Chương 120: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (26)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di "..."

Có thể cho lão nương một phút bình yên không?

" Chị! Mau... nói đi! Tôi đang đợi cậu trả lời của... chị " Tần Mặc cứ thế cắn chặt ngón tay, day đi day lại, giọng run run. Khoảng cách giữa gã và Vân Di đã sớm bị Tần Mặc thu hẹp lại. Gã ngồi sụp xuống, con mắt to tròn dán vào Vân Di chẳng rời lấy một giây. Mặc cho cả bàn tay của gã đã sớm màu máu đỏ chói, nhưng có vẻ Tần Mặc chẳng mấy quan tâm, một mực chỉ đợi chờ câu trả lời của cô.

Tháo băng dính ra thì bà đây mới nói chuyện với nhà người được chứ! Mợ nó! Đồ thần kinh!

" A! Tôi quên mất chị bị che miệng thế này, chẳng trách chị lại chẳng thể nào nói chuyện được với tôi. Vân Di! Xin lỗi chị, là lỗi của tôi " Tần Mặc như sực tỉnh, ngó cái băng dính ở miệng cô, bỏ tay ở miệng ra, giọng cự kì ăn năn, mỉm cười hối lỗi, ra chiều khả ái, đáng thương.

Vân Di "..."

Fuck Your Mother!

Vân Di lập tức dựng ngón tay giữa, người ngùn ngụt tỏa hơi thở nóng rực phẫn nộ, bùng nổ hệt như núi lửa phun trào. Tiểu Hắc, trẫm muốn giết nam chính có được không?

Tiểu Hắc "..." kí chủ! cô là nữ nhân, sao cứ động cái là nói giết người là thế nào? Thật là chẳng ra dáng thục nữ gì cả.

Vân Di "..." đồ con mèo vô tâm! Lão nương không cần ngươi nữa!

Tiểu Hắc "..."

Băng dính nhanh chóng đượcTần Mặc tháo ra, Vân Di cảm thấy thoải mái hẳn, cô mấp môi mấy cái, định cất lời lên nói thì Vân Di chợt nhận ra thanh quản của mình không thể nói lên được thanh âm nào, toàn phát ra nhưng từ " A.. a " nhỏ không rõ.

Vân Di "...ಠ_ಠ..." thật luôn!

" Chị có thể nói chuyện rồi! Mau mau nói chị thích tôi đi!" Tần Mặc hào hứng, ngoan ngoãn ngồi vào chỗ cũ, khoanh chân đàng hoàng, đối diện Vân Di. Con mắt cong cong hình bán nguyệt chứa ý cười, khóe miệng kéo tận mang tai, cả người không tự chủ đung đưa qua lại, nét vui vẻ thấy rõ trên khuôn mặt.

Vân Di cố bật hơi để ra tiếng nhưng không tài nào phát âm ra được, cô khóc không ra nước mắt. Đậu xanh, nhất định tên Tần Mặc chết tiệt này đã làm gì cô rồi. A a a! Bực quá đi mất!

" Chị... sao thế? Sao chưa nói... nói đi... nói thích tôi đi!" Tần Mặc đợi một lúc không thấy cô nói bất cứ một lời nào, bắt đầu hoảng sợ, con ngươi đen thoáng tia rối loạn, cắn chặt môi đến khi được nhuộm một màu đỏ tươi. Gã co rụt người lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối giống việc bảo vệ bản thân, lẩm bẩm như tự thôi miên chính mình " Vân Di thích tôi... chị ấy thích tôi. Tôi là một đứa trẻ ngoan... ai cũng thích trẻ ngoan ".

Vân Di bắt gặp hình ảnh này, cô thoáng ngạc nhiên, tẩn ngẩn người mà nhìn Tần Mặc, cô không nói nên lời.

" Nè! Vân Di chị sẽ không giống họ đâu nhỉ? Chị khác họ... chị sẽ yêu thương và không bỏ rơi tôi như họ, đúng không?" Tần Mặc bỗng ngẩng mặt lên, đôi mắt hiện lên lo lắng và cầu xin xen lẫn ánh sáng nhỏ của sự tin tưởng yếu ớt. Rất giống ánh mắt thơ ngây, tội nghiệp của một đứa trẻ nhỏ.

Đâu đó sâu thẳm trong lòng Vân Di ẩn nhẫn tia đau lòng, tim cô khẽ thắt lại. Tần Mặc! Rốt cuộc quá khứ anh đã trải qua những chuyện đau thương đến dường nào? Lại khiến anh tổn thương nặng nề vậy?
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 120: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (26) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


90 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện