Chương 119: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (25)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Thời điểm mà Vân Di tỉnh dậy, đầu óc cô có chút mơ hồ, đau như búa bổ, chóang váng vô cùng, đôi mắt mập mờ không rõ. Vân Di khó nhọc ngẩng đầu, chớp mắt để lấy tiêu cự, đảo tầm nhìn ra xung quanh, đây vẫn là chỗ mà cô đang ở, không có gì sai biệt cho lắm! Tình trạng hiện giờ của cô là con người, tại sao lại xuất hiện cảm giác lạ thường như thế? Mà chưa kể trong thể trạng zombie thì cảm nhận mọi thứ của cô vẫn là mức tuyệt đối, có chút vượt trội hơn người bình thường. Vậy rốt cuộc là thân thể của cô đang làm sao?

Vân Di cố lắc đầu mấy cái cho thanh tỉnh, chợt nhận ra rằng chân tay mình bị trói chặt cứng trong tư thế ngồi ép sát, không tài nào có thể cử động được, các hệ cơ trên người đều bị tê liệt, thậm chí miệng của cô còn đang dán kín bằng băng keo. Cả người hiện tại đang rơi vào trạng thái mơ hồ nhưng vẫn có được ý thức.

" Chị tỉnh rồi sao?"

Chị?!

Nghe được giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu tự dưng vang lên, lông mày Vân Di không nhịn được mà khẽ cau lại, dự cảm không lành đánh úp vào người cô.

Tần Mặc?

Không đúng! Giọng nói là Tần Mặc nhưng cái điệu lời nói lẫn khuôn mặt tươi như ông mặt trời vừa rồi nhất định không phải anh ta.

Thôi được rồi! Vân Di rất không muốn thừa nhận đâu, nhưng thật không may mắn người đang ngồi ung dung trên bàn thí nghiệm quan sát cô, mỉm cười kia chính là tính cách đầu tiên của Tần Mặc.

" Trông chị chẳng có vẻ ngạc nhiên lắm khi tôi xuất hiện nhỉ? Có phải chị mong được gặp tôi lắm đúng không? Nói thật tôi cũng nhớ chị lắm!" Tần Mặc cúi đầu, cười cười đầy ngượng ngùng, mặt hơi ủng đỏ, đưa tay lên sờ sờ sống mũi, chớp chớp mắt trông vô cùng dễ thương.

Vân Di "..." xin lỗi kẻ tự luyến! Lão nương không nhớ ngươi đâu. Mau đi đi!

Thật ra bản thân Vân Di không quá khó để nhận ra hai nhân cách của Tần Mặc, cả hai đều có nét riêng không thể nào nhầm lẫn được. Nếu nói về Tần Mặc thường ngày, anh ta chính là một kẻ điên thực sự, máu lạnh vô tình, gây cho người ta có cảm giác rợn tóc gáy, âm nhu. Cái tên mà bao giờ cũng giở giọng châm biếm và nhìn cô bằng nửa con mắt. Mái tóc lúc nào cũng được rũ xuống che vừa tầm mắt, cùng đấy là chiếc kính dày cộm giấu đi con ngươi đen nhánh lạnh lẽo. Kẻ mà lúc nào cũng được bao quanh khí của mùi tử thi, chết chóc.

Còn Tần Mặc ẩn giấu nghìn năm mới ra ngoài này, gã ta luôn luôn xuất hiện với bề ngoài sáng sủa, mái tóc lòa xòa trước mặt luôn được hất lên gọn gàng, để lộ ra gương mặt soái khí, con mắt đen trong veo không nhiễm bụi. Tính của Tần Mặc này thì khá vui vẻ, cảm tưởng lúc nào nụ cười cũng hiện hữu trên môi đầy sự chân thành, mang thêm một chút gì đó nhút nhát, ẩn ẩn ngọt ngào mà đáng yêu. Ôn nhu hiểu chuyện, cách ứng xử nhẹ nhàng, làm người ta không tài nào chán ghét nổi, chỉ muốn nâng niu yêu chiều.

Vân Di xì một tiếng khinh thường khi ngó thấy nụ cười tươi rói như hoa hướng dương của Tần Mặc tia về phía mình.

Hừ! Đấy chỉ vẻ bề ngoài mà thôi! Đừng để hình thức đấy đánh lừa. Theo như cô đoán ngầm, thật chất gã ta còn âm hiểm và độc nhiều hơn cả Tần Mặc thường ngày. Ẩn dưới vẻ mặt tốt vô cùng kia, chính là một con quái vật thật sự, chỉ trực đợi thời cơ đến phả lồng giam ra để hại người.

Vân Di thở dài não lòng, chung quy lại dù tính cách nào đi chăng nữa, cô có thể tóm gọn rằng Tần Mặc là một tên biến thái khó chiều, bị bệnh nặng về vấn đề thần kinh, một kẻ khó đoán và có máu cuồng SM!

Lại nói, cô thảm hại như hiện tại, chắc cũng là tác phẩm của kẻ đang cười tươi ở phía trước!

" Chị sao thế? Tại sao không nói chuyện với tôi?" Tần Mặc chớp mắt, cắn môi, hai tay bám vào nhau trông nom bộ như bị tổn thương nặng nề lắm!

Vân Di "..."

Nói cái beep! CMN! Anh trói tôi, lại còn bịt miệng, chưa kể tôi còn chẳng thể nào mà cử động nổi. Mẹ kiếp! Toàn là thành phẩm của anh đấy. Lão nương muốn làm thịt anh lắm rồi!

" Ưm.. ưm " Vân Di kêu mấy tiếng, trừng mắt lườm Tần Mặc, cố gắng giãy dụa mong muốn các cơ trên người giãn ra để quay hoạt động trở lại.

" Chị... mặt chị như thế là sao? Hay chị không đón chào tôi " nụ cười của Tần Mặc bỗng vụt tắt, gã nhảy xuống từ chỗ bàn thí nghiệm.

Mặt Tần Mặc tối dần, mày nhăn thành một đoàn, gã đưa tay lên, cắn ngón tay đến bật máu, nghiêng mặt nhìn Vân Di, vẻ hoang mang lo sợ " Nè! Chị không thích tôi à? Tôi rất ngoan mà! Mọi người đều thích một người ngoan như tôi. Lẽ nào chị thực sự không mong tôi gặp chị?".
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 119: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (25) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


166 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện