Chương 5: Sofa

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Trương Khải Minh mua một vỉ bánh bao nhỏ mang về, ở nhà có máy làm sữa đậu nành, trong tủ lạnh có bánh mì và hoa quả, không biết Trương Văn có ăn không. Có lẽ còn có thể biểu diễn cho y xem công lực nhiều năm làm sữa đậu nành của hắn!

Hai người về đến nhà, Trương Khải Minh mở TV, cũng không để ý trên màn hình chiếu cái gì, có tiếng là được. Hắn đi vào bếp chuẩn bị bữa sáng, Trương Văn an vị ngồi trên sofa, một hồi xem TV, một hồi nhìn hắn.

Trương Khải Minh muốn hỏi Trương Văn có ăn bữa sáng không, kết quả vừa nghiêng đầu ra ánh mắt hai người đã chạm nhau. Vốn tưởng rằng sẽ xấu hổ, nhưng trong mắt người nọ hiện lên ý cười nhàn nhạt, xấu hổ nháy mắt tiêu tan, ngược lại có cảm giác như hai người đã quen nhau cả một đời.

“Có chuyện gì mà cười vui vẻ vậy?” Trương Khải Minh hỏi.

“Ta cười sao?”

Trương Khải Minh chuyển mắt nhìn xuống môi y, rất mỏng, màu sắc nhàn nhạt, một chút dấu vết chứng tỏ y cười cũng không có. Trương Khải Minh lại nhìn lên mắt y, bên trong chỉ còn vẻ trêu tức, giống như vừa rồi hắn nghĩ y cười chỉ là ảo giác.

Thực ra cái tên này là ngạo kiều biệt nữu muộn tao….đúng không? Trương Khải Minh không chắc chắn lắm, có lẽ đẩy ngã y không phải là không có hy vọng.

“Ăn bữa sáng không? Còn có cả hoa quả đó.” Trương Khải Minh nhớ lại mục đích ban đầu của mình.

“Ừ. Lấy ít đào ra.”

Trương Khải Minh làm hai phần sữa đậu nành, tâm tình sung sướng, còn lấy đào và bánh mì trong tủ lạnh ra. Nướng bánh mì, bổ đào thành miếng, đúng là lâu chưa cần cù chăm chỉ như vậy rồi.

Trương Văn dùng tăm xiên vào từng miếng từng miếng đào ăn, sữa đậu nành và bánh mì đều để qua một bên.

Trương Khải Minh ăn vài miếng thấy Trương Văn không ăn, sợ sữa đậu nành tình yêu vất vả làm được hương vị không ổn, đành phải nói, “Bụng rỗng ăn hoa quả không tốt cho dạ dày đâu, ăn ít đồ kia trước đi.”

Trương Văn quét hắn một lần từ cao xuống thấp, “Không sao, ta chờ ngươi ăn rồi nói sau.”

Trương Khải Minh đành phải đẩy nhanh tốc độ ăn, bánh bao bị nghẹn trong cổ họng mấy lần, miễn cưỡng uống sữa đậu nành nuốt xuống. Vội vội vàng vàng ăn xong, hắn ngẩng đầu giương mắt nhìn Trương Văn.

Trương Văn, “Xong rồi?”

Trương Khải Minh gật gật.

Trương Văn, “Ừm…Không ngờ ngươi lại tích cực như vậy. Ta còn tưởng ngươi không thích.”

Trương Khải Minh mạc danh kì diệu, hỏi, “Có gì mà thích hay không, tôi sao lại không cho anh ăn?”

Trương Văn vui vẻ cười, không phải là kiểu cười hơi nhếch khoé miệng, cũng không phải là kiểu cười mắt loé sáng nhưng mặt thì không chút thay đổi, mà là một nụ cười đích thực, cười từ tận đáy lòng. Sáng lạn đến chói mắt.

Nụ cười này, Trương Khải Minh như thấy, lại như không thấy. Hắn muốn chụp một tấm ảnh lưu giữ, chợt nhớ ra hai mắt mình không thể chụp ảnh, chỉ biết ngây ngốc đờ đẫn chảy nước miếng, hệt như một tên mê giai.

“Ngươi thích là tốt nhất.” Trương Văn kéo Trương Khải Minh đang lâm vào ngu si ngơ ngác tới sofa, hai chân quỳ hai bên sườn Trương Khải Minh, khống chế hắn giữa cơ thể mình và sofa.

Tư thế có cảm giác áp bách này thành công khiến Trương Khải Minh hoàn hồn.

Trương Khải Minh ngẩng đầu, vừa khéo thấy cái cằm thon nhọn và đôi môi mỏng của Trương Văn, không khỏi nuốt một ngụm.

Sau đó hắn cảm giác có một đôi tay lành lạnh mò vào quần áo, từ thắt lưng thanh mảnh chậm rãi vuốt ve dần lên trên. Trương Khải Minh theo bản năng cuộn người lại, vô tình kẹp tay đối phương trước ngực mình.

Trương Văn cũng không giận, thuận theo tư thế vuốt ve hai điểm trước ngực hắn.

Cả người Trương Khải Minh run rẩy, muốn nhếch người ra chỗ dựa lưng của sofa, đành phải nghiêng mạnh một cái, đáng tiếc lại ngã về vị trí cũ.

“Đừng…” Mợ, tôi thực sự không phải dục nghênh hoàn cự (đã muốn còn chối), đừng đè lên nữa! Anh đây vẫn là xử nam a a a a, không biết là nên kích động hay nên phản kháng đây! Mợ đầu óc hỗn loạn quá, hoàn toàn không thể tự hỏi! Cứu mạng!

Dù sao kết cục chính là Trương Khải Minh thân nhũn eo mềm dễ dàng bị đẩy ngã.

Ta sẽ không nói cho ngươi biết vừa yêu yêu vừa hút máu hương vị tuyệt đến độ nào đâu.

———————————————————

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ngay hôm sau đã lăn lộn trên giường có vẻ hơi đột ngột, nhưng tôi cảm thấy để hai người đàn ông yêu nhau, ngoại trừ nhất kiến chung tình, cách nhanh nhất chính là lên giường hự hự mà yêu!

Dù sao đây cũng chỉ là một đoản văn nho nhỏ thôi mà!

.
Máu Tôi Không Ngon Đâu

Review Chương 5: Sofa - Máu Tôi Không Ngon Đâu

Review truyện Máu Tôi Không Ngon Đâu

Truyện Máu Tôi Không Ngon Đâu Review


12,777 | 30 11 chương


Đọc truyện Máu Tôi Không Ngon Đâu

Máu Tôi Không Ngon Đâu