Chương 103: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (9)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Sau khi Tần Mặc vừa rời đi, lập tức cái khuôn mặt nhăn nhó đau khổ, nước mắt tuôn rơi không ngừng vừa rồi của Vân Di biến mất không dấu vết. Thay thế vào đấy chính là vẻ mặt dửng dưng thập phần lười biếng thường ngày của cô. Ngỡ rằng điệu bộ đau thương khi nãy chính là ảo ảnh mà thôi!

" Kí chủ! Đau lắm không?" Tiểu Hắc biến ra từ không gian, hóa nguyên lại trạng thái của một chàng trai quản gia tuấn tú, cả gương mặt toát lên vẻ lo lắng thấy rõ. Tiểu Hắc bước gần đến cô, nâng cằm Vân Di lên, xoay trái xoay phải, xem vết thương có nghiêm trọng hay không.

" Không sao! Chút vết thương vặt vãnh này không ảnh hưởng đến tôi đâu " Vân Di cười xòa, phẩy phẩy cái tay rất tùy ý " Hơn nữa... Tiểu Hắc! Cậu đã xử lí hết đống não với " thức ăn " người ra khỏi thân thể cho tôi chưa?".

" Kí chủ yên tâm, tôi là hệ thống chuyên nghiệp tài ba mà, mấy cái chuyện nho nhỏ này sao làm khó được tôi " Tiểu Hắc ngạo kiều, hất mặt lên trời, cái mũi tưởng chừng dài ra chục mét.

Cô gật gù, bĩu môi, ừ thì đúng là con mèo nhỏ không làm cho cô thất vọng bao giờ thật. Nhớ lại từ nãy, thật sự người mà " ăn " hết thức ăn mà Tần Mặc bắt kia chính là robot thay thế linh hồn mà cô mỗi lúc hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Vân Di tặc lưỡi, rất may mắn là tiểu hệ thống Tiểu Hắc dễ thương ra tay giúp. Chứ thật sự, cô chẳng tài nào nuốt mấy " món ăn " đấy...

" Dễ chịu quá! Cậu đang làm gì vậy?" Vân Di thư thái, chớp mắt hưởng thụ, cảm nhận sự mát lạnh qua da ở phần cổ, truyền ra khắp thân. Đẩy cô ra khỏi dòng suy nghĩ, trở về với thực tại.

" Bôi thuốc cho kí chủ " Tiểu Hắc đáp, vẫn chuyên tâm vào công việc chính. Những ngón thon dài, nhẹ nhàng lấy một chút thuốc thoa lên vùng cổ đang đỏ au in hằn năm lốt tay Tần Mặc của Vân Di. Tiểu Hắc cụp mắt xuống, tất cả đều ánh lên vẻ lo lắng, đều đều nói " Lần này kí chủ phải cẩn thận, suýt chút nữa sinh mạng của cô đã bị Tần Mặc lấy mất rồi!".

" Biết rồi! Biết rồi! Bé cưng không phải lo. Tôi chỉ tính đo lừng thử cảm xúc của Tần Mặc trên người mình mà thôi " Vân Di không nhịn nổi vẻ mặt nghiêm túc của mèo nhỏ liền bật cười thành tiếng, vươn tay búng trán Tiểu Hắc. Vẫn là bé cưng lo lắng, quan tâm cô nhất.

Chàng quản gia nọ phùng má, nhíu mày, " xì " một tiếng, gương mặt có chút không vui" Tôi không còn là bé cưng của kí chủ. Đừng đối xử với tôi như trẻ con vậy ".

" Ha ha, được rồi! Hắc Hắc giờ đã trở thành người lớn. Không còn nhỏ nữa ".

Tiểu Hắc "..." kí chủ, cái mặt đỏ gay đỏ gắt nín cười đang phản bội lời nói của cô kìa.

" A! Đúng rồi! Tôi tí nữa quên không hỏi cậu " Vân Di sực nhớ đến một chuyện, cô gấp gáp hỏi " Thể trạng cũng như khả năng của tôi, không thể nào nâng cấp hơn hiện tại sao?".

" Có thể!" Tiểu Hắc cất lọ thuốc để lại trong không gian, suy nghĩ rồi trả lời Vân Di " Kí chủ có thể tăng sức mạnh hay khả năng của mình bằng cách lấy não của zombie ".

" Não của zombie? " cô nhăn trán, xoa xoa cằm nghĩ, lúc sau lên tiếng hỏi Tiểu Hắc " Trong não của zombie có phải là có một thứ gì đó phải không?".

" Đúng thế kí chủ! Trong não zombie chứa một loại gọi là tinh thể, có thể giúp zombie khác tăng sức mạnh. Nhưng điều khó ở đây là không phải con zombie nào cũng có, chỉ những zombie cấp hai hoặc cấp trên đấy mới có loại hạt tinh thể đấy ".

Vân Di chép miệng, lại còn phân biệt cả cấp nữa à! Chậc! Thế giới này cũng lắm chuyện thật.

" Quên không nhắc kí chủ, thuốc đẩy lùi virus của Tần Mặc chỉ có hiệu lực tầm hai tiếng thôi. Lúc hết tác dụng cô sẽ quay về zombie như cũ ".

Vân Di "..."

" Kí chủ cứ yên tâm, giác quan của cô, tôi đã khôi phục lại sau khi thuốc hết tác dụng. Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi quay trở lại không gian đây. Có gì kí chủ cứ gọi tôi ".

" Ừ! Cậu quay về đi " Vân Di gật đầu. Cô cũng phải nên nghĩ ngơi một chút, đối đầu với nam chính hắc hóa thật tốn năng lượng a~

Tiểu Hắc đứng dậy, cúi đầu chào một góc bốn lăm độ, đúng tiêu chuẩn của người quản gia. Chớp mắt đã chẳng thấy đâu...

Vân Di ngáp dài, đưa dây xích ở tay nghịch tới nghịch lui cho đỡ chán. Cô hết lăn bên này xong lại lăn sang bên nọ, thần người nhìn lên trần nhà, lúc sau đảo mắt ra tứ phía. Cả người hậm hực nén cả mấy cục tức giận trong người mà không biết trút ở đi đâu.

Mẹ nó!

Tên Tần Mặc chết tiệt kia, anh ta đã mất hút luôn từ hôm tra tấn tinh thần cô, cũng tính ra đã được hai tuần rồi. Nếu cô mà không phải zombie thì cũng sớm bị thất bại nhiệm vụ đá về không gian vì lí do chết đói lãng xẹt rồi.

Vân Di thở dài thườn thượt, ảo não. Tình trạng hiện giờ của việc công lược vẫn đang dậm chân tại chỗ, chẳng có tí suy chuyển nào. Thế này thì cô bao giờ mới hoàn thành nhiệm vụ đây. Lần này công lược thật gian nan~

Két!

Tiếng mở cửa thu hút thính giác nhạy bén của cô, kéo Vân Di ra khỏi đống suy nghĩ bòng bong trong đầu. Cô nghểnh đầu ra nhìn, nghi hoặc. Không phải trùng hợp chứ! Nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 103: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (9) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


215 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện