Chương 45

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Ngày hôm nay Trình Vi về muộn hơn so với mọi hôm một chút. Chu Bân thấy hắn mở cửa ra rồi lại không đi vào nhà ngay, vừa định đi ra xem có chuyện gì xảy ra thì thấy Trình Vi đang bê đồ vào. Bởi vì thứ kia đã đóng gói cẩn thận nên Chu Bân không nhìn thấy bên trong của nó là gì, chỉ là từ hình dáng bên ngoài đại khái đoán ra đây là một bức tranh hay cái gì đó tương tự như thế.

“Này… là cái gì thế?” Chu Bân đóng cửa lại, nhìn Trình Vi một chút rồi nói: “Là một bức tranh sao?”

Trình Vi thần bí cười cười: “Đều không phải.”

“Vậy là cái gì?”

“Ngươi không phải đã nói cảm thấy trong phòng thiếu thiếu một cái gì đó sao?” Trình Vi cười nói: “Ngươi mở ra nhìn đi.”

Chu Bân nghe thấy Trình Vi nói vậy liền tò mò vô cùng. Hắn ngồi xổm xuống, cẩn cẩn dực dực mở từng lớp vỏ bọc ra. Đầu tiên thì hắn nhìn thấy một cái khung gỗ, nên hắn nghĩ có lẽ là một bức ảnh. Đến khi mở ra hết thì hắn không khỏi ngây ngẩn cả người. Trước mặt hắn là bức ảnh mà Hồng Bảo chụp lần trước, Trình Vi trong ảnh đang dựa vào vai hắn ngủ say sưa, mà khi đó Chu Bân lại cúi đầu nhìn Trình Vi vô cùng ôn nhu. Chu Bân nhớ rõ khi lần đầu tiên nhìn thấy tấm ảnh này thì vô cùng ngại ngùng, bởi vì hắn chưa bao giờ nghĩ đến mình lại có thể dùng ánh mắt ôn nhu như vậy để nhìn bạn học của mình. Thời gian đó hắn còn chưa ở cùng một chỗ với Trình Vi, thậm chí ngay cả tình cảm của Trình Vi hắn cũng chưa biết.

Chu Bân quay đầu đi, có chút xấu hổ nhìn Trình Vi: “In ra từ lúc nào vậy?”

“Lần trước đi rửa ảnh đợt chúng ta đến Trường Thành chơi, ta đột nhiên nhớ ra mình vẫn còn lưu tấm ảnh này trong điện thoại, cho nên tiện thể cũng in ra luôn.”

“Vậy cũng không cần kích thước lớn thế này đi?” Chu Bân nheo mắt đánh giá bức ảnh… cái này… ít nhất phải hơn một mét.

“Cái này mà to gì, ta vốn dự định chỉnh sửa rồi phóng to bằng người thật cơ!”

“Khoa trương!” Chu Bân cười mắng.

Trình Vi vòng tay ôm lấy Chu Bân, nhẹ nhàng đặt cằm lên vai hắn rồi nhìn vào bức ảnh của hai người: “Ngươi nói xem nên đặt nó ở đâu thì tốt? Đặt ở phòng khách hay là phòng ngủ của chúng ta?”

“Đặt ở phòng ngủ là được rồi.” Chu Bân đương nhiên không hy vọng có người khách nào vừa vào đến phòng khách nhà bọn họ liền nhìn thấy bức ảnh này ngay.

“Cũng tốt, tác phẩm nghệ thuật đẹp như thế thì chúng ta phải giấu kín để tự thưởng thức thôi.” Trình Vi tươi cười hôn nhẹ lên má Chu Bân rồi nói.

“Vậy cái này thì sao?” Chu Bân chỉ vào một cái gói nhỏ ở bên cạnh: “Cũng là ảnh chụp sao?”

“Đúng, cái này là ảnh khi chúng ta ở trong nhà hàng tại Trường Thành, trong ba lô của ta còn rất nhiều, chúng ta đặt bọn nó ở trong phòng khách, trong bếp… có được không?”

Chu Bân dở khóc dở cười nói: “Sao đột nhiên lại muốn rửa nhiều ảnh như vậy?”

“Phòng của chúng ta lớn, có vẻ hơi trống trải, ta muốn đi đâu cũng nhìn thấy được hai chúng ta.”

Tuy rằng Chu Bân cảm thấy làm như vậy có chút khoa trương, nhưng thấy Trình Vi hăng hái bừng bừng như vậy cũng đành phải gật đầu: “Được rồi.”

Vì vậy hai người liền mở hết những bức ảnh mà Trình Vi mang về ra. Chu Bân cảm thấy những bức ảnh này chụp cũng… không tồi, hắn và Trình Vi đã nhất trí sẽ đặt những tấm ảnh này vào vị trí nào, sau đó lại nghĩ tới những món đồ lưu niệm hai người mua khi đi du lịch, liền quyết định mang tất cả ra trưng bày. Hai người hăng hái xếp chỗ nọ đặt chỗ kia, mãi cho đến khi thỏa mãn mới thôi. Sau khi hoàn thành, Chu Bân nhìn bốn phía thì mới kinh ngạc phát hiện ra phòng ngủ của hai người bọn họ có gì đó rất khác, cũng không phải là do trang trí, mà sự khác biệt là ở cảm giác, căn phòng lúc này có vẻ… ấm áp hơn thì phải.

“Cảm giác thế nào?” Trình Vi hài lòng ôm lấy thắt lưng của Chu Bân rồi hỏi.

“Không tồi.” Chu Bân mỉm cười, quay đầu nhìn Trình Vi: “Sao đột nhiên lại nghĩ đến việc in ảnh của chúng ta?”

“Lần trước không phải ngươi đã nói phòng ngủ của chúng ta có vẻ thiếu thiếu cái gì đó sao?” Trình Vi  quay người Chu Bân lại đối diện với mình, trán hai người dán sát vào nhau: “Kỳ thực ta đã tự hỏi rất nhiều lần, tại sao ngươi lại có cảm giác này.”

“Ngươi nghĩ ra điều gì sao?” Chu Bân nhìn lên thì thấy khuôn mặt đang tỏ vẻ đau khổ suy nghĩ của Trình Vi.

“Cũng không phải là điều gì mới mẻ, chính là vẫn muốn thử một chút.” Trình Vi nói: “Ta đã nghĩ tới vì sao nhà ngươi tuy rằng không lớn lắm, nhưng lại có cảm giác rất thoái mái. Đó là bởi vì ở đó chỗ nào cũng có dấu ấn của ngươi, vừa vào trong nhà ngươi liền cảm nhận được nó phản ánh tính cách của ngươi, nên ta liền hiểu ra.”

“Tính cách của ta?” Chu Bân khó hiểu nhìn Trình Vi.

Trình Vi liền hôn nhẹ lên môi hắn một chút: “Ngươi không biết cách trang trí nội thất sẽ thể hiện phong cách của chủ nhân hay sao?”

Chu Bân vừa nghe thấy vậy liền nghĩ ngay đến Vương Hiểu Thư, hắn cười khẽ: “Nghe ngươi nói như vậy, hiện tại ta đã biết tại sao Vương thúc thúc không ở trong căn hộ cao cấp của hắn mà suốt ngày cứ chạy đến phòng của ba ba ta rồi.”

“Trước đây ta cũng không thường ở nơi này, cho nên ta nghĩ chỉ cần thiết bị gia đình đầy đủ, chất lượng tốt là được rồi, dù sao thì ta cũng không định ở lại đây lâu. Nhưng hiện tại thì không như vậy, về sau nếu chúng ta đến Bắc Kinh, thì đây sẽ là nhà của chúng ta, cho nên trong phòng cũng nên có vài tấm ảnh, hoặc là quần áo linh tinh gì đó… dần dần sẽ tạo nên phong cách riêng của hai chúng ta. Đến lúc đó ngươi sẽ không cảm thấy ngôi nhà này quá trống trải nữa.”

Trình Vi hăng hái bừng bừng nói, qua thanh âm tràn ngập tình tứ của hắn, Chu Bân có thể hình dung ra được tương lai của hai người mà hắn đang mơ ước, tuy rằng còn chưa có thành hình, nhưng lại khiến người nghe không thể không xao động.

Chu Bân vòng hai tay ôm cổ Trình Vi, tiếp tục dán sát trán hai người vào nhau, nhìn thẳng vào mắt hắn mà mỉm cười: “Hiện tại mới chỉ là mở đầu, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian. Sau này còn có thể bổ sung thêm vài thứ khác, khiến cho căn nhà này tràn ngập khí tức của chúng ta.”

Trình Vi nhìn thật sâu vào mắt Chu Bân. Hắn biết đây là bảo bối của hắn đang xác định tương lai của hai người, nghĩ đến thời gian sau này hai người bọn họ có thể cùng đồng hành với nhau, tâm tình của Trình Vi liền vô cùng kích động. Trình Vi cúi đầu hôn nhẹ lên môi Chu Bân, rồi tiến sâu vào thưởng thức khoang miệng ngọt ngào của người yêu, sau đó dần dần tiến xuống cổ, rồi xuống thấp dần. Động tác của Trình Vi vừa ôn nhu vừa bá đạo, thẳng cho đến khi Chu Bân giật mình tỉnh lại thì đã bị Trình Vi bế vào phòng ngủ rồi vội vã đóng cửa lại. Hai người cùng nhau trải qua một đêm thật ngọt ngào.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 45 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,672 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu