Chương 42

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Kỳ thi cuối kỳ cuối cùng cũng đã kết thúc, Chu Bân đi ra khỏi phòng thì thì thấy Trình Vi đang dựa vào cầu thang chờ hắn. Chu Bân đoán ngay là người kia nhất định là trước khi hết giờ ba mươi phút đã nộp bài thi sau đó chạy đến đây rồi.

“Ngươi rốt cuộc cũng thi xong!” Lục Hạo ở phía sau đi tới bên cạnh Chu Bân. Lục Hạo và Chu Bân thi cùng một phòng.

Trình Vi vỗ vai Lục Hạo: “Thế nào, đi ăn mừng chúng ta được giải phóng chứ?”

“Không được, ngươi nhìn xem.” Lục Hạo chỉ vào đôi mắt gấu mèo của mình rồi nói: “Tối hôm qua thức suốt đêm, buổi sáng thi kinh tế xong ta cũng không ngủ mà ngồi ôn Triết, bây giờ ta phải về ký túc ngủ một giấc cho đã đời, các ngươi đi ăn nhớ mang về cho ta là được.”

“Được!” Trình Vi vỗ mạng vào vai Lục Hạo: “Vậy ngươi đi trước đi.”

Lục Hạo gật đầu sau đó chạy về phía ký túc xá.

“Muốn ăn gì?” Trình Vi quay sang hỏi.

Chu Bân suy nghĩ một chút, sau đó dùng ánh mắt cẩn cẩn dực dực nhìn Trình Vi rồi nói: “Hôm nay tới nhà ta ăn cơm được không?”

Trình Vi đầu tiên là sửng sốt, sau đó vô cùng vui vẻ đáp ứng.

Thấy Trình Vi cao hứng như vậy, khiến Chu Bân như trút được gánh nặng, cũng cười rộ lên theo hắn.

“Vậy đi thôi, theo ta đến siêu thị mua đồ ăn đã.”

“Chờ một chút, ba ba ngươi tối nay có ở nhà không?” Trình Vi hỏi.

“Có.”

“Ba ba ngươi thích lễ vật gì?”

“Lễ vật?”

Trình Vi ôm vai Chu Bân nói: “Ra mắt trưởng bối, không phải đều mang theo lễ vật sao?”

Chu Bân cuối cùng cũng minh bạch ý đồ của Trình Vi, liền cười nhẹ rồi nói: “Ba ba ta thích đồ cổ và rượu, nhưng nhất thời có lẽ ngươi không tìm được đồ cổ đâu, hắn cũng đang phải cai rượu, cho nên ngươi mua một ít nước trái cây tới là được rồi.”

Đây là lần thứ hai Chu Bình gặp Trình Vi, hai người ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau để chờ hai vị đầu bếp một lớn một nhỏ ở trong bếp làm cơm tối.

Chu Bình nhớ rõ lần trước gặp hài tử này thì hắn còn ngồi xe đẩy, cho nên không biết hắn đứng lên lại cao to như vậy, sợ là so với Vương Hiểu Thư nhà hắn còn cao hơn một chút.

“Tiểu Vi, ngươi cao bao nhiêu a?” Chu Bình nhịn không được hỏi.

“1m87 ạ.”

“Oa, cao hơn Bân Bân của ta những 14cm!” Chu Bình kêu lên, vui vẻ nhìn Trình Vi: “Tiểu Vi, ngươi có cái… bí quyết gì để cao được như vậy không? Lúc rảnh rỗi dạy cho Bân Bân của chúng ta với, hắn vẫn chưa lớn lắm, nói không chừng có có thể tiếp tục phát triển a!”

“Ách, cái này…” Trình Vi nhìn nhãn thần ngây thơ của Chu Bình, không khỏi toát mồ hôi lạnh: “Chu thúc thúc, đây là trời sinh a!”

Lúc này Vương Hiểu Thư đi ra khỏi bếp, Chu Bân cũng đi theo phía sau hắn, hai người đều bê theo hai đĩa thức ăn nóng hổi trên tay: “Ăn cơm nào! Ngồi xuống đi.”

Bàn ăn của Chu gia không lớn, đồ ăn bày ra chật ních cả bàn, tỏa ra hương thơm mê người.

Vương Hiểu Thư  gắp cho Chu Bình một miếng rau, sau đó nhìn sang phía đối diện, hai đứa nhỏ ngồi ăn đều tương đối quy củ.

“Bân Bân, sao không gắp thức ăn cho Tiểu Vi a?” Vương Hiểu Thư nói.

Chu Bân biết Vương Hiểu Thư là đang trêu chọc mình, liền liếc mắt nhìn hắn: “Trình Vi có thể tự gắp mà!”

Vừa nói dứt lời, Chu Bân cảm giác bát trong tay mình có chút lay động, cúi đầu xuống thì thấy Trình Vi vừa gắp thêm đồ ăn cho hắn. Mặt Chu Bân hơi đỏ lên một chút, nhỏ giọng nói cảm tạ. Sau đó cũng gắp cho Trình Vi một miếng thịt bò, hắn biết Trình Vi thích ăn thịt bò.

Vương Hiểu Thư ở phía đối diện không nhịn được bật cười ha ha, Chu Bân lén lút trừng mắt với hắn, sau đó đành phải tiếp tục im lặng ăn cơm.

Khi mọi người đang ăn cơm, Chu Bình kể chuyện hắn cùng mấy người bạn đi Mexico khảo sát di tích, Trình Vi nói trước đây hắn cũng từng đến Mexico thi đua xe, lúc đó Chu Bình mới biết Trình Vi tuy còn ít tuổi nhưng đã từng đi qua rất nhiều nơi.

“Tiểu Vi, ngươi là người ở đâu?” Chu Bình hỏi.

“Bắc Kinh.”

“Bắc Kinh?” Chu Bình trợn mắt nhìn Trình Vi, giống như là đang nghĩ lại cái gì đó.

“Ba ba, ngươi nhìn chằm chằm người ta như thế làm gì?”

“Ta đột nhiên nhớ ra, hình như gần đây ta vừa gặp qua Tiểu Vi ở Bắc Kinh.”

Trình Vi không cảm thấy khó chịu khi Chu Bình nhìn hắn như vậy, vẫn tươi cười nói: “Chu thúc thúc, vậy lần ngươi tới Bắc Kinh gần đây nhất là khi nào?”

“Khoảng ba tháng trước, chúng ta cùng Bân Bân đi uống rượu mừng a!” Chu Bình đột nhiên vỗ đùi nói: “A! Ta biết rồi, ha ha, thật khờ a, ta không phải nhìn thấy Tiểu Vi, mà là nhìn thấy một người rất giống Tiểu Vi. Thật ngại quá, lúc trước thúc thúc vẫn chưa nhớ mặt ngươi, cho nên khi nhìn thấy người giống ngươi thì nhất thời cũng chưa nhớ ra tại sao lại quen mắt như vậy a!” Chu Bân nghe xong đã nghĩ thầm không ổn, lập tức muốn lảng sang chuyện khác: “Ba, ăn cơm nhanh lên, đồ ăn nguội hết rồi.”

“Ha ha, hảo.” Chu Bình gật đầu, bắt đầu tập trung ăn cơm.

Khi Chu Bân vừa mới thở phào nhẹ nhõm thì Chu Bình đột ngột ngẩng đầu lên rồi nói.

“Bất quá thành thật mà nói, Tiểu Vi thực sự rất giống chú rể trong bữa tiệc lần trước chúng ta đến tham dự, cũng là họ Trình, gọi là gì nhỉ… Trình… Chí Long! Đúng, Trình Chí Long, ha ha, các ngươi thực sự rất giống nhau. Trách không được lúc đó ta lại cảm thấy quen mắt như thế. Bân Bân, ngươi có cảm thấy như vậy không? Đêm đó ngươi cũng tới mà!”

Chu Bân cùng Trình Vi đều im lặng, Chu Bình không biết vừa gây ra việc gì vẫn tủm tỉm cười mà nói chuyện lần trước ba người bọn họ đi Bắc Kinh.

Chu Bân cẩn cẩn dực dực nhìn Trình Vi, hắn chưa bao giờ nói với Trình Vi chuyện này, không biết có làm Trình Vi mất hứng hay không.

Trình Vi rất lễ phép nghe Chu Bình nói chuyện, không nói chen vào lời nào, cũng không có biểu hiện gì khác thường.

Vương Hiểu Thư tuy rằng không biết chuyện trong nhà của Trình Vi thế nào, nhưng khi ở bên cạnh nhìn thấy biểu hiện của hai hài tử này thì cũng đoán được phần nào, tuy nhiên hắn cũng không định nói ra.

Ăn cơm xong, Chu Bân thu dọn mọi thứ rồi đi vào bếp. Ba người kia ngồi trong phòng khách không biết đang nói chuyện gì mà thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười.

Chỉ có điều khi Chu Bân dọn xong đi ra thì thấy Trình Vi đang cầm một quyển sách, Chu Bình ở bên cạnh thỉnh thoảng lại giảng giải một chút cố sự về tấm ảnh nào đó.

Trình Vi ở lại Chu gia đến khoảng mười giờ thì cũng đứng lên chuẩn bị ra về. Chu Bình cùng Vương Hiểu Thư rất nhiệt tình bảo hắn lần sau lại đến chơi, Trình Vi gật đầu đáp ứng. Sau đó Chu Bân đưa hắn xuống nhà.

Khi hai người đi tới cầu thang, Trình Vi đột nhiên nói: “Xem ra trưởng bối hai bên coi như đã gặp mặt nhau rồi.”

Chu Bân biết Trình Vi là nói tới chuyện mình với ba ba đến tham dự lễ cưới của cha hắn, hắn kéo tay của Trình Vi, có chút áy náy: “Khi đó ta muốn hiểu thêm về gia đình của ngươi, nhưng lại không muốn ngươi mất hứng, cho nên không dám nói với ngươi.”

“Ta nhớ rõ đêm đó ta có gọi điện nói là muốn nhìn thấy ngươi, khi đó ngươi hắn là vẫn ở Bắc Kinh đi?”

Cầu thang khácư tối, nên Chu Bân không nhìn thấy được biểu tình của Trình Vi.

“Ân.” Chu Bân lắc lắc tay Trình Vi: “Tức giận sao?”

“Có một chút.”

“Xin lỗi, ngươi đừng giận ta được không?” Chu Bân nhỏ giọng nói.

“Không giận ngươi cũng được, chỉ cần ngươi đáp ứng hè này sẽ theo ta đi Bắc Kinh.” Trình Vi nói.

“Toàn bộ kỳ nghỉ?” Chu Bân hỏi.

“Ân, công ty đã hoạt động được hai tháng rồi, hiện nay tình hình cũng không tệ lắm, ngươi cũng nên đến học thêm về việc quản lý sổ sách đi.”

Chu Bân suy nghĩ một chút, thấy Trình Vi nói cũng có lý, liền nói: “Ân, được rồi, vậy lúc nào chúng ta khởi hành? Ta phải chuẩn bị một chút.”

“Ta dự định chủ nhật này đi luôn, ngươi đi cùng ta thì càng tốt, còn không thì vài ngày sau ngươi lên đường cũng được, lúc đó ta sẽ đi đón ngươi.”

“Ân, để ta nói với ba ba rồi sẽ quyết định thời gian.”

“Vậy quyết định như thế đi.” Trình Vi ôm vai Chu Bân rồi hôn lên trán hắn một cái: “Không cần tiễn nữa, ở đây tối lắm, ta tự đi xuống dưới cũng được.”

“Ta muốn đưa ngươi xuống mà.”

Trình Vi xấu xa cười nói: “Luyến tiếc ta sao?”

Chu Bân lườm hắn rồi nói: “Vậy không tiễn nữa, đi về đi.”

Trình Vi vẫn ôm chặt lấy hắn không buông, hai người tận dụng nơi góc khuất của cầu thang mà nháo lại nháo một hồi, đến khi có tiếng bước chân tới gần mới chịu thôi.

“Đi thôi, không còn sớm nữa.” Chu Bân nhỏ giọng nói, trong thanh âm có chút không đành lòng.

“Ân, ngủ ngon.”

Trình Vi không để Chu Bân đi theo nữa, một mình lần mò đi xuống phía dưới.

Chu Bân về đến nhà liền nói chuyện đi Bắc Kinh với Vương Hiểu Thư và Chu Bình, hai người kia cũng không phản đối.

Tắm rửa xong Vương Hiểu Thư đi vào phòng của Chu Bình, thấy Chu Bình đang nằm đọc sách, Vương Hiểu Thư bò lên giường, ôm lấy Chu Bình, để hắn gối đầu lên khuỷu tay mình.

Một lát sau, Chu Bình buông sách xuống: “Đi ngủ đi.”

Vương Hiểu Thư gật đầu, với tay tắt đèn rồi quay lại ôm Chu Bình.

“Ngươi thấy Tiểu Vi thế nào?” Vương Hiểu Thư đột nhiên hỏi.

“Tiểu Vi? Tốt a, hình như rất chăm sóc cho Bân Bân của chúng ta, Bân Bân có người bạn như thế này quả không tồi.”

“Chỉ có như vậy? Nói một chút nhận xét của ngươi về Tiểu Vi đi?”

“Ân, cũng chưa có gì nhiều, bất quá…” Chu Bình suy nghĩ một chút: “Bề ngoài thì anh tuấn khôi ngô, thân hình cao lớn, rất thu hút ánh mắt của người khác.”

Vương Hiểu Thư ôm Chu Bình chặt hơn một chút, nhẹ nhàng gặm cắn cổ hắn: “Dám để ý đến thân hình của người khác như vậy a? Nghe ngươi khen ngợi Tiểu Vi như thế, ta sẽ ghen tỵ đấy.”

Chu Bình bị hắn cắn vô cùng ngứa ngáy, vẻ mặt vô tội nói: “Là ngươi muốn ta nói a, người ta chỉ thành thật mà nói ra thôi.”

Vương Hiểu Thư vươn tay ra vẻ chuẩn bị cù Chu Bình, vẻ mặt xấu xa nói: “Hảo, cho ngươi một cơ hội nữa, ta suất hay Tiểu Vi suất?”

Chu Bình sợ nhất là bị cù, liền đầu hàng mà nói: “Ngươi suất!”

“Thực sự?”

“Hẳn là thật đi, đối với ta ngươi là người đẹp trai nhất a!”

Câu trả lời này khiến Vương Hiểu Thư bật cười vui vẻ. Biết Chu Bình không bao giờ nói dối, cũng không biết nói những lời lãng mạn gì đó, nhưng Vương Hiểu Thư thường xuyên bị những lời nói ngây ngô như thế này của Chu Bình đánh bại. Mà hắn lại vô cùng thỏa mãn với một Chu Bình như vậy.

Vương Hiểu Thư liền ôm Chu Bình thật chặt: “Bình Bình, nếu như Tiểu Vi cũng trở thành hài tử của ngươi thì sao, có thích không?”

“Ta làm sao mà có hài tử cao lớn như vậy được, nếu là ngươi còn có thể, trông hắn tương đối giống hài tử của ngươi.”

“Bình Bình, kỳ thực Tiểu Vi rất thích Bân Bân, có nhận ra không?”

“Ân, có chứ, Bân Bân cũng rất thích Tiểu Vi a.”

“Nếu như bọn họ cùng một chỗ, ngươi sẽ không phản đối chứ?”

Chu Bình không hiểu lắm: “Cùng một chỗ cái gì?”

“Giống như ta và ngươi vậy.”

Chu Bình kinh ngạc ngây ngẩn cả người, miệng há ra rồi lại đóng vào, chính là vẫn không phát ra thanh âm gì cả.

Vương Hiểu Thư hôn nhẹ lên má hắn: “Tiểu ngốc tử, còn không nhận ra sao? Hai đứa nhỏ đó hôm nay là về ra mắt gia trưởng mà!”

Chu Bình tự đập nhẹ vào mặt mình vài cái, một lúc sau mới kêu lên: “Không phải đâu!”

“Ngươi phản đối bọn chúng cùng một chỗ?”

“Cũng không phải! Sao ngươi không nói sớm? Vừa rồi ta thấy Tiểu Vi thích, còn chủ động tặng cho hắn một tấm ảnh của Bân Bân lúc còn nhỏ rồi!”

“Thế thì sao?”

“Đó là ảnh Bân Bân của ta không mặc đồ a!”
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 42 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,729 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu