Chương 122: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (28)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tần Mặc nhìn không rời con dao đang được nhuộm màu của máu đang chảy từng giọt tí tách rơi xuống nền nhà, gã như bị thu hút chính vào màu đỏ rực của nó. Tần Mặc cười tà mị, đưa dao lên liếm một chút, liếc mắt sang Vân Di, cười khoái chí " Vân Di máu chị ngọt lắm. Vậy chắc nội tạng bên trong của chị sẽ tuyệt vời lắm nhỉ?".

Vân Di đau đến mức thiếu chút nữa muốn đánh người. Cô điều hòa lại khí thở, tránh việc thở mạnh sẽ chạm đến vết thương sâu, máu cứ tiếp tục chảy không có dấu hiệu dừng. Không sao! Không sao! Vết thương thế này mới làm đầu óc cô thanh tỉnh lên được. Các cơ trên người cô bắt đầu có dấu hiệu hồi phục, chỉ một chút nữa thôi, Vân Di sẽ cố gắng thoát ra khỏi tình trạng như bây giờ.

" Vân Di chị đừng lo, tôi sẽ không để chị chịu khổ lâu hơn nữa. Tôi sẽ sớm giải thoát cho chị " Tần Mặc cười lên ôn nhu, mặt sáng bừng lên, lấp lánh sự chân thành.

Vân Di "..." lão nương không nhận có được không?

" Kí chủ! Tôi đã kích hoạt virus trên cơ thể kí chủ rồi! Cô mau tìm cách thoát ra khỏi nơi này đi. Tần Mặc hiện tại đang hắc hóa hoàn toàn, cũng không chắc là anh ta sẽ làm gì với sinh mạng kí chủ. Cô hay là mau chóng rời ra khỏi đây. Sau đó chúng ta sẽ tìm cách công lược sau " Tiểu Hắc vội hiện lên với hình dạng con mèo nhỏ, bay vòng trước đầu Vân Di, một mực khuyên can cô.

" Bé cưng! Tôi sẽ không đi đâu "

" Kí chủ!" Tiểu Hắc bực bội gắt lên trước sự cứng đầu của cô.

" Tiểu Hắc ngoan, Tần Mặc sẽ không gây hại đến tính mạng tôi " Vân Di vừa nói, vừa cố trấn an Tiểu Hắc. Cô nhanh chóng vặn cổ tay qua lại để làm đứt được sợi dây thừng.

" Không làm hại kí chủ? Vân Di, tôi hỏi cô, vết thương trên bụng cô bây giờ là tự dưng có? Kí chủ cô làm ơn có thể chú ý đến linh hồn của mình được không?" Tiểu Hắc giận quá đến cười thành tiếng.

" Tôi biết cậu rất lo lắng cho tôi. Nhưng xin lỗi Tiểu Hắc... " Vân Di tháo được sợi dây, vươn tay đến ôm lấy thân hình cao khều của Tần Mặc vào lòng, mặc cho vết thương đang rỉ máu "... tôi không thể nào bỏ rơi được anh ấy! Tần Mặc bị sự cô đơn hành hạ lâu quá rồi! Anh ấy rất đáng thương".

Tần Mặc trong lúc không phòng bị liền lực mạnh kéo đi. Đồng tử của Tần Mặc co rút lại, gã cảm nhận sự ấm áp bao trùm lấy thân thể.

Hương thơm nhàn nhạt cơ thể cùng với mùi máu tanh của Vân Di kích phát điên cuồng ý niệm trong tâm trí gã, vương vấn quấn quanh nơi chóp mũi của Tần Mặc khiến cho gã thoáng si mê. Những sợi tóc mai của cô nhè nhè chọc vào gáy Tần Mặc làm cho gã có chút ngứa ngáy, đôi tay mảnh khảnh đang run run ôm chặt Tần Mặc, vuốt nhẹ vồ về. Vân Di ho ra mấy ngụm máu, cô mới lấy lại được giọng nên có chút khàn khàn, Vân Di thều thào nói" Không sao... Tần Mặc anh cứ đâm đi... Nếu điều đó làm anh thoải mái... tôi không trách anh ".

Tiểu Hắc nở một nụ cười buồn, liền quay lại không gian, ngắt giao liên lạc với Vân Di, cố gắng tập trung vào đống dữ liệu được hệ điều hành tổng giao lúc trước, gạt cảm giác mất mát sang một bên. Phải rồi! Nam chính vẫn luôn là quan trọng nhất, đến sinh mệnh của cô ấy, cô ấy còn chẳng cần... nó đến cùng cũng đâu là gì?
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 122: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (28) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


118 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện