Chương 107: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (13)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tần Mặc tháo cặp kính ra, cất gọn ngay ngắn vào túi áo blu, mái tóc bị làn gió nhẹ thổi qua để lộ ra con mắt hẹp dài lạnh lùng, sắc lạnh. Xong xuôi anh liền kéo dây xích từ cổ Vân Di đi theo bước chân của mình, thẳng hướng siêu thị cách đấy không xa. Xem chừng, không thèm để ý lời của cô nói vừa rồi.

Vân Di "...ಠ_ಠ..." anh ta lơ cô luôn kìa!

Vân Di nghiến răng, hít ra hít vào áp chế lại cơn tức đang nghẹn ứ ở cổ, không tài nào trôi xuống được.

Mẹ kiếp!

Nếu không phải cô đang bị còng cả tay lẫn chân, nhất định sẽ cho anh ta mấy phát cào vào mặt, cho biết thế nào là lễ độ.

" Không đi?" anh ta ngoái lại đằng sau, nhìn Vân Di, bàn tay khẽ giật giật nhẹ dây xích ở cổ Vân Di.

Mày kiếm Tần Mặc nhướn lên, nụ cười mỉm vẫn hiện hữu trên môi. Dưới ánh nắng chiều dịu nhẹ của mặt trời, ngũ quan khôi ngô của Tần Mặc được nhìn một cách rõ ràng nhất. Trông anh ta bây giờ chẳng khác nào một chàng thư sinh hảo soái nho nhã, tốt tính chứ nào giống mấy kẻ giết người lấy làm thí nghiệm không ghê tay. Cảm giác sau lưng anh ta toát lên một vầng sáng hào quang chói lọi.

Vân Di lấy tay che mặt, buồn rầu. Được rồi, nam chính coi như anh lợi hại. Tôi vẫn không thể thắng được vầng hào quang kia của anh.

Cô khịt khịt mũi, cuối cùng ngoan ngoãn bước sau Tần Mặc, lầm lầm lũi lũi.

Anh ta gật đầu, thực hài lòng với biểu hiện nghe lời của Vân Di. Quay người lại, cả hai cứ thế bước nhanh đến hướng siêu thị...

Dọc đường đi, Vân Di để ý mọi thứ xung quanh. Thế giới này giống như bị quay trở ngược về gần như thời đại nguyên thủy. Cỏ dại phát triển rất tốt, mọc ở khắp nơi, dài gần đến chiều cao đầu người của một phụ nữ trung bình. Bạn không thể nào biết được, dưới mấy luồng cây kia sẽ có điều gì nguy hiểm đang định lao ra ngoài gây hại cho sinh mạng bạn. Chưa kể mấy cây bình thường cũng dần dà phát triển to lớn như mấy cây cổ thụ trong rừng sâu. Xem ra, virus của Tần Mặc có tác động khá tốt với cây cối thì phải?

Những tòa nhà cao tầng thì bị đổ vỡ, hoang sơ. Dây leo và rêu sớm đã trùm kín. Khắp nơi toàn là mùi của tử khí âm u, tiếng kêu ghê rợn của đàn quạ như đang chuẩn bị tập trung để xẻ mổ một thi thể nào đó.

" Sợ hả?" Tần Mặc liếc người phía sau, nhàn nhạt cất tiếng lên hỏi.

Sợ cái em gái nhà anh!

" Không sợ " Vân Di trả lời chắc nịch nhưng bước chân lại thành thực tiến gần thêm chỗ Tần Mặc. Nếu không phải do thuộc tính vì chủ thể thế này, mấy chuyện vặt này sao làm khó được cô.

Ngó biểu hiện của cô, Tần Mặc chỉ cười khẩy lấy một cái " Tôi lại thấy hành động của cô lại trung thực hơn cái lời nói sáo rỗng đấy!"

" Nhưng không sao! Tôi hiểu mà. Loại con nhà tiểu thư đài từ nhỏ đã sống trong nhung lụa như cô... Ha ha... Sợ cũng phải thôi!" Tần Mặc cười châm biếm, thập phần muốn trêu chửi.

Vân Di cắn chặt hàm răng lại, nhĩn nhục, không nói cũng chẳng thể hiện thái độ gì. Chỉ một mực cúi gằm đầu xuống, nhìn chăm chăm vào đôi chân trần dưới đất sớm đã rướm rướm máu vì bị cỏ cứa vào, đang xoa qua xoa lại với nhau bớt cảm giác bị rát.

" Mình là một người tốt, không chấp thần kinh. Mình là một người tốt, không chấp thần kinh. Mình là một người tốt, không chấp thần kinh " Vân Di lập đi, lập lại trong đầu, để áp chế cảm giác đang hóa quỷ muốn giết người.

Tiểu Hắc "..." mong là kí chủ không giận cá chém thớt lây sang mình.

Không thú vị!

Tần Mặc hừ lạnh, không thèm quan tâm nữa. Trực tiếp kéo người lôi đi.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 107: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (13) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


194 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện