Chương 47

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Kỳ nghỉ hè thoáng cái đã trôi qua, Chu Bân cùng Trình Vi trở lại trường báo danh, những người khác cũng đã quay lại ký túc xá hết rồi.

Hồng Bảo vẫn hay tươi cười như cũ, Lý Quế Bình vẫn là ông cụ non, nhưng Lục Hạo đột nhiên lại đen như Bao Công, hỏi ra mới biết hắn đi tắm biển nên mới phơi nắng thành cái dạng này.

“Hạo ca, trông rất đàn ông nha!” Lý Quế Bình tặng cho Lục Hạo một cái hôn gió.

Lục Hạo lập tức làm ra vẻ sắp nôn mửa.

Bọn họ là sinh viên năm 2 rồi, khi những tân sinh viên đến làm thủ tục nhập học, bọn họ có thể chính thức thăng cấp thành học trưởng của người ta, rốt cuộc có thể oai phong một chút, điều này khiến mọi người khá là hưng phấn.

Ngày các tân sinh viên nhập học, Chu Bân cũng những lớp trưởng khác đều phải đến đón tiếp. Nhìn những tân sinh viên này, Chu Bân không khỏi nhớ tới tình cảnh lúc mình nhập học. Không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, chớp mắt đã hết một năm. Như vậy xem ra bốn năm đại học cũng sẽ không dài như hắn vẫn nghĩ đâu.

Một năm trước đây Chu Bân vẫn cho rằng học xong đại học thì sẽ đi tìm việc làm, sau đó lập gia đinh, hắn sẽ trở thành ba ba của hài tử, mà ba ba của hắn lúc này sẽ trở thành ông nội. Thế nhưng kế hoạch này đã thay đổi hoàn toàn, bởi vì hiện tại xem ra hắn không thể thực hiện nó được nữa.

Chu Bân vẫn tự nhủ, nếu như không gặp gỡ Trình Vi, có lẽ hiện tại hắn vẫn còn độc thân đi? Bởi vì hắn có chút khó khăn khi tưởng tượng việc hắn sẽ thích một người như thế nào. Lại còn nghĩ tới việc nếu như gặp nhau mà Trình Vi không yêu hắn thì sao? Có thể trở thành bằng hữu của nhau được không, hay cuối cùng mình vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh trở thành đối tượng tương tư của Trình Vi?

“Làm sao ngươi lại nghĩ tới nhiều cái nếu như vậy a?” Có một lần Trình Vi nghe hắn kể xong liền nói như vậy.

Cũng đúng, gặp gỡ chính là gặp gỡ, việc gì xảy ra đều đã xảy ra rồi, có một số việc không thể giả định, cứ coi như là định mệnh đi.

Sau khi khai giảng, công việc của Trình Vi trở nên lu bù lên. Hắn thường xuyên phải đi đi về về giữa hai thành phố, Chu Bân còn nói hắn đã trở thành khách VIP của công ty hàng không rồi.

Công ty của Trình Vi sinh ý ngày càng tốt, rất nhanh đã tạo ra lợi nhuận. Mặc kệ đây là do quan hệ cá nhân hỗ trợ hay không, có rất nhiều khách hàng vì muốn nịnh bợ Trình gia mà đến, nói cho cùng thì điều đó vẫn giúp ích cho hoạt động của công ty mà thôi. Cũng vì các hoạt động của công ty mà Trình Vi kết giao với không ít nhân sỹ trong nước. Qua bạn bè giới thiệu, một giám đốc công ty sản xuất ô tô ở Quảng Đông biết được trước đây Trình Vi từng là chỉ đạo kỹ thuật cho một công ty ô tô ở nước ngoài, nên đã mời hắn đến làm cố vấn kỹ thuật.

Trình Vi bận rộn, Chu Bân tự nhiên cũng không rảnh rỗi. Sau khi khai giảng hắn bị đề cử ứng tuyển hội trưởng hội sinh viên. Việc một sinh viên năm thứ hai được đề cử làm hội trưởng hội sinh viên là việc chưa từng có tiền lệ, cho nên hắn từ chối ứng tuyển. Thế nhưng hắn vẫn được bầu làm phó hội trưởng, điều này làm cho những người đề cử hắn cũng cảm thấy kinh hỉ. Chu Bân phải xử lý sự vụ trong hội, hơn nữa hắn còn phải để ý vấn đề tài vụ ở công ty của Trình Vi, không thể tiếp tục đảm nhiệm các công việc của lớp nữa. Vì vậy Lý Quế Bình đành phải tiếp nhận vị trí lớp trưởng này.

Học kỳ đầu tiên đã trôi qua một nửa, Chu Bân cùng Trình Vi đều bị công việc quấn thân nên thời gian ở chung với nhau ngày càng ít. Hai người vẫn phải cố gắng chuyên tâm với công việc của mình, đến tối thì mở điện thoại nói chuyện với nhau.

Lần nói chuyện gần đây nhất, Trình Vi nói với Chu Bân về dự định cùng bằng hữu của hắn đầu tư mở một xưởng sửa chữa ô tô, chủ yếu là muốn làm thành một quy trình chăm sóc hậu mãi khép kín cho khách hàng mua xe của công ty hắn sau này.

Chu Bân nghe Trình Vi phân tích tỉ mỉ như vậy thì cũng hiểu được dự định này thật sự rất có tương lai. Nhưng chuyện đầu tư ban đầu quả thật hắn không thể đưa ra một kiến nghị chuyên nghiệp nào cả, chỉ đơn thuần là lắng nghe Trình Vi nói mà thôi.

Trình Vi vĩnh viễn là kiểu người thuộc phái hành động. Hắn vẫn liên hệ với công ty cố vấn lần trước để nghiên cứu kế hoạch và đưa ra phương án. Đến tết Dương lịch trung tâm sửa chữa ô tô của hắn đã khai trương tại Bắc Kinh. Kỹ thuật của Trình Vi cũng tương đối lành nghề, ba tháng đầu sau khi khai trương hắn đều giám sát trực tiếp tại trung tâm. Danh tiếng của cửa hàng vốn rất trọng yếu, nên nhân viên của hắn cũng không ngừng cố gắng, từ khi khai trương tới nay chưa từng có bất cứ một lời phàn nàn nào từ phía khách hàng, trái lại ngày càng có nhiều khách hàng tìm tới trung tâm của hắn. Công việc tại đây ngày càng ổn định nên Trình Vi có thể giao phó dần cho nhân viên, không cần trực tiếp giám sát công việc nữa. Vừa bàn giao xong xuôi, Trình Vi  liền quay về trường học, hắn nhớ Chu Bân muốn chết rồi.

Ngày mùng một tháng sáu năm nay có một cơn bão tên là Hồng Diễm quét qua. Đúng như tên của nó, mỹ lệ mà nguy hiểm, đài khí tượng dự báo ngày mai cơn bão này sẽ đổ bộ vào đất liền.

Hai tiết đầu tiên của ngày hôm nay là của thầy chủ nhiệm. Sáng sớm nay thầy đã gọi điện cho Lý Quế Bình để hắn thông báo cho mọi người hai tiết đầu được nghỉ, những tiết sau thì dựa vào tình hình thời tiết, nếu như vẫn mưa bão như vậy thì cũng không cần đi học. Nói tóm lại chính là buổi sáng ngày hôm nay mọi người có thể không cần đi học.

Mọi người nghe xong đều vỗ tay ăn mừng, quả thực bão càng lúc càng lớn, tốt nhất là được nghỉ thêm vài ngày nữa.

Chu Bân thì không cao hứng được như mọi người. Nếu như không có vấn đề gì thì chuyến bay của Trình Vi ở Bắc Kinh đã cất cánh một giờ đồng hồ trước đó, không biết là khi đến đây có thể hạ cánh an toàn hay không. Chu Bân muốn gọi điện thoại hỏi tình hình của Trình Vi, nhưng hắn biết rõ Trình Vi đang ở trên máy bay nên đã tắt điện thoại, điều này làm cho hắn vô cùng buồn bực.

Mấy giờ đồng hồ sau đó mưa bão vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, lúc này trong ký túc xá đột nhiên tối mịt, tất cả các thiết bị đều phụt tắt hết. Mọi người cũng không biết là đã có chuyện gì xảy ra, chạy đi hỏi mới biết có một cây đại thụ vừa bị đổ xuống trạm điện của trường, cho nên tất cả các địa phương phụ cận đều bị mất điện.

Mọi người nghe được tin này liền hò hét ầm ĩ, từ ký túc xá bên này truyền tới tận ký túc xá bên kia, không thể lên mạng,cũng không được ra ngoài chơi, buồn chán đến cực điểm. Lý Quế Bình lấy cái đài nhỏ thường ngày vẫn dùng để học tiếng anh ra, nhét pin mới vào rồi dò một kênh âm nhạc, mọi người đành phải nghe đài để giết thời gian.

Hồng Bảo ghé vào giường của Chu Bân, đầu tiên là ôm gối, sau đó là ôm đại mụ của hắn. Hai người cùng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn đen kịt, bọn hắn còn có thể nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng mưa rơi.

“Đại mụ, bên ngoài thật là khủng khiếp!” Hồng Bảo đột nhiên nói: “Cảm giác giống như sắp có người ngoài hành tinh đến tập kích trái đất vậy!”

Chu Bân cười khẽ một tiếng: “Trí tưởng tượng của ngươi cũng quá phong phú rồi.”

“Ta không thích bầu trời như thế này.” Hồng Bảo xoay người lại, nằm thẳng trên giường, hắn quyết định không tiếp tục nhìn cảnh tượng làm hắn bất an ở bên ngoài nữa.

Radio đã chuyển sang mục thời sự, lúc này có một tin tức khiến Chu Bân không thể không chú ý.

“Phụ cận sân bay phát sinh tai nạn giao thông ngoài ý muốn, một chiếc xe tải bị gió tạt, đổ ập vào một chiếc xe thể thao màu đỏ đi từ sân bay ra. Phóng viên tại hiện trường đã chứng thực nam tài xế của chiếc xe thể thao đã tử vong, chiếc xe cũng bị ép đến mức biến dạng hoàn toàn, hiện nay cảnh sát đang điều tra. Sau đây là tin tức quốc tế.”

Từ  sân bay đi ra… xe thể thao màu đỏ… nam tài xế… Chu Bân đột nhiên rùng mình một trận, trống ngực cũng đập dồn dập. Hắn nhớ tới Trình Vi, sau đó lại lắc đầu thật mạnh, thầm trấn an bản thân ở trong lòng. Hắn lập tức đứng dậy gọi điện thoại cho Trình Vi, thế nhưng đối phương vẫn đang tắt máy. Chu Bân nhìn đồng hồ, đã gần năm giờ rồi, nếu như máy bay hạ cánh đúng giờ thì một giờ trước Trình Vi hẳn là phải xuống máy bay rồi, vì sao điện thoại của hắn vẫn không liên lạc được.

Chu Bân vẫn không từ bỏ ý định, vẫn liên tục gọi nhưng không được. Hắn đành tự an ủi chính mình, đứa ngốc, Trình Vi sao lại dùng chiếc xe màu đỏ đó được, xe của hắn không phải vẫn đang để ở khách sạn hay sao… Tuy rằng khách sạn đó có thể đưa xe đến sân bay theo yêu cầu của khách hàng.

“Đại mụ, ngươi ngây ngốc ngồi nhìn điện thoại làm gì vậy?” Hồng Bảo nằm ở bên cạnh hỏi.

“A?” Chu Bân giật mình tỉnh lại, lẩm bẩm nói: “Không có việc gì.”

“Oa, đại mụ, ngươi có nghe thấy tiếng gì không, gió thổi trúng cửa nghe giống tiếng gõ cửa quá.”

Chu Bân nghe hắn nói vậy thì mới để ý, tiếng gió thổi vào cửa giống đến mức làm hắn tưởng có ai đó đang gõ cửa. Vốn không thể nghe thấy, nhưng thanh âm càng lúc càng lớn, tần suất phát ra cũng nhiều hơn, có muốn bỏ qua cũng khó. Lý Quế Bình và Lục Hạo đang ngủ cũng bị đánh thức.

“Có ai gõ cửa sao?” Lục Hạo dụi mắt, ngó sang phía Chu Bân và Hồng Bảo rồi nói: “Sao các ngươi không ra mở cửa a?”

“Không phải có người gõ cửa, là tiếng gió thổi thôi.” Hồng Bảo nói.

“Ngươi làm sao thế, rõ ràng là có người gõ cửa mà, gió thổi cái gì chứ!” Lục Hạo nhảy xuống giường rồi đi ra mở cửa.

Có hai người cho rằng vừa mở cửa ra sẽ có một cơn gió lớn lùa vào trong phòng, thế nhưng sau khi nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đứng ngoài cửa thì cả hai đều trợn tròn mắt ra nhìn.

“Hừ, đèn không chịu bật, ta còn tưởng bên trong không có ai, gõ lâu như vậy mà không có ai ra mở cửa a.” Trình Vi toàn thân ướt sũng đi vào trong phòng.

“Không phải là chúng ta không bật đèn, mà là bị mất điện.” Lục Hạo nói.

Lý Quế Bình cũng vừa tỉnh lại, nhìn thấy Trình Vi ướt sũng liền phá ra cười: “Khổ thân ngươi ở ngoài cửa gặp mưa, còn hai người bọn họ vẫn đang đinh ninh là tiếng gió thổi a, buồn cười chết mất!”

Lục Hạo cũng cười theo. Bây giờ Trình Vi mới biết vì sao vừa rồi hắn gõ cửa lâu như vậy mà không có ai ra mở cửa.

Trình Vi dở khóc dở cười lắc đầu, lấy quần áo ra đi tắm.

Trình Vi vừa đi khuất, Chu Bân cũng nhảy xuống rồi đi theo hắn. Đến phòng tắm, Trình Vi quay lại nhìn như muốn hỏi có chuyện gì xảy ra thì Chu Bân đã tiến lên ôm chặt lấy hắn.

Trình Vi đầu tiên là có chút kinh ngạc, sau đó thì mỉm cười, cũng vòng tay ôm lấy Chu Bân, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của hắn.

Cảm thụ được hơi ấm trên người Trình Vi, tâm trạng của Chu Bân cuối cùng cũng có thể ổn định lại.

“Làm sao thế?” Trình Vi nhẹ giọng hỏi.

“Đừng làm ổn, để ta ôm một chút!” Chu Bân vùi mặt trong lồng ngực của Trình Vi, vòng tay cũng siết chặt hơn lúc trước một chút.

Lần đầu tiên thấy Chu Bân làm nũng như vậy, Trình Vi cảm thấy rất thích thú: “Ngươi sắp siết chết ta a.”

Chu Bân lúc này mới buông tay ra, cắn cắn môi dưới rồi bất ngờ tặng cho Trình Vi một quyền: “Mạng ngươi lớn như vậy, sao có thể dễ dàng bị ta siết chết được chứ?”

“Ngươi muốn ta chết không phải quá đơn giản sao, tính mạng và toàn bộ tài sản của ta đều nằm trong tay ngươi rồi.” Trình Vi cười nói.

“Ai cần những thứ đó của ngươi!” Chu Bân trừng mắt nói.

“Không cần sao?” Trình Vi kéo tay Chu Bân đặt lên trên ngực hắn: “Tâm của ta đều đặt trên người ngươi, bảo bối của ta, chỉ cần ngươi muốn, lúc nào cũng có thể bóp nát nó ra.”

“Thật buồn nôn!” Chu Bân cười cười rồi đẩy hắn ra.

“Buồn nôn mà ngươi lại tỏ ra vui vẻ thế này sao?” Trình Vi thủy chung không che giấu tiếu ý trên khuôn mặt, ánh mắt của hắn ôn nhu tới mức bất kỳ ai nhìn vào đều có thể nhận ra tình cảm của hắn một cách dễ dàng.

“Ta vui vẻ lúc nào?” Chu Bân phản bác.

“Vậy ngươi nắm tay ta chặt như thế làm gì?”

“Tốt, ta buông tay ngươi ra là được chứ gì.” Chu Bân giơ hai tay lên.

Nhưng mà lần này đến phiên Trình Vi không chịu buông tay ra, hắn cứ thế ôm chặt lấy rồi hôn nhẹ lên môi của Chu Bân.

“Ngươi nhìn xem, quần áo của ta đều bị ngươi làm ướt hết rồi.” Chu Bân nói.

“Ướt rồi thì càng tốt, chúng ta tắm chung đi!” Trình Vi vừa nói vừa bắt đầu cởi y phục của Chu Bân ra.

“Uy! uy! Chờ một chút! Dừng lại!” Chu Bân lập tức hạ giọng ngăn cản hắn, nhưng mà động tác của hắn không nhanh bằng tay của Trình Vi, thoáng một cái quần áo của hắn đã bị lột ra gần hết.

Trình Vi kéo Chu Bân dựa vào tường, tiếp đó là một hồi ngươi đẩy ta kéo không tiếng động của bọn họ.

Trình Vi một tay vòng ra ôm lấy thắt lưng, một tay đỡ phía sau gáy của Chu Bân, cúi đầu hôn lên đôi môi mà hắn đã nhớ da diết bấy lâu nay, đầu lưỡi không chút do dự xông vào đánh dấu lãnh địa. Chu Bân bị hắn hôn tới mức hít thở không thông.

“Ngươi điên rồi sao? Bọn họ ở ngay sát vách!” Chu Bân vừa nói vừa thở hổn hển.

“Bọn họ sẽ không đi ra đây đâu.” Trình Vi vừa nói vừa đưa tay cởi nốt quần lót của Chu Bân ra.

Chu Bân thấy mình bị hắn lột sạch, mà quần áo của hắn vẫn như trước không chút thay đổi thì cảm thấy có chút tức giận, liền đột ngột phản kích, cũng bắt đầu cởi quần áo của Trình Vi ra, thẳng cho đến khi đối phương cũng bị lột sạch giống mình thì mới chịu bỏ qua.

Quần áo của hai người vương vãi trên mặt đất. Chu Bân phát hiện bản thân cũng bị sự điên rồ của Trình Vi kéo theo rồi. Nếu như lúc này có người đi ra ban công thì rất dễ phát hiện chuyện gì đang xảy ra trong phòng tắm. Thế nhưng khi Trình Vi ôm siết hắn vào lòng, hắn có thể cảm nhận được hơi ấm truyền ra từ thân thể cường tráng của Trình Vi. Lý trí của Chu Bân lúc này đã bị phá hủy hoàn toàn, hắn nhắm mắt lại, điên thì điên đi, nói cho cùng thì ái tình vốn luôn không cần đến lý trí a.

Chu Bân vòng tay hai tay ôm cổ Trình Vi, chủ động dâng lên một cái hôn thật sâu.

Kỳ thực lo lắng của Chu Bân hoàn toàn là uổng phí, bởi vì lúc này những người bạn cùng phòng của hắn đã bị tiếng radio thôi miên ngủ đến chết đi sống lại rồi. Mà cái từ chết đi sống lại, cũng là dùng để chỉ tình trạng của hai vị trong phòng tắm lúc này..
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 47 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,720 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu