Chương 43

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Một tuần sau khi Trình Vi đi Bắc Kinh thì Chu Bân mới lên đường. Trình Vi đến sân bay đón hắn rồi đưa về nhà mình.

Trình Vi ở trong một căn hộ hai tầng tại khu biệt thự Đái Hoa viên. Căn hộ vẫn còn rất mới, thiết bị gia đình đều đầy đủ hết, nhưng hình như còn thiếu một cái gì đó, mà Chu Bân cũng không thể nói rõ là cái gì. Căn nhà này có tất cả năm phòng, nhưng Trình Vi vẫn để không, mà trực tiếp mang hành lý của Chu Bân vào phòng mình.

“Căn hộ này một tháng bao nhiêu tiền?” Chu Bân yếu ớt hỏi.

“Không mất tiền.”

“Không mất tiền?” Chu Bân không khỏi kinh ngạc.

“Cái này là do ba ba ta đầu tư năm năm trước. Năm ngoái khi ta về nước, gia gia còn tưởng ta sẽ ở Bắc Kinh nên đã sang tên cho ta, nhưng ta rất ít lui tới.” Trình Vi hời hợt nói.

Chu Bân đi ra ngoài ban công, trước mắt hắn là một cái hồ nhân tạo không nhỏ, cách thiết kế làm cho người ta cảm thấy rất thư thái, tao nhã mà không khoa trương, liền gật đầu tán thưởng: “Ân, thật không tồi.”

Trình Vi cũng đi theo phía sau Chu Bân, nhẹ nhàng ôm hắn vào lòng: “Ngươi thích là tốt rồi, hè năm nay chúng ta sẽ ở đây.”

“Ân.” Chu Bân ngẩng đầu nhìn Trình Vi. “Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?”

“Ừm…” Trình Vi nhìn đồng hồ một chút rồi nói: “Ba giờ, chúng ta đến công ty đi.”

Công ty của Trình Vi kỳ thực cũng không nhỏ, khi hắn mua lại công ty này, ngoại trừ một số vị trí hắn mời về, còn lại hầu hết đều là công nhân cũ. Những người này đại bộ phận cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy Chu Bân, nhưng cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Lần này bọn họ nghe được tin tức từ bên phòng tài vụ, mới biết được sự kiện vị bằng hữu này của ông chủ bọn họ xuất hiện là phi thường trọng đại, bởi vì ông chủ hình như rất tín nhiệm vị bằng hữu này. Mỗi lần Chu Bân tới đều được đích thân ông chủ bọn họ đưa đón. Nói chung nơi nào có Trình Vi chưa chắc nhìn thấy Chu Bân, nhưng cứ nơi nào có Chu Bân thì chắc chắn sẽ nhìn thấy Trình Vi.

Lưu đại tỷ phòng kế toán là người tiếp xúc với Chu Bân nhiều nhất, bởi vì nàng là người trực tiếp chỉ dạy cho hắn về nghiệp vụ kế toán. Thời gian nghỉ ngơi, mọi người thích tụ tập với nhau để tán gẫu một chút. Khi nói tới bằng hữu của ông chủ, Lưu đại tỷ nửa đùa nửa thật nói với mọi người, nói mọi người không nên nhìn Chu Bân nhỏ tuổi mà khi dễ người ta, bởi vì tương lai hắn chính là người nắm giữ tài chính của công ty, tuyệt đối không thể đắc tội.

Buổi trưa Trình Vi cùng Chu Bân không ra ngoài mà gọi đồ ăn về, ăn trưa ngay tại phòng làm việc của Trình Vi.

“Tối này chúng ta về sớm một chút, nhóm của Kỵ Binh biết ngươi đã đến đây rồi, muốn làm tiệc tẩy trần cho ngươi.”

Chu Bân cười khẽ nói: “Ta tới đây một tuần rồi mới làm tiệc tẩy trần sao?”

“Hiệu suất làm việc của bọn họ luôn chậm chạp như vậy mà.” Trình Vi nhún nhún vai nói.

Buổi tối, khi hai người bọn họ chuẩn bị rời khỏi công ty, thì thấy một nữ nhân tầm tuổi trung niên, trang phục diêm dúa đang chỉ vào một nữ nhân viên bán hàng của công ty mà chửi ầm lên, mà Trương quản lý cũng đang ở một bên khuyên bảo, nỗ lực làm người này bình tĩnh một chút.

“Ngươi không cần nhiều lời, nhân viên của các người ở đây đều cùng một bọn cả! Gọi quản lý của các người ra đây.” Nữ nhân kia quay sang chỉ thẳng vào Trương quản lý mà hét lên.

“Thật ngại quá, ta chính là là quản lý ở đây, tiểu thư  có thể nói rõ nhân viên của chúng ta đã phạm phải sai lầm gì không?” Trương quản lý sợ rằng nhân viên của mình đã làm gì sai, cho nên vô cùng cẩn thận hỏi lại.

“Ngươi có thân phận gì mà nói chuyện với ta! Ta không muốn nói chuyện với ngươi, gọi ông chủ của các ngươi ra đây!”

Trong khi mọi người đang không biết là có nên gọi ông chủ ra hay không thì Trình Vi đã đi từ phía sau ra.

“Ta là người phụ trách ở đây.” Trình Vi thản nhiên nói.

Người phụ nữ kia thấy thân hình cao lớn của Trình Vi thì có chút sửng sốt, thế nhưng rất nhanh liền khôi phục lại thái độ mạnh mẽ của mình.

“Ngươi chính là lão bản ở đây?”  Người phụ nữ kia vẻ mặt không tin tưởng hỏi.

“Chính là ta, ngươi có gì muốn trách cứ sao?” Trình Vi diện vô biểu tình nhìn chằm chằm vào nữ nhân kia.

“Hanh!” Nữ nhân diêm dúa kia chỉ vào nữ nhân viên bán hàng: “Ngươi nhìn xem, ngươi tuyển cái loại nhân viên gì chuyên câu dẫn chồng của người khác. Thấy người ta có tiền mua xe liền lập tức muốn đem bản thân dâng lên tận cửa. Con hồ ly tinh này còn dụ dỗ chồng ta mua một chiếc xe hơn một trăm vạn, ta muốn trả lại!”

“Nếu như không phải chất lượng xe có vấn đề, chúng ta sẽ không hoàn lại tiền.” Trình Vi lạnh lùng nói.

“Ta nói cho ngươi biết, ta cũng không tiếc một hai trăm vạn, nhưng ta không muốn cho con hồ ly kia được lợi. Vừa bán được xe lại còn câu dẫn chồng của ta!”

“Dì à, đây là công ty, ngươi muốn đánh ghen thì về nhà mà bắt.”

“Ngươi gọi ta là gì?” Nữ nhân kia nghe Trình Vi gọi mình là dì liền tức giận trừng mắt nói, còn giậm chân thình thịch.

Trình Vi không để ý đến phản ứng của nàng, mà quay sang nhìn cô nhân viên bị nàng chỉ đích danh kia.

“Ngươi tên là gì?” Trình Vi hỏi.

Nữ nhân viên kia cắn môi, vừa ủy khuất vừa tức giận trả lời: “Bạch Linh.”

“Những điều nàng nói là sự thật?”

Bạch Linh không lên tiếng, hai mắt đã đỏ hoe lên, rõ ràng là nàng đang cố nén để không phải khóc trước mặt mọi người.

Thấy Bạch Linh không nói lời nào, nữ nhân kia càng thêm kiêu ngạo, hùng hồn nói: “Thấy chưa, nếu không có sao lại phải cam chịu như vậy chứ?”

Bạch Linh lúc này không thể nhịn được nữa, lấy tay che mặt mà chạy vào phía trong. Các đồng sự khác thấy vậy đều đứng chôn chân tại chỗ không biết có nên đi theo hay không, Chu Bân thấy thế liền ra hiệu cho mọi người, để hắn đi theo nàng vậy.

“Hừ!” Thấy Bạch Linh bỏ chạy, nữ nhân kia lộ ra vẻ mặt của người chiến thắng, cao ngạo hất cằm với Trình Vi: “Ta nói cho ngươi biết, một hai trăm vạn với ta không là gì cả, chỉ cần ngươi đuổi việc nữ nhân kia, ta sẽ không yêu cầu hoàn lại tiền nữa, cũng không tố cáo {thủ pháp kinh doanh đặc thù} của các ngươi nữa.”

Trình Vi cũng lười nói với nàng một hai trăm vạn cũng chẳng ảnh hưởng gì đến công ty của hắn cả, chỉ cười nhạt một tiếng rồi nói: “Nếu như ta không hoàn lại tiền, cũng không đuổi việc cô nhân viên kia thì sao nào?”

“Cái gì?” Người phụ nữ kia tức giận trừng mắt nhìn Trình Vi: “Sao ngươi dám bao che cho loại nữ nhân không biết liêm sỉ kia? Chẳng lẽ công ty của ngươi đều tuyển loại hồ ly tinh kia vào làm việc để mời chào người khác mua xe hay sao?”

“Đuổi hay không là việc của ta!” Trình Vi nhịn không được quát lên một tiếng, hắn không thể chọi nổi kiểu nữ nhân đanh đá này: “Ngươi không quản nổi chồng của mình còn chạy tới đây làm ầm ỹ cái gì?”

“Ngươi…”

“Hiện tại đã hết giờ làm rồi!” Trình Vi ngắt lời nữ nhân kia, rồi quay ra nói với nhân viên của mình: “Đóng cửa! Trương quản lí, ngày mai đi mua vài con chó về giữ cửa.”

“Vâng!” Trương quản lí cố nhịn cười, mà những người khác cũng đồng dạng như vậy.

Khi Bạch Linh chạy vào phòng nghỉ của nhân viên thì Chu Bân cũng đi theo đến nơi. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào, thấy Bạch Linh đang ngồi xổm trong góc mà khóc nức nở. Chu Bân cũng đi tới ngồi trước mặt nàng.

“Ta không biết là hắn đã có gia đình, hắn đến xem xe, chúng ta mới quen nhau hai tháng… Ta không biết… hắn đã có vợ rồi… Ngày hôm trước… ta mới biết được.” Hai vai của Bạch Linh không ngừng run rẩy, nàng khóc đến mức nói cũng không rõ ràng: “Ta đã chia tay với hắn, nhưng ta rất đau lòng, bà ta vì sao còn không buông tha cho ta…”

Chu Bân cũng không biết nên nói cái gì, hắn nhẹ nhàng vỗ lưng Bạch Linh. Chu Bân luôn không có cách đối phó với nước mắt của nữ nhân, nên không thể làm gì khác hơn là giúp nàng cảm thấy thoái mái một chút.

“Đừng khóc, đừng khóc, ta tin tưởng ngươi mà, đừng khóc nữa…”

Chu Bân ôn nhu như vậy khiến phòng tuyến cuối cùng trong lòng Bạch Linh cũng bị gỡ xuống, nàng càng khóc to hơn, như là muốn trút hết ủy khuất ra ngoài.

“A?” Chu Bân thấy Bạch Linh còn khóc dữ dội hơn, liền luống cuống: “Đừng khóc, đừng khóc nữa…”

Bạch Linh nghe thấy giọng Chu Bân lại càng yên tâm hơn, liền ngả đầu vào vai hắn tiếp tục khóc.

Chu Bân không thể làm gì khác hơn là cho nàng mượn vai để khóc. Hắn đưa tay vỗ nhẹ lên lưng nàng, động tác dịu dàng giống như đang dỗ dành tiểu hài tử.

“Chu tiên sinh.” Không biết đã khóc bao lâu, Bạch Linh giờ mới ngẩng đầu lên gọi nhỏ. Tuy rằng biết Chu Bân nhỏ tuổi hơn, nhưng mọi người trong công ty vẫn gọi Chu Bân như thế.

“Ân?” Chu Bân đáp.

“Ta không còn mặt mũi nào để gặp mọi người nữa, mọi người sẽ đánh giá ta như thế nào chứ?”

“Ta nghĩ mọi người làm việc với nhau lâu như vậy, hẳn là cũng hiểu được con người của ngươi rồi.”

“Ta là mới vào làm được hai tháng, ta cũng mong bọn họ có thể tin tưởng ta, nhưng…” Bạch Linh lại bật khóc nức nở: “Nhưng ta vẫn đang là nhân viên thử việc, ông chủ có thể vì việc này mà… đuổi việc ta không?”

“Không muốn bị đuổi việc thì buông tay hắn ra.” Giọng nói của Trình Vi đột ngột vang lên, Chu Bân và Bạch Linh quay đầu lại thì mới phát hiện Trình Vi đã đứng ở cửa từ lúc nào, nét mặt hắn lúc này vô cùng không thoải mái. Ai bảo khi vừa vào hắn đã nhìn thấy hai người đang ôm nhau như vậy.

Bạch Linh thấy ông chủ đột nhiên xuất hiện thì sợ hãi đến mức buông ngay Chu Bân ra, chật vật đứng lên.

“Tất cả mọi người đều về hết rồi, ngươi đi rửa mặt rồi cũng đi về đi.” Trình Vi nói.

Bạch Linh gật đầu, sau đó quay sang nhìn Chu Bân một chút. Chu Bân cũng gật đầu với nàng, ý bảo tái kiến.

Bạch Linh đi rồi, Trình Vi mới trưng ra vẻ mặt mất hứng mà nhìn chằm chằm vào Chu Bân.

“Ta mất hứng.” Trình Vi nhíu mày nói.

“Ai cũng nhìn ra được.”

“Nếu như nàng bị đuổi việc thì hoàn toàn là vì ngươi, chứ không phải vì sự việc kia.” Trình Vi biết rõ mình không nên ghen, nhưng vẫn không nhịn được mà phát tiết vài câu.

“Đừng nói nữa, nếu để nàng nghe thấy thì lại tưởng ngươi thật sự muốn đuổi việc nàng.” Vẻ mặt của Trình Vi  giống như tiểu hài tử đang giận dỗi khiến Chu Bân vừa bực mình vừa buồn cười.

“Được rồi, không phải là chúng ta có hẹn với bọn Kỵ Binh sao?” Chu Bân nhìn đồng hồ đeo tay: “Bây giờ hẳn là đã muộn rồi?”

Trình Vi kéo tay Chu Bân: “Ân, chúng ta đi thôi.”

Trình Vi đưa Chu Bân đến quán bar lần trước mọi người gặp nhau. Chu Bân không hiểu vì sao bọn họ lại thích một nơi ồn ào như thế này, thế nhưng đã có kinh nghiệm lần trước, lần này Chu Bân hắn liền bịt lỗ tai trước rồi mới đi vào, sau khi cảm thấy thích ứng rồi thì mới buông tay ra.

“Đến muộn!” Vừa mới mở cửa phòng VIP ra, người ở bên trong nhìn thấy Chu Bân và Trình Vi liền đồng thanh kêu lên: “Phạt!”

Chá Chúc cùng Tiểu Hầu mỗi người cầm một ly rượu giơ lên trước mặt hai người kia bắt bọn họ uống.

Trình Vi sảng khoái tiếp nhận cả hai ly rượu rồi một hơi uống cạn. Mọi người thấy vậy đều xấu xa cười lớn, còn nhân cơ hội này bắt hắn uống thêm mấy chén.

Khi ngồi xuống, Chu Bân mới phát hiện bên cạnh Kỵ Binh có hai nữ nhân hắn chưa từng gặp mặt, hai người đó thường xuyên thì thầm gì đó với nhau. Lúc này hắn mới nhớ ra, vừa nãy trên đường tới đây Trình Vi có nói Kỵ Binh sẽ dẫn theo một tiểu ngôi sao ca nhạc tới đây, đó là bạn gái mới của hắn. Lúc này Chu Bân mới thầm đoán nữ nhân ngồi bên cạnh Kỵ Binh kia chính là ngôi sao ca nhạc mà Trình Vi nhắc tới.

Vừa ngồi xuống, Kỵ Binh liền chủ động giới thiệu cô gái kia với Chu Bân, nàng tên là Tiểu Mẫn, vừa ký hợp đồng với một công ty đào tạo nghệ sỹ trước đó không lâu. Chu Bân mỉm cười chào hỏi với Tiểu Mẫn, có vẻ nàng là một người khá hoạt bát.

Đêm nay mọi người đặc biệt hăng hái, cùng nhau chơi sai mai(*), nếu thua thì phạt uống rượu, tiếng cười đùa ầm ĩ không dứt. Chu Bân với Chá Chúc thua nhiều nhất. Trình Vi uống thay cho Chu Bân vài lần, sau đó Chu Bân cũng không để hắn uống thay cho mình nữa, bởi vì lát nữa Trình Vi còn phải lái xe. Chu Bân tình nguyện uống say cũng không muốn gã tài xế của mình uống say. Cuối cùng Chá Chúc say không chịu nổi nữa, mà mọi người cũng đã mệt lử rồi mới chịu kết thúc trò chơi.

Có lẽ Tiểu Mẫn thực sự rất thích hát, bởi vì cả tối nay hầu như chỉ có một mình nàng cầm micro để hát. Chu Bân nghĩ tiếng hát cũng không tồi, nhưng xem ra cũng không có gì quá đặc sắc. Tuy rằng so với người bình thường thì cũng rất êm tai, nhưng nếu muốn so sánh với các nghệ sỹ khác thì không biết có thể đột phá được hay không.

Chu Bân vẫn có thể coi như thanh tỉnh, nhưng hắn vẫn cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Trình Vi khoác tay lên vai hắn, hai người dựa vào nhau ở trên sôpha, lúc nào cần nói chuyện thì ghé vào tai nhau để nói.

Hát liên tục vài bài hát, Tiểu Mẫn rốt cuộc cũng mệt mỏi, cả người vô lực ngồi xuống ghế, với tay lấy chai bia tu một hơi dài rồi dựa vào vai của Kỵ Binh thở dốc. Những bài hát Tiểu Mẫn chọn để hát vẫn chưa hết, hầu như đều là bài hát của nữ, những người khác đều chưa chọn được bài nào, khi mọi người để ý thì mới thấy trên màn hình đang phát bài hát “Can’t help falling in love. “

Ca khúc này cũng là do Tiểu Mẫn chọn, nhưng bây giờ nàng không có ý định hát tiếp. Khi nhạc dạo vang lên được một lúc thì Trình Vi đột nhiên cầm lấy micro, hắn đứng lên đi tới quầy bar, ngồi đối diện với mọi người rồi nhẹ nhàng cất tiếng hát.

...

Wise men say only fools rush in

But I can’t help falling in love with you

Shall I stay

Would it be a sin

If I can’t help falling in love with you

...

Ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn chiếu vào người Trình Vi, ánh sáng từ màn hình lớn phía sau cũng hắt lên khuôn mặt cương nghị của hắn. Trình Vi dùng thanh âm trầm thấp đầy từ tính của hắn để hát ca khúc trữ tình kinh điển này, khiến cho mọi người cảm thấy hắn rất giống một ngôi sao ca nhạc thực thụ. Trình Vi vừa hát vừa chăm chú nhìn về phía Chu Bân.

Giai điệu bài hát vô cùng sâu sắc. Không biết là do bầu không khí hay là do ánh mắt thâm tình của Trình Vi, Chu Bân bất tri bất giác mà nghe đến mê mẩn, cảm giác có chút say sưa, không biết có phải là rượu đến bây giờ mới phát huy tác dụng hay không.

...

Take my hand,

take my whole life too

For I can’t help falling in love with you

For I can’t help falling in love with you

...

Bài hát vừa kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay rất hào hứng, còn huýt sáo ủng hộ rất nhiệt liệt đòi hắn hát thêm một bài nữa. Trình Vi cười nhẹ một chút nhưng vẫn tiếp tục đi về chỗ ngồi.

Trên đường trở về, giai điệu của bài hát “Can’t help falling in love” vẫn quanh quẩn trong đầu Chu Bân, hắn nghiêng đầu, chăm chú nhìn Trình Vi lúc này đang lái xe.

Lái xe buổi tối cần chú ý nhiều hơn, thế nhưng Trình Vi nhiều lần quay sang đều thấy Chu Bân đang nhìn mình, không khỏi hiếu kỳ nói: “Nhìn ta làm gì?”

“Không có gì.” Chu Bân cười nhẹ: “Thấy tối nay ngươi đặc biệt đẹp trai, nên muốn nhìn nhiều hơn một chút.”

Trình Vi rất ít khi nghe thấy Chu Bân nói vậy, biết hắn có chút say, cho nên khi trở lại biệt thự Trình Vi liền giục hắn đi tắm rồi đi ngủ sớm hơn một chút.

Tắm rửa xong Chu Bân cảm thấy thoải mái hơn nhiều, nhưng hai má thì vẫn rất nóng, nhìn vào gương thì thấy mặt mình vẫn rất bình thường.

Trình Vi cũng từ trong phòng tắm đi ra ngoài, thấy Chu Bân đang ngồi một mình ở trên giường.

“Thế nào rồi?” Trình Vi hỏi.

“Mặt nóng quá.”

Trình Vi bò lên giường, đặt tay lên mặt của Chu Bân để kiểm tra một chút.

“Mát quá!” Chu Bân vui mừng nói: “Thật thoải mái, tay ngươi sao lại mát như thế?”

“Vừa mới uống bia, lấy từ trong tủ lạnh ra nên tay vẫn lạnh.” Trình Vi cười nói: “Có muốn chỉnh điều hòa thấp xuống không?”

“Không cần, ngươi cứ để như vậy một chút, thật thoải mái.”

Chu Bân nói xong liền nắm lấy tay Trình Vi như vậy mà nằm xuống, Trình Vi vì vậy cũng phải nằm theo hắn.

Hai tay vẫn đặt trên mặt Chu Bân như trước. Bàn tay mát lạnh của Trình Vi khiến Chu Bân cảm thấy rất mát mẻ. Hắn thoải mái nhắm hai mắt lại, một lát sau lại mở ra, thấy Trình Vi đang nhìn mình thì hắn cũng nhìn lại. Hai người cứ nhìn nhau như vậy một lúc lâu.

“Ta yêu ngươi.” Trình Vi nhẹ nhàng nói.

Chu Bân không đáp lại, nhưng Trình Vi nhìn thấy sự vui sướng và ngọt ngào hiện lên trong đôi mắt hắn. Trình Vi cúi đầu xuống chạm nhẹ lên môi Chu Bân một chút, rồi lần thứ hai, thứ ba, đến lần thứ tư thì đôi môi của hai người không tách ra nữa. Bàn tay của Trình Vi lúc đầu còn đặt ở trên mặt Chu Bân nay đang vuốt ve mái tóc của hắn, mà một bàn tay khác thì đang trượt dài trên lưng hắn.

“Ân…”

Chu Bân bị Trình Vi khiêu khích bất giác bật ra tiếng rên khẽ.

Nghe được tiếng rên nhẹ nhàng của Chu Bân, Trình Vi hình như có chút không chịu nổi, liền với tay vào phía trong áo ngủ của Chu Bân, liên tục loạn động ở trong đó.

“A!” Chu Bân vốn đang chìm đắm trong những nụ hôn của Trình Vi bất ngờ la lên một tiếng, bởi vì Trình Vi đang đặt tay ở giữa hai chân hắn.

Phản ứng đầu tiên của Chu Bân chính là chế trụ động tác của Trình Vi ở hạ thân của mình. Nhưng mà khi Chu Bân vừa bắt được cái tay đó, thì một bàn tay khác của Trình Vi lại chạm vào ngực hắn. Chu Bân đang muốn kêu lên sợ hãi thì môi của hắn lại một lần nữa bị Trình Vi chiếm lấy. Chu Bân mơ hồ cảm giác được đêm nay Trình Vi dự định đi đến cùng.

“Vi… chờ một chút…” Ánh mắt của Trình Vi nóng bỏng đến đáng sợ, khiến Chu Bân cảm thấy nếu không dừng hắn lại thì mình cũng sắp không còn chút lý trí nào nữa rồi.

Nhưng mà Trình Vi không cho hắn cơ hội, vô cùng bá đạo mà chiếm lấy môi hắn, không chút do dự mà xộc lưỡi vào ve vuốt khoang miệng hắn. Chu Bân cố gắng ngăn tay Trình Vi lại vài lần, thế nhưng tay của Trình Vi linh hoạt như rắn, cuối cùng đã tìm được vị trí thích hợp mà quấn lấy.

Nụ hôn của Trình Vi đoạt đi toàn bộ hô hấp của hắn, đến khi hắn sắp hít thở không thông nữa Trình Vi  mới chịu ly khai. Nhưng nụ hôn đó vừa dứt thì lại có vô số những nụ hôn khác rơi xuống cơ thể hắn. Cảm giác ướt át khiến Chu Bân không thể không cúi đầu nhìn xuống, lúc này mới phát hiện khuy áo ngủ của mình đã bị cởi ra không còn một chiếc, mà quần ngủ cũng bị kéo xuống dưới bụng mất rồi.

“Chờ một chút, Vi…” Chu Bân hoảng loạn túm lấy cạp quần, cố gắng kéo nó lên.

“Đừng sợ!” Giọng nói của Trình Vi lúc này khàn khàn nhưng lại vô cùng gợi cảm. Hắn giật tay Chu Bân ra, hôn dần xuống phía dưới, rồi đột ngột ngậm lấy tiểu huynh đệ của Chu Bân.

“A!” Chu Bân sợ hãi kêu lên, cảm giác giống như có một dòng điện chạy khắp thân thể, khô nóng chưa từng thấy. Từ trước tới nay cũng chưa có ai chạm vào nơi này của hắn, quá kỳ quái rồi.

Chu Bân không biết có nên đẩy Trình Vi ra hay không, hắn thừa nhận bản thân đã bị Trình Vi khiêu khích đến tê dại rồi. Nhưng Chu Bân thực sự chưa chuẩn bị tâm lý để làm việc này.

Lúc này Trình Vi đã tìm đến hai cánh mông của Chu Bân, Chu Bân ngay lập tức cảm thấy dị vật tiến vào nơi tư mật của hắn.

“Vi, không nên…”

Trong lúc hoảng loạn, Chu Bân đột nhiên nhớ tới ngày đó hắn hỏi ba ba cảm giác khi làm tình cùng với Vương thúc thúc. Vừa nghĩ đến câu trả lời của ba ba, Chu Bân đã nhảy dựng lên. Ngay sau đó…

“A…” Đầu tiên là một tiếng hét thảm thiết.

“A!” Sau đó là một tiếng kêu sợ hãi.



Kỵ Binh muốn mua tặng cho Tiểu Mẫn một chiếc xe để làm quà sinh nhật cho nàng. Hắn đi tới công ty của Trình Vi, nhân viên bán hàng biết hắn là bằng hữu tốt của ông chủ, nên phục vụ rất nhiệt tình chu đáo. Kỵ Binh cũng trực tiếp đi vào phòng làm việc của Trình Vi thì thấy Trình Vi đang ngồi trên sô pha xem một quyển tạp chí ô tô.

Kỵ Binh đi đến, Trình Vi giương mắt nhìn hắn một chút, không lên tiếng, cũng không chào hỏi, sau đó lại cúi xuống tiếp tục đọc tạp chí.

“Trình gia, sao lại có vẻ dục cầu bất mãn như thế này?” Kỵ Binh khoác vai Trình Vi, nụ cười có chút đểu giả: “Tẩu tử không có thỏa mãn ngươi sao?”

Trình Vi trừng mắt nhìn Kỵ Binh, vẻ mặt khó chịu không chút che giấu, ánh mắt biểu hiện rõ nếu không câm miệng hắn sẽ đánh người.

Bây giờ Kỵ Binh mới phát hiện ra trên cằm của Trình Vi có một vết bầm rất nhỏ. Hắn không nhịn được lại bật cười một chút.

Thấy Kỵ Binh cười như thế, Trình Vi lập tức nhảy dựng lên nghiến răng nghiến lợi mà bóp cổ hắn. Ai bảo ngươi cười!

“Á, á, oan có đầu nợ có chủ a, Trình gia!” Kỵ Binh cố nhịn cười mà giơ hai tay đầu hàng.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, thấy Trình Vi đè Kỵ Binh lên trên bàn làm việc, khiến Chu Bân không khỏi sửng sốt một chút.

“Tẩu tử  cứu ta!” Kỵ Binh vô tội nhìn về phía Chu Bân kêu lên.

Trình Vi vừa thả tay, Kỵ Binh lập tức tránh Trình Vi thật xa.

Bầu không khí có chút xấu hổ. Kỵ Binh rõ ràng cảm giác được cái đôi này đang có khúc mắc gì đó với nhau, có lẽ vết bầm trên cằm Trình đại thiếu gia của bọn hắn có quan hệ gì đó với tẩu tử rồi.

“Có cần ta đi ra ngoài một chút không?” Kỵ Binh hỏi.

“Ngươi cứ ngồi đi, không có việc gì, ta chỉ mang sổ sách cho hắn xem thôi.” Sự tinh ý của Kỵ Binh càng khiến Chu Bân cảm thấy có chút ngại ngùng, hắn mang sổ sách đặt trên bàn của Trình Vi: “Đây là sổ sách của tháng này.”

“Ngươi đã kiểm tra qua rồi chứ?” Trình Vi ngắt lời Chu Bân.

“Ta đã đối chiếu hết rồi.”

“Thế thì được rồi.” Trình Vi trả sổ sách về cho Chu Bân.

“Ngươi không nhìn qua một chút sao?”

“Không cần, về sau nếu có vấn đề gì thì mới phải báo lại với ta, còn không thì chỉ cần ngươi kiểm tra là được rồi.”

Chu Bân muốn nói lại thôi. Hắn nhìn Trình Vi một chút rồi cầm sổ sách lên rồi nói: “Vậy… ta đi ra trước.”

Trình Vi gật đầu.

Nhìn Chu Bân rời khỏi phòng làm việc, Kỵ Binh ngồi vào ghế đối diện Trình Vi hỏi: “Cãi nhau sao? Lại còn động thủ nữa?”

“Không có.” Trình Vi lạnh nhạt trả lời, sau đó gấp quyển tạp chí lại rồi hỏi Kỵ Binh: “Có vừa ý chiếc xe nào không?”

“Ân, cơ bản là chọn xong rồi, nhưng ta còn muốn lấy catalog của các ngươi về cho nàng xem.”

“Cho nàng xem? Không phải đã nói muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ sao?”

“Ta không nói là mua cho nàng. Đêm nay về nhà ta chỉ giả vờ nói chuyện phiếm để dò ý của nàng mà thôi, nhưng ta đoán có lẽ nàng sẽ thích cái này.”

“Về nhà? Các ngươi đã ở chung với nhau rồi sao?” Trình Vi hỏi.

“Ân, còn chưa nói với các ngươi sao? Ta và Tiểu Mẫn đã chính thức dọn vào ở chung với nhau rồi. Về sau kể cả nếu có việc gì cần gọi ta, thì cũng đừng có gọi điện vào buổi tối đấy.”

Trình Vi nhìn Kỵ Binh rồi nói: “Dọn vào ở chung, còn mua xe cho nàng, lần này là thật sự sao?”

“Có gì không được sao?” Kỵ Binh cười nói: “Chính là muốn nàng hài lòng mà thôi, ta còn chưa đạt tới mức độ của ngươi và tẩu tử mà.”

Trình Vi nghe vậy thì lẩm bẩm nói: “Ta còn mong có thể giống như các ngươi a.”

“Không phải…?” Kỵ Binh đột nhiên thuyết.

“Không phải gì chứ?”

“Đừng nói là ta đoán đúng rồi nhé.”

Trình Vi liếc mặt nhìn hắn, ý bảo có chuyện gì thì nói ngay ra.

“Ngươi…” Kỵ binh nắm hai vai hắn, bán tín bán nghi hỏi: “Còn chưa hạ thủ với tẩu tử sao?”

Trình Vi gạt tay hắn ra, liếc mắt nhìn hắn rồi nói: “Chưa thực hiện được, có lẽ tối qua đã làm hắn sợ rồi.”

“Ha ha ha ha…” Một trận cười lớn vang lên trong phòng làm việc của Trình Vi.

“Còn cười nữa ta sẽ bóp chết ngươi.” Trình Vi lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi nói.

Kỵ Binh cố nén cười, nhưng ngực với vai hắn vẫn còn đang run lên không ngừng: “Trình gia, ta sai rồi, hóa ra ngươi cũng có thể ngây thơ trong sáng như thế. Tẩu tử cũng quá mạnh mẽ đi! Hóa ra bộ dạng dục cầu bất mãn của ngươi…”

“Mã… Đức… Minh!”

Hiếm khi Trình Vi gọi tên đầy đủ của hắn ra như vậy, Kỵ Binh vội xua tay ý muốn nói sang chuyện khác.

Kỵ Binh lập tức đổi giọng: “Đi ăn thôi, đói chết mất! Trình tổng, ngươi đã tan tầm được chưa?”

Trình Vi nhìn đồng hồ, hóa ra đã 6h30 rồi, hắn cũng đứng lên nói: “Đi thôi.”

“OK! Ta đi gọi tẩu tử.”

Ba người bọn họ đi tới một nhà hàng ở gần đó. Nghe nói Kỵ Binh dự định mua xe làm quà sinh nhật cho Tiểu Mẫn, Chu Bân cũng cảm thấy vui thay cho nàng.

“Xem ra Tiểu Mẫn rất hạnh phúc nha, ngươi thương nàng như thế cơ mà.” Chu Bân cười nói.

“Tẩu… Tiểu Bân ca ngươi còn hạnh phúc hơn a, ngươi muốn thì nói Trình gia mua xe cho ngươi đều có thể mà.”

Chu Bân có chút xấu hổ, liền cúi đầu ăn canh, đồng thời lặng lẽ cúi đầu quan sát Trình Vi. Kỳ thực ngày hôm nay Chu Bân vẫn muốn tìm cơ hội để giải thích chuyện tối qua với Trình Vi. Chu Bân không muốn Trình Vi nghĩ rằng mình là vì ghét hắn mà phản ứng như vậy. Lúc đó chỉ là tình thế cấp bách nên hắn mới theo bản năng mà nhấc chân lên thôi, không ngờ lại đập vào cằm của Trình Vi. Thảm hại hơn chính là vô tình làm cho Trình Vi cắn vào lưỡi, đau đến mức khuôn mặt của hắn cũng trở nên vặn vẹo. Chu Bân lúc đó liên tục xin lỗi, thế nhưng khi hắn muốn giải thích rõ ràng cho Trình Vi, thì đối phương lại nói không có việc gì, sau đó liền nghiêng người nằm ngủ.

“Hình như cũng sắp tới sinh nhật của Trình gia rồi thì phải?” Kỵ Binh nhớ sinh nhật của Trình Vi là tháng tám, liền đánh mắt hỏi ý hai vị đang ngồi đối diện một chút.

“Ân.” Chu Bân gật đầu: “Còn hai tuần nữa mới tới a.”

Trình Vi nghe thấy Chu Bân nhớ kỹ sinh nhật của mình, trong mắt liền hiện lên thần sắc vui sướng.

“Có dự  định gì không?” Kỵ Binh hỏi.

“Không có.” Trình Vi nhún nhún vai.

“Không có sao?” Kỵ Binh vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn Chu Bân.

“Cũng chưa bàn bạc gì cả.” Chu Bân do dự một chút, có chút ngại ngùng nói: “Ta chỉ dự định nấu cho hắn một bữa cơm, thế nhưng lúc đó nếu các ngươi rảnh thì đến chơi cũng được.”

“Nga, nấu ăn sao, thật ấm áp nha!” Kỵ Binh xấu xa cười: “Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đến ăn.”

“Cút xuống địa ngục đi!” Trình Vi lấy một chiếc đũa gõ lên đầu Kỵ Binh.

Khi về đến nhà, Chu Bân tắm rửa xong thì an vị trên giường xem tivi, thẳng đến khi Trình Vi đi từ phòng tắm ra, hắn liền giảm âm lượng xuống một chút.

Trình Vi ngồi trên đầu giường, dùng khăn lau khô tóc.

Chu Bân  nhìn bóng lưng Trình Vi một chút rồi tắt hẳn tivi đi, với tay lấy máy sấy tóc trong tủ đầu giường ra, sau đó cầm lấy khăn trên tay Trình Vi: “Để ta sấy tóc cho.”

Chu Bân quỳ gối ở phía sau lưng sấy tóc cho Trình Vi, một lúc sau khi tóc của Trình Vi đã khô hết thì mới dừng lại: “Được rồi.”

Trình Vi xoay người ôm Chu Bân, đang muốn hôn hắn một chút thì đột nhiên dừng lại, biến thành nói một câu cảm tạ.

Chu Bân sửng sốt một chút, hắn đột nhiên minh bạch vì sao ngày hôm nay hắn lại cảm thấy Trình Vi có điểm là lạ. Hóa ra sau sự kiện hôm qua thì thái độ của Trình Vi với hắn nghiêm chỉnh hơn không ít, có lúc thậm chí còn trở nên khách sáo.

“Vi.”

“Ân?”

“Chuyện tối hôm qua, ta xin lỗi.”

“Không có việc gì, đi ngủ thôi.” Dứt lời Trình Vi liền kéo chăn nằm xuống.

Chu Bân nhìn bóng lưng của Trình Vi, sau đó lại nhẹ nhàng nói: “Ta kỳ thực… nên nói thế nào đây, tối hôm qua không phải ta cố ý đá ngươi.”

“Ta biết, bảo bối ngủ đi.” Trình Vi xoay người lại nhẹ nhàng ôm Chu Bân. Cái ôm khách khí như  thế này khiến Chu Bân có cảm giác hắn muốn nói với mình là hắn không sinh khí mà thôi.

Chu Bân không biết phải diễn đạt thế nào, hơn nữa lại còn rất xấu hổ, nhưng có lẽ tối hôm qua Trình Vi sẽ cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương a.

Nghĩ nghĩ một hồi, Chu Bân khẽ cắn môi, chủ động dựa sát vào Trình Vi, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Chu Bân cảm thấy Trình Vi thoáng run rẩy một chút, sau đó cũng không đáp lại. Không hiểu sao Chu Bân đột nhiên rất to gan, dùng đầu lưỡi khiêu khích đôi môi của Trình Vi, sau đó thuận thế xông vào, ôn nhu cùng khiêu khích mà tiếp tục hôn hắn.

Trình Vi rất nhanh liền bại trận, xoay người đặt Chu Bân ở dưới thân, lập tức lấy lại thế chủ động. Trình Vi vừa tham lam vừa bá đạo hôn lên khắp những vùng da thịt lộ ra ngoài áo ngủ của Chu Bân. Bờ môi chậm rãi trượt xuống cổ, sau đó mút mạnh trên hầu kết, khiến Chu Bân nhịn không được mà rên rỉ một tiếng.

Trình Vi cảm thấy bản thân sắp không nhịn được nữa rồi, hắn dùng ánh mắt gần như thống khổ chăm chú nhìn vào Chu Bân: “Ta không muốn nhịn nữa.”

Trái tim Chu Bân như đang điên cuồng nhảy loạn lên trong lồng ngực. Hắn nỗ lực đè tâm trạng khẩn trương của mình xuống, lấy hết dũng khí nâng khuôn mặt của Trình Vi lên: “Ta sợ đau, nhưng đêm nay chúng ta thử xem thế nào.”

Ánh mắt của Trình Vi càng lúc càng nóng bỏng, nóng đến mức khiến Chu Bân không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

Trình Vi lấy tay ôm lấy mặt của Chu Bân, bắt hắn quay lại nhìn mình: “Ta yêu ngươi.”

Chu Bân ngẩng đầu, hơi vươn lên hôn nhẹ vào môi của Trình Vi: “Ta cũng yêu ngươi.”

——–

Chú giải:

(*) sai mai: một trò chơi thường lấy hạt dưa, hạt sen hoặc các con cờ đen trắng nắm trong lòng bàn tay, để người khác đoán chẵn lẻ, số lượng hoặc màu sắc, người đoán trúng thì thắng.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 43 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,723 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu