt ngào mang chút trêu chọc, nói " Vậy lí do... là tôi vẫn còn yêu anh, có được tính không?".

[ Ting: Chúc mừng kí chủ đạt được độ yêu thích của Tần Mặc].

Thanh âm máy tính khô khốc, vang lên thông báo truyền thẳng vào đầu cô. Vân Di ý cười lại càng đậm hơn.

Tần Mặc ngây ngốc một chỗ trơ mắt ngó Vân Di, mất nửa ngày mới nuốt được lời nói của cô. Con người co rút lại, cả người bỗng tỏa ra khí lạnh đến thấu xương, bàn tay thoáng thấy đã nắm thật chặt, hiện rõ ra những khớp xương tay một cách rõ ràng.

Anh vươn tay kéo cổ Vân Di lại, để gương mặt đang nhởn nhơ kia đối diện trực tiếp với mình. Tần Mặc gằn từng câu nói, tất cả đều phát ra mang hơi nồng đậm sự giận dữ lẫn châm biếm.

" Yêu tôi? Ha ha... Vân Di! Đừng cố tỏ ra là một người vui tính. So với việc nghe lời người ngoài khéo tôi còn tin hơn lời nói sáo rỗng của cô ".
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 124: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (30) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


192 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện