12

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Lúc tôi giúp người ta trực xong ca đêm đã là rạng sáng hai giờ rồi. Trên đường cơ hồ không còn bóng người, thực yên tĩnh.

Lúc mười giờ tôi có uống một ly trà sữa để nâng cao tinh thần, hiện tại thần kinh đang vô cùng hưng phấn, trái tim cũng đập thình thịch, giống như sắp chết bất đắc kỳ tử vậy.

Một ly trà sữa tương đương với ba lon Redbull quả thật không phải là tin đồn vô căn cứ.

Sớm biết như vậy mình nên uống cà phê hoặc là pha trà.

Quá sơ ý.

Tôi nhíu mày.

Có lẽ do uống trà sữa nên tinh thần hoảng hốt đầu óc choáng váng, tôi đành phải tìm tài xế thay, lúc nói địa chỉ thiếu chút nữa tôi đã nói địa chỉ cũ lúc trước khi chuyển nhà.

Trên wechat lại hiện lên tin nhắn của Dương Nghĩa Sâm, vẫn hỏi tôi chuyển đi đâu vậy, anh ta đã gửi liên tiếp một tin nhắn như vậy đã nhiều tuần liền.

Đột nhiên tôi nảy ra suy nghĩ đổi số điện thoại trong đầu, nhưng số hiện tại đang liên quan rất nhiều thứ, di động cũng không phải cái lọ cái chai, một khi đổi sẽ rất phiền phức.

Chỉ vì sợ phiền phức mà thôi. Không phải sợ người nào đó suy nghĩ lung tung.

Anh đẹp trai lái xe kia lái có vẻ hơi nhanh, anh ta liên tục dùng sức nhấn chân ga.

Tôi cảm thấy không yên tâm lắm: “Người anh em à, ngài lái chậm một chút có được không?”

Anh đẹp trai nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, cau mày: “Người anh em, cậu chờ tôi cắt đuôi chiếc xe đang theo sát phía sau chúng ta kia trước đã! Đi theo ông suốt một đường rồi! Cậu nói xem một chiếc Cullinan lại đuổi theo chiếc xe rách này của cậu này làm gì? Địu!”

Tôi: “…” ?

Tôi đang rất mệt, cũng lười quay đầu nhìn lại chiếc xe đã đi theo một đường kia trông như thế nào, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì.

Chiếc xe theo đuôi chợt tăng tốc, chạy đến song song với xe của tôi.

Chiếc xe này thật quen mắt. Hình như trước kia tôi đã từng yêu đương vụng trộm với ai đó trên chiếc xe này.

Người lái xe kia cũng rất quen thuộc, hình như là người đã từng yêu đương vụng trộm với tôi.

Đối tượng yêu đương vụng trộm đang hút thuốc, một tay nắm tay lái, tay kia vắt lên cửa xe. (Không nên học theo)

Gióng đêm lùa vào từ ngoài cửa sổ thối tóc của anh bay bay lộ ra vầng trán rộng.

Anh không nhìn tôi chỉ nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt anh như đang kìm nén điều gì đó. <<yeungontinh.vn>>>

Hình như là tức giận, lại như khổ sở, tôi không thấy rõ.

Tôi vội vàng bật cửa kính lên.

Đúng lúc này di động tôi vang lên.

Là mẹ tôi gọi đến.

“Alo? Mẹ?”

“Con trai, đã giao ca xong chưa? Con về nhà chưa?” giọng của bà vô cùng nhỏ.

“Đang trên đường về ạ…. Ba đã ngủ rồi à mẹ?”

“Ngủ, ngủ từ sớm rồi, nếu không mẹ cũng không dám gọi điện thoại cho con. Mẹ nói nghe này, con đừng thấy lão già ấy cổ hủ nói chuyện cứng ngắc, thật ra cũng chỉ là mệt đao thương tim đậu hủ mà thôi, lão già cứng miệng.”

Tôi cười cười.

Đầu thuốc lá đang sáng đỏ đỏ kia đột nhiên nhoáng lên một cái, lao vút qua trước mắt.

“Không nói tới ông già ấy nữa. Hai ngày nữa là sinh nhật của con rồi vừa hay là cuối tuần, hay là để mẹ đến chỗ con, gọi cả Tự Bạch đến nữa, mẹ nấu cho hai đứa một bữa, mua thêm cái bánh sinh nhật là được.”

“…”

“Con trai? Làm sao vậy?” Mẹ vẫn am hiểu tâm trạng của con trai mình như vậy, “Sao con lại không lên tiếng? Có phải hai đứa đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“Không, không có, tụi con vẫn rất tốt. Chân của mẹ không khỏe, mẹ đừng tới đây, đến lúc đó con về nhà một chuyến là được.”

“Chỉ một mình con tới? Tự Bạch thì sao? Con nhớ gọi Tự Bạch đến cùng, hiểu không?”

“Vậy còn cha…”

“Để đó mẹ xử, con chỉ cần gọi người về nhà là được rồi, có mẹ ở đây, mẹ xem ông già đó dám nói cái gì!”

“… Dạ.”

“Mẹ cúp đây, con muốn ăn cái gì thì gửi tin nhắn cho mẹ.”

“Dạ, con biết rồi.”

“Tít tít tít…”

Tôi cất điện thoại vào: “Người anh em, sắp tới rồi, anh quẹo vào xem có thấy bãi đỗ xe nào không giúp tôi.”

Nằm ở trên giường, đợi đến lúc sắc trời dần dần sáng lên tôi mới hơi buồn ngủ.

Mơ mơ màng màng chìm vào giấc mộng.

Trong mơ tôi đang chơi di động, nhìn thấy một tin tức viết một người phụ nữ chê khoai của bạn trai mình vừa ngắn vừa nhỏ nên không muốn kết hôn, tôi cười đến thở không ra hơi.

Sau đó cha tôi ở bên cạnh tò mò hỏi tôi cười cái gì.

Tôi lập tức đưa điện thoại cho ông ấy xem.

Ông cũng cười, đùa với tôi sau này tôi cũng không nên tìm bạn trai như vậy.

Tôi không để ý, thuận miệng nói: “Khoai của anh ấy dài hơn của con, cha đừng lo lắng.”

Sau khi hai người chúng tôi lại cười ha ha, đột nhiên không khí rơi vào trầm mặc.

Ở trong mơ tôi cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi của mình, không đợi cha tôi cầm chổi lông gà đánh, tôi đã bị dọa tỉnh rồi.

Một màn cuối cùng trước khi tỉnh lại là mẹ tôi chạy ra từ nhà bếp ra hai tay cầm theo nồi cùng xẻng, bà xông lên bảo vệ cho con trai tội nghiệp bất lực vô ý comeout của bà.


Luyến Ái Nhân Thiết

Review 12 - Luyến Ái Nhân Thiết

Review truyện Luyến Ái Nhân Thiết

Truyện Luyến Ái Nhân Thiết Review


241 | 1 15 chương


Đọc truyện Luyến Ái Nhân Thiết

Luyến Ái Nhân Thiết