Chương 112: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (18)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tần Mặc đặt Vân Di đang bất tỉnh nhân sự không còn chút ý thức nào nữa lên bàn thí nghiệm của mình. Anh xem qua tình trạng của cô, ánh mắt Tần Mặc tối dần, ẩn ẩn sâu bên trong chính là sự tức giận hừng hừng đang nổi lên như bão. Trên trán nổi đầy những gân xanh, miệng lầm bẩm chửi, tức tối đá mấy đồ vật gần đấy. Tần Mặc nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ, thuốc để tiến hành phẫu thuật cho cô.

Vân Di, tôi nói cho cô biết. Cô còn chưa trả hết đủ những gì đã phản bội tôi, tôi không có ý định thả cô đi dễ dàng vậy đâu. Cô có trốn xuống âm phủ, Tần Mặc tôi nhất định sẽ lôi cô về. Vân Di... không có sự cho phép của tôi, cô tuyệt đối không được chết.

Sau hơn một ngày phẫu thuật không nghỉ, tạm thời anh mới cướp được tính mạng cô ra khỏi tay tử thần. Khâu nốt vết mổ trên người cô, Tần Mặc thuần thục băng bó lại. Anh thở dài một hơi đầy mệt mỏi, tháo kính ra, Tần Mặc xoa xoa mí mắt đang mỏi nhức của mình. Ngồi tạm vào chiếc ghế gần đấy, tần ngẩn nhìn người con gái giống như an tĩnh ngủ kia, không rời mắt, trong đầu chẳng biết đang suy nghĩ gì, đến lúc mệt thiếp đi lúc nào không hay.

Tiểu Hắc từ trong không gian hiện ra, liếc Tần Mặc ở xa, con ngươi màu xanh dương lóe lên tia ghét bỏ. Nó quay đầu, bước chậm về phía Vân Di. Nhìn tình trạng của cô hiện giờ toàn thân thể toàn vết tím đen trên người, đã Tần Mặc băng bó cẩn trọng. Tiểu Hắc thoáng một tia đau lòng, xót xa. Nó đưa bàn tay về phía mặt Vân Di, gạt bớt vài sợi đang tóc xòa trên mặt cô, lộ lên gương mặt mỹ lệ có chút nhợt nhạt của Vân Di, thầm thì nói.

" Kí chủ! Có đáng không? Nhìn cô giờ thật xấu! Cô ra nông nỗi này chỉ vì nam chính thôi sao?" Tiểu Hắc cúi đầu, mái tóc đen cũng vì thế khẽ rũ xuống, che đi sự buồn bực đang hiện hữu trên gương mặt tuấn mỹ kia "...Đến mức sinh mạng của mình cũng không biết quý trọng ".

Tiểu Hắc nén một tiếng thở dài, vung tay lên, trên không trung lập tức xuất hiện màn hình một dãy các thông số.

" Tình trạng của vết thương của kí chủ hiện tại là bao nhiều phần trăm " Tiểu Hắc cất giọng lành lạnh lên hỏi.

[ 75% ] âm thanh khô khốc của máy tính vang lên.

" Tiến hành chữa lành toàn bộ vết thương cho kí chủ " Tiểu Hắc di chuyển một số kí tự trên màn hình, trực tiếp ra lệnh cho máy tính.

[ Xác nhận yêu cầu từ hệ thống.... Ting - Hoàn thành ].

Tiểu Hắc nhận được thông báo từ máy tính, thu hồi lại màn hình, liếc Vân Di đang nằm bất động không có chút ý thức nào, lại thở dài một hơi nữa, lắc đầu, giọng an ủi, mặc dù biết cô chẳng thể nào nghe thấy " Kí chủ! Cô sẽ chóng khỏe lại thôi. Đừng lo nhé!" nói xong, Tiểu Hắc vội quay lại không gian xử lí việc đang chờ.

Vân Di mở mắt tỉnh dậy đã là một tuần sau. Cô cũng không ngờ mình lần này có thể bị thương nặng như thế, ngủ lì đến hơn một tuần. Nhớ đến kí ức sót lại trước khi cô ngất đi, đó là cô đã dẫn thành công Tần Mặc thoát khỏi siêu thị, an toàn ở một đoạn cách đấy khá xa.

Đúng như dự đoán của Vân Di, chỉ độc mấy phút sau, đàn zombie kéo đến ồ ạt, phải tầm mấy trăm con, bổ nhào vào trong.

Có lẽ chất độc trong cơ thể đã ngấm, tác động mạnh đến cô, nên vì thế Vân Di choáng mà ngất đi. Trong tình trạng mơ hồ ấy, cô cảm nhận được Tần Mặc nhẹ nhàng bế cô quay trở về nơi trú ẩn của anh ta.

" Tỉnh?" giọng khàn khàn Tần Mặc do lâu ngày không nói, vang lên sau lưng Vân Di.

***___***

Còn một chương nữa là hết bão nha!
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 112: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (18) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


137 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện