Chương 102: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (8)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tần Mặc vốn dĩ từ trước giờ đều là người hiếm khi bị ảnh hưởng hay chi phối bởi cảm xúc, hầu hết anh ta luôn giữ cho mình một cái đầu lạnh để suy nghĩ. Nhưng có một điều cấm kị đối với Tần Mặc là nói về quá khứ của anh.

Mà chủ thể khi đó lúc đó lại nhìn trúng Tần Mặc, điều tra rất rõ xuất thân của anh ta. Cũng như biết được quá khứ có chút tăm tối đối với Tần Mặc. Tuy nhiên, do cũng là điều Tần Mặc không muốn nhắc đến nên chủ thể chưa từng tự ý gợi lên hay động chạm đến vết thương trong lòng anh. Dù vậy, việc mà chủ thể tự ý điều tra Tần Mặc, anh ta hoàn toàn biết nhưng cố tình nhắm mặt nằm ngơ và tha cho chủ thể một lần phạm vào một trong những điều cấm kị của Tần Mặc..

Vì vậy, khi mà Vân Di nói bóng nói gió, lập tức Tần Mặc mới hiểu được ý của định cô đang ám chỉ chạm vào cái vảy ngược của anh, chính vì thế mới nổi điên, mất kiểm soát như vậy.

" Cô hẳn rất muốn chết?" Tần Mặc gầm lên, bàn tay siết chặt thêm chút nữa, trong mắt không hề chút nào gọi là lưu tình, chứa toàn sát ý ngùn ngụt.

Tách!

Một giọt nước mắt rơi trên mu bàn tay của anh, Tần Mặc có chút sững sờ, đơ người, nghiêng đầu nhìn chằm chặp vào mặt Vân Di.

Những giọt nước mắt long lanh như viên pha lê dễ vỡ, cứ thế lăn dài trên khuôn mặt kiều diễm của cô, cũng không hề có dấu hiệu dừng lại. Vân Di nhìn thẳng vào con ngươi Tần Mặc, qua đôi mắt anh phản chiếu thấy được vẻ mặt mãn nguyện cũng với đau khổ đan xen lẫn nhau của Vân Di. Tạo nên một biểu cảm gây ám ảnh khó quên cho người được chứng kiến.

" Anh... giết tôi? Thật sự... anh sẽ giết tôi chứ?" Vân Di vì bị siết cô nên lời nói phát ra có chút khó nghe, nhưng cô vẫn cố gắng cất cái giọng khàn khàn lên nói tiếp. Vân Di mừng rỡ, mỉm cười hạnh phúc, nước mắt vẫn không ngừng tuôn, mặt vốn thiếu không khí đã bị tái xanh lại. Cô tha thiết nói có chút không tự chủ mà lời nói hơi run run.

" Làm ơn... giết tôi đi. Tôi rất muốn chết... hãy giải thoát cho tôi, Tần Mặc. Sống mà không bằng chết thế này... tôi thà chết còn hơn ".

Trong một phút ngây người, Tần Mặc liền tụt tay thả Vân Di ra, để mặc cho cô rơi tự do xuống nền gạch đất. Tiếng dây xích rơi leng keng va vào với nhau, tạo nên những âm thanh khó nghe giữa căn phòng yên tĩnh này.

Vân Di giờ phút này như cá gặp được nước, cô ho sặc sụa, tham lam hít khí qua thanh quản cho căng tràn phổi rồi lại thở ra, ngực phật phồng. Như thế mới biết cô đang khó nhọc tiếp nhận oxi vào một cách khó khăn đến dường nào.

" Chết? Cô nghĩ tôi để cô chết dễ dàng vậy sao? Vân Di " Tần Mặc phì cười, đẩy gọng kính lên, dưới chiếc kính ấy không tài nào che hết dược đôi mắt đang ánh lên vẻ giễu cợt.

Tần Mặc phủi phủi bụi trên chiếc áo blu đã nhuộm chút sắc đỏ tươi, anh chỉnh lại găng tay của chính mình, lạnh lùng nhìn sang Vân Di, giọng trầm lạnh không chút ấm nào vang lên.

" Vân Di, cô phải sống để cảm nhận được cái sự phản bội đã hại mình như thế nào?".

" Tôi không phải chó trung thành của anh?" Vân Di ngồi quỳ, vẫn chưa hết thở dốc, xoa xoa lại cái cổ đang in lằn năm ngón tay của Tần Mặc. Con mắt to tròn trừng lớn đá về phía anh. Nước mắt vẫn rơi lã chã.

" Chó sao? Vân Di à! Cô... thậm chí còn không xứng với cái tên đấy!" Tần Mặc che miệng, bật cười, điệu bộ khinh thường thấy rõ.

" Vân Di cô hãy nhớ, tôi nhất định sẽ cô sống không được yên ổn. Cả kể khi cô chết rồi, tôi cũng sẽ kéo cô từ địa ngục ngược trở lại... để tiếp tục câu chuyện của hai chúng ta " anh ta lộ ra một vẻ mặt đầy thâm tình, ôn nhu, khóe miệng nhếch lên, không thèm đưa mắt nhìn Vân Di thêm lần nào nữa, xoay người trực tiếp bước đi.

" Tần Mặc... có bao giờ anh tự hỏi... tôi... vì lí do gì đã phản bội anh chưa?" thấy bóng dáng của Tần Mặc sắp khuất sau cánh cửa, Vân Di chỉ nhẹ nhàng cười buồn đầy chua xót, nói lên một câu, ánh mắt xa xăm hướng về phía Tần Mặc.

Đúng là bước chân của Tần Mặc có dừng lại nhưng anh ta không nói lời nào, hừ lạnh, rất nhanh lãnh lãnh đạm đạm rời đi. Hiển nhiên lời nói của cô vừa rồi, cũng có được một phần nhỏ tác động đến Tần Mặc.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 102: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (8) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


120 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện