15

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Tiểu Hoài bị sốt.

Tôi gọi điện thoại cho em ấy không được, sau khi tôi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa nhà của em ấy ra mới phát hiện.

Cả người em ấy nóng phỏng tay, nhiệt kế đo ra sốt không cao lắm nhưng cũng không thấp.

Em chỉ mềm nhũn nằm trong chăn, nghe thấy tôi đến cũng chỉ là hí mắt nhìn tôi một chút, sau đó không có phản ứng gì nữa.

Tôi rất sợ.

Trước đây Dương Nghĩa Sâm phát sốt vì không được chữa kịp thời nên não bị ảnh hưởng, chưa học xong tiểu học đã bỏ học, cho đến lúc trưởng thành anh ta mới tốt một chút, nhưng vẫn không khôi phục lại được như bình thường.

Tôi đã gọi bác sĩ gia đình đến.

Tôi vừa định sửa lại góc chăn cho em, nhưng em không phối hợp, chỉ nhíu mày bất mãn hừ một tiếng, muốn tôi cút đi, em không muốn tôi chạm vào em, luôn né tránh.

Tôi đành phải lui sang một bên, chờ em khó chịu nhắm mắt lại, mới rón ra rón rén đi lên sờ trán của em.

Dường như em cảm thấy mát mẻ, mơ mơ màng màng cọ cọ gương mặt đang sốt đến đỏ hồng của em vào lòng bàn tay tôi.

Tôi biết hiện tại không phải lúc nên nghĩ những chuyện này.

Nhưng khuôn mặt của em thật sự rất nhỏ, rất mềm cũng rất mịn.

Tôi cúi người hôn lên mặt em một cái, vừa muốn đứng dậy rót cho em ly nước ấm, đã bị em bắt lấy góc áo.

“Anh muốn đi?” Giọng nói của em rất trầm, đôi mắt em hồng lên.

“Anh…”

Em ấy đột nhiên chui ra khỏi chăn cắn lên môi dưới của tôi, sau đó nhẹ nhàng liếm liếm.

Hơi thở nóng rực của em như muốn đốt cháy mặt tôi.

Tôi đã từng dạy em rất nhiều lần, nhưng em vẫn không biết hôn.

Những lời tôi chưa kịp nói ra hoàn toàn bị nuốt trở về.


Luyến Ái Nhân Thiết

Review 15 - Luyến Ái Nhân Thiết

Review truyện Luyến Ái Nhân Thiết

Truyện Luyến Ái Nhân Thiết Review


243 | 1 15 chương


Đọc truyện Luyến Ái Nhân Thiết

Luyến Ái Nhân Thiết