Chương 101: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (7)

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Vị nam chính này! Có vẻ như bị mắc chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế về việc làm sao để cho cô ăn thịt người ấy nhỉ?

Tần Mặc nhướn mày chớp mắt suy tư, mặc dù đã khá khó chịu khi thấy Vân Di chưa đả động gì đến cái đầu người, nhưng anh ta vẫn ân cần quan tâm hỏi, giọng cực kì mền mỏng " Vân Di, hôm nay người này không hợp khẩu vị cô sao?".

Sao... sao cái em gái nhà anh! Hợp thế beep nào được. Đừng nói câu đấy với cái mặt ngây thơ vậy chứ!

" Hay do cô không khỏe?" anh ta nói xong, bắt đầu luống cuống, lầm bầm tự nói một mình " Có lẽ mình tiêm ít thuốc quá chẳng? Chưa đủ ham muốn ".

Vân Di "...(ಠ_ಠ).." thật luôn?

" Được rồi! Hôm nay tôi sẽ ưu ái cho cô, sẽ giúp Vân Di ăn ngon miệng " Tần Mặc nhìn Vân Di không chút động tĩnh gì, chỉ trơ mắt ra ngó chăm chăm vào cái đầu, anh thở dài. Lôi từ trong túi áo ra một chiếc dao phẫu thuật sáng bóng, nhanh chóng mà " phẫu thuật " lấy chiếc não bên trong. Não người to hơn bàn tay, màu trắng, non mềm như đậu hũ, có giăng đầy dây thần kinh cùng máu đỏ yên lặng nằm trên bàn tay đã sớm nhuốm máu của Tần Mặc.

Thật sự nhìn thấy cảnh đấy, tâm can Vân Di rất muốn lao vào để ăn, thậm chí muốn cắn nuốt luôn cả Tần Mặc. Nhưng cô biết mình sớm đã bị hình ảnh này làm cho buồn nôn muốn chết.

" Đây!" Tần Mặc đưa não người đến trước mặt Vân Di, nhoẻn miệng cười rất tươi " Mau ăn đi!"...

" Tiểu Hắc, che giác quan lại cho tôi " Vân Di gấp rút liên lạc, nhận được tín hiệu trả lời của mèo nhỏ, cô lập tức thả người cuốn theo dòng chảy của bản năng. Con ngươi Vân Di dần dần trở nên trắng dã mờ mờ đục đục, chẳng nhìn thấy nổi tiêu cự xa hay gần, những mạch gân xanh tím nổi rõ lên khắp người, ham răng nhe ra sắc nhịn có phần đáng sợ, cả người lao đảo đứng nhanh, vút nhanh về phía Tần Mặc. Xem ra... lần này nhất định không tránh được rồi....

Tần Mặc thỏa mãn chứng kiến cảnh Vân Di ăn hết não và thân xác của người phụ nữ kia, anh ta mặt mày giãn ra, hớn hở, có phần nào tươi tỉnh.

Sau một lúc còng tay chân cô lại như cũ, Tần Mặc mới lôi một ống thuốc màu cam vàng, đó là thuốc đẩy lùi tạm thời virus mà anh ta chế tạo riêng cho Vân Di. Không quá khó để tìm được đường ven trên tay cô, Tần Mặc chậm rãi tiêm cho Vân Di chuyển dần thứ chất lỏng vào người cô. Xong xuôi mới đi chuẩn bị dọn dẹp mớ hỗn độn này.

" Anh... thật đáng thương!".

Bước chân của Tần Mặc bỗng khựng lại, anh ta ngoái lại nhìn Vân Di.

Cô gái nhỏ chẳng còn cái dáng vẻ dọa người của zombie khi nãy. Cô thất thần ngồi quỵ xuống, bây giờ trông Vân Di giống y một người bình thường, tất cả các chức năng cũng như da, hàm răng, móng tay đều quay về như cũ, làm người khác khó đoán cô là zombie.

Chiếc váy màu trắng Vân Di mặc trên người đã mất hẳn đi màu tinh khôi vốn dĩ ban đầu của nó, nên giờ vô cùng nhàu nát, nhăn nhúm. Nay lại được một lần nữa nhuốm thêm một màu đỏ tươi của máu, cộng thêm việc tất cả chân tay đều bị xích lại nhìn cô rất khắc khổ và đáng thương. Mặt Vân Di khẽ gục xuống nên không biết rõ biểu cảm hiện giờ trên mặt cô là gì? Mái tóc đen nhánh mền mại trược dần xuống hai bờ vai mảnh khảnh. Cảm tưởng hình ảnh của cô lúc này rất giống số phận cành liễu yếu ớt mong manh trước cơn gió lớn... không khỏi kiến người ta cảm thấy đau lòng mà chua xót, thương tâm.

Vân Di vẫn như cũ, cất lời nói, giọng đạc lạc đi, có hơi run run " Hành hạ tôi... Vốn dĩ chỉ mang làm trò tiêu khiển để thỏa mãn lòng báo thù của anh. Nhưng thật chất... " cô ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Mặc không hề có một tia sợ sệt nào, mà chỉ hiện rõ lên sự thù hằn không che dấu. Khóe miệng Vân Di cong lên, khẽ bật ra nụ cười khẩy, tiếng cười phát ra nhè nhẹ.

" Tần Mặc... anh chẳng qua chỉ đang cố che dấu sự cô đơn của bản thân mà thôi!".

" Anh biết không? Tần Mặc! Anh còn thậm chí còn chẳng dám đấu tranh được nỗi sợ cô đơn của chính mình. Một kẻ hèn nhát ".

" Câm miệng!" Tần Mặc cả người trầm xuống, nhìn sơ qua cũng biết tâm trạng của anh đang rất tệ.

" Ha! Bị tôi nói trúng tim đen rồi phải không?" Vân Di cười sảng khoái, đưa ánh mắt lạnh lùng sang Tần Mặc.

" Tôi nói... Cô câm miệng lại!" Tần Mặc tức giận, vút một cái đã đến chỗ cô. Anh đưa bàn tay to khỏe bóp cổ Vân Di, nhấc người cô lên không trung. Đôi mắt xuất hiện chằng chịt những tơ máu. Sát khí tỏa ra nồng đậm, anh nghiến chặt răng, rít từng hơi. Rất muốn một tay bót chết gương mặt khiêu khích người con gái trước mặt.
Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review Chương 101: Thế giới 7 - Công lược tiến sĩ cuồng loạn (7) - Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Review truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện Review


171 | 0 136 chương


Đọc truyện Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện

Mau Xuyên: Nam Thần Cuồng Yêu Thành Nghiện