11

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

“Sao đột nhiên lại đến tìm em vậy?” Trần Ứng như người không xương, nằm tựa trên chiếc ghế mềm phía sau quầy thanh toán, trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu ta dính chút thuốc màu.

Phương Tự Bạch đứng được quầy đi thẳng vào vấn đề: “Là cậu làm?”

Hỏi ra câu nghi vấn, nhưng giọng nói của anh đã mang theo chín phần khẳng định.

Trần Ứng dùng cặp mắt xếch liếc nhìn anh một cái, cảm thấy khó hiểu: “Anh đang nói cái gì vậy? Không có việc gì thì tránh ra dùm.”

Phương Tự Bạch chống hai tay lên quầy, chậm rãi tới gần cậu ta: “Cậu có quan hệ gì với Trần Tưởng? Anh em?”

Ánh mắt của anh sắc bén, khí thế bức người, mặc trên người bộ áo vest lịch thiệp mà lúc còn yêu nhau Trần Ứng vẫn luôn muốn anh mặc anh lại nhất quyết không mặc, trên người anh vừa toát ra hơi thở cấm dục cùng quyến rũ, thất sự làm cho người ta không thể rời mắt.

Trần Ứng nhìn chằm chằm khuôn mặt gần trong gang tấc của anh, siết chặt nắm tay, hầu kết của cậu ta không tự giác lăn một vòng, cuối cùng cố gắng tự trấn định nói: “Rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Thật không thể hiểu nỗi!”

Phương Tự Bạch không hề tin cậu ta: “Đưa di động của cậu cho tôi.”

“Anh…”

Phương Tự Bạch vốn không có bao nhiêu kiên nhẫn, nghiêm giọng ra lệnh: “Đưa cho tôi!”

Trần Ứng vì bị anh rống, hốc mắt cậu ta lập tức đỏ hồng, hai mắt mở thật to nhìn anh, bộ dạng rất đáng thương, câu ta nghẹn ngào nói: “Trước kia anh chưa từng rống lên với em như vậy.”

Phương Tự Bạch giận đến bật cười, lập tức vọt vào bên trong quầy: “Muốn bị ông đây đánh thì nói sớm một chút!”

Trần Ứng đứng nhìn Phương Tự Bạch tìm kiếm lục lọi chỗ của mình thành một đống hỗn loạn, cuối cùng anh vẫn không tìm được cái di động hay máy tính nào.

Người mình ngày đêm mong nhớ đang ở ngay trước mắt, nhưng trong lòng anh ấy lại chứa bóng hình của một kẻ khác, còn đến đây hung dữ với mình.

Cậu ta vẫn nằm ở ghế trên, nhìn thấy Phương Tự Bạch chuyện lực chú ý lên trên người cậu ta, lập tức chủ động mở rộng vòng tay ra, trên mặt mang theo nụ cười nén giận: “Có muốn đến đây sờ không? Sờ xem có thứ mà anh cần tìm hay không.”

Phương Tự Bạch liếc mắt nhìn túi áo của cậu ta một cái, đang muốn ép hỏi, Trần Ứng đã tức khắc đứng lên đè anh lên trên bàn, những thứ trên bàn rơi ào ào xuống đất. 

Anh vừa muốn trở tay đẩy người ra đã nhìn thấy màn hình di động trong tay Trần Ứng, động tác của anh dừng lại.

Trên màn hình là ảnh chụp lịch sử tin nhắn của Trần Ứng và Trần Tưởng trên wechat, nội dung ghi Trần Ứng yêu cầu Trần Tưởng gửi cho cậu ta ảnh “giường chiếu” của Kỷ Hoài.

Trần Ứng dựa sát vào người anh, môi của hai người chỉ cách nhau chừng một centimet: “Anh đang tìm cái này à?”

Phương Tự Bạch chuẩn bị đẩy cậu ta ra, Trần Ứng đã trở tay bắt tay cổ tay của anh đè xuống, sau đó ôm lấy ót của anh, nhanh chóng hôn lên.

Môi chạm vào đôi môi mềm mại của anh, là cảm giác cậu ta ngày đêm mong nhớ.

Môi của hai người chỉ vừa chạm vào nhau chưa đến một giây, cậu ta còn chưa làm sâu nụ hôn đã bị anh dùng sức đẩy ra, thắt lưng đập mạnh vào cạnh bàn, đau đến mức sắc mặt cậu ta trắng bệch.

Phương Tự Bạch nhân cơ cướp lấy đưa điện thoại di động, đang muốn xoay người rời đi, anh đã bị Trần Ứng ôm chầm lấy.

Phương Tự Bạch đẩy khuôn mặt đang dìa sát lại của cậu ta ra, hai mày của anh đã nhíu chặt, nhưng vừa nâng lên chân chuẩn bị bước ra, một giọng nói đã vang lên: “Hai người đang làm gì vậy?”

Anh quay đầu liền thấy Kỷ Hoài đang đứng ở cửa, trên mặt cậu như phủ lên một tầng băng, ánh mắt cậu nhìn Trần Ứng sắc bén như đao, đặc biệt không có hảo cảm.

Trần Ứng vội vàng với lấy tay của Phương Tự Bạch đặt lên thắt lưng đang đau nhói của mình, sau đó nở một nụ cười khiêu khích với Kỷ Hoài.

Cậu ta thật sự đẹp hơn Kỷ Hoài rất nhiều, trên khóe mắt còn có một nốt ruồi lệ vừa đa tình vừa quyến rũ, như đang cười thị uy với Kỷ Hoài.

Khuôn mặt quá mức xinh đẹp kia làm cho Kỷ Hoài sửng sốt một lát.

Phương Tự Bạch thô lỗ đá văng cậu ta ra, hai bước thành một vội vàng chộp lấy tay của Kỷ Hoài, sốt ruột giải thích: “Không phải…”

Kỷ Hoài mặc cho anh nắm cổ tay.

Trần Ứng vỗ vỗ dấu giày trên đùi, chậm rãi cắt ngang lời Phương Tự Bạch: “Xin chào~.”

Kỷ Hoài nhìn cậu ta, không thay đổi sắc mặt: “Cậu là ai?”

“Người yêu cũ của anh ấy.” Trần Ứng cười tươi đáp.

Kỷ Hoài gạt tay Phương Tự Bạch ra, ngẩng đầu lên nhìn thẳng Trần Ứng: “Nếu đã là người yêu cũ thì nên có tự giác của người cũ, cái gì nên chạm vào, cái gì không nên chạm vào hẳn là cậu hiểu rất rõ ràng, tựa như cậu hiểu chính bản thân mình.”

Trần Ứng trả lời lại một cách mỉa mai: “Nếu cậu đã là người yêu hiện tại thì nên hiểu được có vài thứ giữ không được chắc chắn bởi vì bản thân vô dụng.”

Kỷ Hoài che lại cái miệng đang muốn mở ra của Phương Tự Bạch, tầm mắt tập trung trên mặt Trần Ứng: “Nhìn cậu có vẽ là người đàng hoàng, không ngờ lại là kẻ làm những trò bỉ ổi như vậy. Ảnh là do cậu gửi đi, anh họ tốt của cậu, Trần Tưởng đã nói hết cho tôi biết.”

Trần Ứng lười nhác chống tay lên quầy: “Ổ.”

Kỷ Hoài chú ý tới ngón tay đang dùng sức đến trắng bệch của cậu ta.

Cậu đẩy mạnh Phương Tự Bạch đang muốn dính vào mình ra, nhẹ nhàng cười một tiếng: “Đây là tiếc mục ghê tởm gì vậy? Cậu đang muốn làm gì? Đang nhớ mãi không quên người cũ?”

Trần Ứng chỉ cười: “Cậu có biết kỳ thật anh ấy từng có rất nhiều bạn giường hay không? Có biết anh ấy ghét mặc tây trang, cũng ghét hẹn hò, ghét xem phim, còn mẫn cảm với rau thơm hay không? Có biết anh ấy thích thuốc thích rượu hay không?”

Kỷ Hoài dại ra tại chỗ.

Cậu thật sự không biết những thứ này.

Khó trách có mấy lần Phương Tự Bạch ăn cơm với cậu xong đã bỏ chạy, thì ra là bởi vì trong vài bữa cơm kia có rau thơm.

“Người cậu thích chẳng qua là hình tượng dối trá do anh ấy xây dựng nên mà thôi, từ sâu trong cốt tủy anh ấy vẫn chỉ là một tên lưu manh trong trấn nhỏ kia, mang đầy tật xấu trên người. Để tôi đoán xem, thậm chí cậu còn chưa hiểu rõ anh ấy gì đúng không? Bao lâu hai người làm một lần? Tôi nghe nói, tôi nghe anh họ tôi nói lúc yêu đương với cậu ngay cả nắm tay anh ta cũng phải năn nỉ thật lâu cậu mới đồng ý, ở trên giường cũng không phóng túng nỗi, thật không biết…”

“Trần Ứng!” Vẻ mặt của Phương Tự Bạch vặn vẹo dữ tợn.

“Sao anh không nói chuyện mẫn cảm với rau thơm cho em biết?” Kỷ Hoài cau mày hỏi anh.

Phương Tự Bạch nắm chặt tay cậu kéo cậu rời khỏi nơi đó.

Kỷ Hoài ra khỏi tiệm sách lại bắt đầu hỏi không ngừng: “Tại sao em không biết anh từng có rất nhiều bạn giường? Anh không hài lòng với chuyện một tuần làm một lần? Anh cũng chê em quá bảo thủ? Còn nữa, không phải anh đã nói với em anh rất ít uống rượu, cũng đã bỏ thuốc rồi sao?” Càng hỏi sắc mặt của cậu càng âm trầm.

Thiếu chút nữa Phương Tự Bạch tức nước vỡ bờ chạy về tẩn cho Trần Ứng một trận.

Kỷ Hoài ôm lấy cột đèn bên đường không chịu đi nữa, anh mắt cậu nhìn Phương Tự Bạch giống như đang nhìn một người xa lạ.

“Rốt cuộc anh đã giấu em bao nhiêu chuyện?”

Khó có lúc Phương Tự Bạch lộ ra vẻ mặt như một đứa nhỏ không cẩn thận đánh mất viên kẹo yêu thích của mình, vừa vô thố vừa bàng hoàng, tất cả sự giả dối trên thương trường của anh hoàn toàn biến mất như không còn gì cả.

“Hoặc là nói, đến tột anh có phải Phương Tự Bạch mà tôi quen thuộc kia hay không?” Thấy hồi lâu anh không trả lời, Kỷ Hoài dùng sức gỡ cổ tay mình ra khỏi bàn tay đang đổ mồ hôi lạnh của anh, “Trông tôi có vẻ rất dễ bị lừa phải không? Lừa tôi rất thú vị đúng không?”

Phương Tự Bạch theo bản năng phản bác: “Không phải!”

“Vậy thì là gì?” Kỷ Hoài nhìn anh chằm chằm.

Cậu đang cho Phương Tự Bạch một cơ hội.

Một cơ hội anh bỏ qua rồi sẽ không còn nữa.

Người đi đường vẫn tấp nập như vậy, cột đèn xanh đèn đỏ ở ngã tư đường cũng thay đổi màu.

Phương Tự Bạch nhìn thấy Kỷ Hoài không nói lời nào, anh hoảng hốt muốn ôm lấy cậu. <<yeungontinh.vn>>>

Trước kia mỗi lần Kỷ Hoài giận anh sẽ ôm cậu một cái, cậu sẽ lập tức nguôi giận.

Nhưng lần này đã không giống nữa.

Kỷ Hoài ngăn tay ở ngực anh, đẩy anh ra, trước khi đi còn cảnh cáo: “Không được đi theo tôi.”


Luyến Ái Nhân Thiết

Review 11 - Luyến Ái Nhân Thiết

Review truyện Luyến Ái Nhân Thiết

Truyện Luyến Ái Nhân Thiết Review


246 | 1 15 chương


Đọc truyện Luyến Ái Nhân Thiết

Luyến Ái Nhân Thiết