Chương 108: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (14)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Bước vào siêu thị, Tần Mặc rất thong dong lấy cái giỏ đựng hàng, đẩy quanh khắp siêu thị, xem từng sản phẩm một cách kĩ lưỡng rồi bỏ đồ dùng cần thiết vào trong.

Vân Di "..." nam chính, anh có ý thức được đây là mạt thế không vậy? Tại sao có thể thản nhiên không sợ tiếng động làm zombie kéo đến cơ chứ!

Mặc dù suy nghĩ vậy nhưng theo đánh giá cô, cái siêu thị này vẫn còn tốt. Nam chính có khác, vấp phải hạt cát cũng kiếm dược đồ ngon.

Đồ đạc, thiết bị, gia dụng trong siêu thị này đầy đủ cả. Cũng có một chút đồ bị hỏng, nhưng không ảnh hưởng gì lớn cho lắm. Xem ra chỗ này khá lí tưởng cho người qua đường cung cấp lương thực cùng đồ cầm thiết.

Sau khi một vòng, rốt cuộc thì chiếc xe của Tần Mặc đã đầy. Anh bỏ từng chút đồ vào cái bao lớn, xong xuôi ném sang cho Vân Di.

" Cầm đi ".

Vân Di "..."

Hóa ra cô ở đây là cái khuân vác đồ cho anh ta đấy hả?

" Sao cô lại nhìn tôi như vậy?" nhận được ánh nhìn như dao đang đá về chỗ mình. Tần Mặc nhăn mày, có chút buồn cười " Tôi mang cô đi để mang đồ giúp tôi. Cô nghĩ tôi đâu có rảnh để dẫn cô ngắm phong cảnh hữu tình thế nào " anh ta ngán ngẩm, lắc đầu trông có vẻ tiếc nuối " Vân Di cô không còn là con gái rượu của ngài nghị sĩ đâu. Ý thức hộ tôi một chút về vị trí hiện tại của cô đi ".

Vân Di lẳng lặng cầm túi đồ, vác lên vai. Ừ! Không sao! Chuyện nhỏ. Việc nhỏ này cô thừa sức làm được. Cô là người tốt mà, là người tốt đấy. Nên không chấp nam chính mắc bệnh thân kinh nan y khó chữa kia.

Tần Mặc thấy Vân Di từ đầu đến cuối chẳng thèm phản kháng hay chỉ nổi giận, chỉ " hừ " một tiếng khinh bỉ, quay người đi, tiếp tục công việc tìm một chút đồ cần thiết và đương nhiên dắt có cái đuôi nhỏ Vân Di theo sau rồi.

" Kí chủ! Cẩn thận, quanh đây đang có một con zombie cấp bốn " giọng Tiểu Hắc gấp gáp vang lên trong đầu Vân Di. Trên mặt Tiểu Hắc tràn ngập lo lắng, những ngón tay linh hoạt di chuyển trên màn hình, cố gắng theo tiến độ di chuyển của zombie cấp bốn này để thông báo cho Vân Di.

Mặt cô đen dần đi, không phải xui xẻo thế chứ " Tiểu Hắc, bây giờ cậu có thể đẩy mạnh virus lên vào trong thân thể tôi được chứ? Nếu không e rằng tay không thế này sẽ rất vất vả đánh được nó ".

Chết tiệt! Cấp bốn đấy, không đùa được đâu. Theo dữ liệu mà cô thu thập được, thế giới này cấp cao nhất của zombie chính là cấp sáu, nay lại chạm trán đúng với zombie cấp bốn mới bực chứ. Chả trách ở đây cô chẳng tài nào nhìn thấy nổi một bóng dáng của con zombie cấp một đâu cả. Hóa ra đều bị con zombie cấp bốn này ăn thịt hết rồi. Nam chính ơi là nam chính, chuyên gia gây rắc rối cho thêm cho tôi.

Trong cốt truyện gốc, việc này vốn dĩ chưa từng xảy ra, vì đơn giản là do chủ thể đã sớm tự sát. Thế nên cốt truyện bây giờ sớm đã chạy thuận theo vốn tự nhiên, không theo một quy luật hay logic nào hết.

" Sao thế?" Tần Mặc tự dưng thấy Vân Di đang đi đứng khựng lại, gương mắt bỗng chốc xuống sắc trầm trọng. Anh khó hiểu, hỏi.

" Sao trăng cái đầu nhà anh. Ở đây có con zombie cấp cao đấy. Mau trốn đi " Vân Di bực bội chửi tục mấy câu, chạy đến, kéo Tần Mặc vào cạnh một khu bán hàng gần đấy trước con mắt sững sờ anh ta vì động bạo dạn của cô.

" Tiểu Hắc, virus trong người tôi, cậu đã cho nó tái phát xong chưa?" mũi Vân Di nhạy bén phát hiện mùi hôi thối của xác sống càng càng gần. Đôi mắt dáo dác đảo quanh, tiện thể liên lạc với con mèo nhỏ ở không gian.

" Kí chủ... chắc chứ?" Tiểu Hắc nhìn số liệu, có chút do dự. Kí chủ mà bị một lượng lớn virus xâm nhập vào người, nhất định sẽ không chịu được. Lúc ấy, e rằng... tính mạng cũng khẽ bảo đảm.

" Ừ! Mau lên! Không còn thời gian nữa " Vân Di hít một hơi, nói chắc nịch, cô biết chuyện sẽ xảy ra với mình. Nhưng thật sự nếu không biến thành zombie, cô chỉ còn nước chết mà thôi.

Tần Mặc đứng sau lưng Vân Di, nhìn biểu hiện cảnh giác cao độ của cô cùng cánh tay nhỏ đang nắm chặt lấy tay anh. Trong lòng hơi trùng xuống, hừ, cô ta lại tính bày trò gì nữa?

Tần Mặc tính gạt phắt bàn tay ấy ra để bước ra ngoài. Anh không rảnh để chơi mấy trò trẻ con với cô ta. Tuy nhiên, Tần Mặc chưa kịp làm thì " uỳnh " một cái. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng đồ đạc ở góc hành lang phía xa làm thu hút được thính giác của Tần Mặc, động tác của anh bỗng ngưng lại.

" Đến rồi!" Vân Di khẽ lẩm bẩm, tinh thần đẩy đến mức cao độ nhất, thần kinh căng lên như dây đàn.

***____***

Do ko có lượt đề cử, cũng như cmt. Ta quyết định sẽ ko bão chương nữa nha.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 108: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (14) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


236 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện