Chương 113: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (19)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vân Di quay đầu lại, đập vào mắt cô là hình ảnh Tần Mặc đang rất ưu nhã, thong dong khuấy tách cafe tỏa khói nghi ngút. Ánh nắng lùa qua ô cửa kính, chiếu vào người Tần Mặc làm anh toát lên vẻ ôn nhu, dịu dàng khó thấy. Anh ta dựa người vào thành tường, nhẹ nhàng mà đưa cốc cafe lên miệng nhấm nháp.

Vân Di "...ಠ_ಠ..." cô đang sống dở, chết dở, thế mà anh ta có thể thản nhiên thưởng thức cafe trong cái điệu bộ thư thái như vậy. Đồ không có cảm xúc, lương tâm bị chó tha.

" Muốn uống?" thấy Vân Di cứ chăm chăm nhìn vào mình, Tần Mặc nhướn mày, khẽ nhếch mép, hướng cốc cafe về phía cô, trông rất cao thượng như đang chia sẽ đồ gì quý giá lắm không bằng.

" Không cần!" Vân Di không thèm khách khí, trực tiếp từ chối. Ai thèm uống tách cafe đấy của anh. Ơ mà! Cô nói tiếng người rồi này. Không còn kêu " ngao.. ngao " nữa.

Tần Mặc " ồ " lên một tiếng nhè nhẹ như đã hiểu, anh ta đặt tách cafe lên bàn, lấy găng tay từ túi áo, đeo lên, đến gần đến chỗ Vân Di. Rất bình thản vươn tay định cởi áo cô ra.

" Anh... anh tính là gì? " Vân Di bị hành động của Tần Mặc làm cho dọa sợ, trừng mắt, cả người co rúm lại, hai tay ôm lấy thân thể, tránh cánh tay của anh ta đang tiến tới.

" Thay băng " trán Tần Mặc nhăn lại, không vui, nhàn nhạt bồi thêm một câu " Tôi... không có hứng thú với thân thể của cô ".

Vân Di "..." mặt mày xuất hiện ba vạch đen xì. Này nhá! Nói gì thì nói thân hình này ba vòng đều đủ tiêu chuẩn của một mỹ nữ đấy, chỉ mỗi tội hơi gầy.

" Hơn nữa... Cô nghĩ ai thay băng cho cô từ trước tới giờ " Tần Mặc biểu cảm không đổi, chẳng thèm đoái hoài để ý cái mặt đen xì như đít nhọ nhồi của ai kia, một mực quyết tâm định lột áo cô để làm việc.

" Tránh ra, tôi tự thay được " Vân Di phản kháng, giật phăng cuộn băng gạc trên tay Tần Mặc, sống chết không chịu cho Tần Mặc sờ vào người mình,. Danh tiết của cô a~

Cô ta ghét mình chạm vào đến vậy sao?

" Được! Nếu cô muốn... thế thì tùy cô " Tần Mặc thở hắt ra, mày kiếm cau lại, khuôn mặt lúc này nhiễm một tầng sát ý, bực bội, lãnh đạm bỏ đi. Đúng là đồ không biết điều, uổng công anh cứu cô ta. Lát nữa nhất định sẽ trói cô ta lại. Cho biết thế nào là phép tắc.

" Tiểu Hắc " đợi Tần Mặc đi khỏi, Vân Di vội vàng liên lạc với con mèo nhỏ.

" Tôi đây kí chủ " Chưa để Vân Di chờ lâu, bóng dáng nho nhã, lịch thiệp của chàng quản gia đã xuất hiện trước mặt cô " Xem ra tình trạng của kí chủ có vẻ ổn hơn rồi đấy... ".

Chưa kịp nói hết câu, Tiểu Hắc tự dưng thấy Vân Di vung tay, ném một vật thể gì đó bay về phía mình. Theo phản xạ, vội bắt lại, nhìn vật lạ trong tay, ngớ người ra một lúc, mới thốt lên được " Cuộn băng gạc? Kí chủ! Cô đưa cho tôi làm gì thế?".

Vân Di vời vời tay, cười tươi " Lại đây, giúp tôi thay ".

Tiểu Hắc "...눈_눈... " kí chủ gọi tôi ra đây, chỉ để làm việc thế này thôi hả?

" Sao lúc Tần Mặc bảo thay băng giúp cô, cô lại không nghe. Lúc đấy cô khí chất cao ngạo lắm cơ mà. Giờ lại gọi tôi là thế nào?" Tiểu Hắc làu nhàu. Mặc dù nói thế, nhưng chàng quản gia nào đó vẫn ngoan ngoãn bước đến gần chỗ Vân Di. Ngồi hẳn xuống, nhẹ nhàng tháo hết lớp băng cũ ở phía bụng Vân Di, cẩn thận sát trùng làm sạch vết thương một cách tỉ mỉ, tiếp đấy mới quấn một lớp băng mới.

" Xong rồi đấy kí chủ " Tiểu Hắc thở phào nhẹ nhõm, lúc thay băng cho cô, nó chỉ sợ chạm mạnh vào vết thương của Vân Di nên động tác hết sức làm chậm rãi nhất có thể.

" Tiểu Hắc vẫn là đáng yêu nhất!" cô nhìn lớp băng mới được quấn hết sức tinh tế, thấy thực hài lòng. Vân Di miệng cười, không hết lời tán dương cục cưng nhỏ.

Tiểu Hắc " xì " một tiếng, kí chủ không có tiết tháo. Nếu tôi không phải hữu ích cho kí chủ, chẳng biết cô đá tôi đi phương lai nào rồi.

" Đúng rồi Tiểu Hắc, cậu xem cho tôi mức độ hảo cảm của Tần Mặc giúp tôi. Việc anh ta đối xử với tôi lúc nãy, có vẻ cho một sắc mặt tốt hơn hẳn lúc trước thì phải!" cô xoa cằm, nhớ lại biểu hiện lẫn hành động của Tần Mặc, Vân Di gật gù dám chắc rằng, hảo cảm đã thay đổi.

" Kí chủ tinh ý thật. Mức hảo cảm Tần Mặc dành cho cô hiện tại chính là nhích lên một chút so với con số không. Chưa đến mức thích, mới gọi là cảm động mà thôi ".

Vân Di "..." Fuck Your Mother, cô xả thân cứu anh ta, đến cái mạng nhỏ cũng không cần. Thế mà anh đã chỉ bố thí cho được một chút hảo cảm cỏn con vậy sao? Lỗ vốn rồi! Quá lỗ vốn rồi! Thiên a~ cô muốn đi giết người

Thấy Vân Di vò đầu, bứt tóc giận dữ. Tiểu Hắc rất ngoan ngoãn tránh xa một chút, nó không muốn làm bia đỡ đạn cho kí chủ xả giận đâu.

Bỗng Vân Di " a " lên một tiếng, vội lục lại quanh người tìm.

" Kí chủ! Cô tìm gì thế?".

" Viên tinh thể " Vân Di đáp, vẫn chăm chú tìm kiếm. Đâu rồi, cô nhớ là mình đã cất đi rồi mà.

" Nó chuyển hóa năng lượng. Thân thể cô đã tự hấp thụ viên tinh thể ấy rồi. Cô không phải tìm nữa đâu. Cấp zombie hiện tại của kí chủ là cấp năm " Tiểu Hắc đứng nghiêm túc, chắp tay ra đằng sau, đảo mắt qua Vân Di giải thích.

Vân Di "..." sao độc có mấy hôm cô ngất đi, lắm chuyển biến thế!

**___**

Ta đăng bù chương hôm qua nha. Thế là hết bão nhé.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 113: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (19) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


189 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện