Chương 41

    • Màu nền
      Cỡ chữ
      Font chữ

Nhấn nút Setting để cài đặt theme

Editor: Tiểu Hắc

Beta – reader: Kumiko

Chu Bân không nói chuyện mình bị thương cho người nhà, cho nên khi Chu Bình đi cùng Vương Hiểu Thư về thấy hắn vẫn còn đang băng bó mới biết được việc này.

Nếu chiếu theo thông lệ trong nhà như mọi khi thì Vương Hiểu Thư nấu cơm, Chu Bân rửa bát. Nhưng hiện tại vết thương ở tay Chu Bân không thể bị ướt, cho nên Chu Bình ăn cơm xong liền tự giác thu dọn mọi thứ rồi đi rửa bát, Vương Hiểu Thư và Chu Bân thì ở ngoài phòng khách ngồi xem tivi.

“Hôm nay là Tiểu Vi đưa ngươi về sao?” Vương Hiểu Thư đột nhiên nói.

“Ân.” Chu Bân vẫn chăm chú xem tivi.

“Vì sao không gọi hắn vào cùng ăn tối?”

Chu Bân ngập ngừng một chút rồi nói: “Lần sau đi.”

“Bân Bân.”

“Ân?” Chu Bân quay lại nhìn Vương Hiểu Thư, tuy rằng hắn thấy Vương Hiểu Thư vẫn đang cười cười, nhưng hắn biết Vương Hiểu Thư đang rất là nghiêm túc.

“Trong lòng ngươi còn vướng bận gì chuyện ta với ba ba ngươi hay không?”

Chu Bân kinh ngạc nói: “Đương nhiên không có!”

“Trước đây cũng không có nói chuyện nghiêm túc với ngươi về vấn đề này, ta muốn biết kỳ thực ngươi suy nghĩ như thế nào về chuyện này?”

Chu Bân không biết vì sao Vương Hiểu Thư đột nhiên lại hỏi mình như vậy, nhưng nhìn nhãn thần nghiêm túc của Vương Hiểu Thư, Chu Bân tự nghĩ mình cũng nên thành thật một chút.

“Ngay từ đầu ta đã rất kinh ngạc, ngươi biết đấy… trước đây ta luôn nghĩ phải chăm sóc thật tốt cho ba ba của ta. Nhưng chuyện tình cảm của hắn thì ta cũng không muốn can thiệp vào. Có lẽ ta cũng chưa thật sự trưởng thành, căn bản ta chưa từng nghĩ đến việc tìm cho hắn một người bầu bạn. Nhưng ta cũng rất tôn trọng sự lựa chọn của các ngươi, hơn nữa… nếu đối phương là ngươi… ta tương đối dễ chấp nhận hơn.” Chu Bân dừng lại một chút. “Hơn nữa dần dần ta cũng phát hiện ra, kỳ thực ba ba ở cùng một chỗ với ngươi cũng rất tốt. Ngươi rất hiểu ba ba ta, lại có thể chiếu cố hắn rất tốt. Hiện tại ta cũng khó mà tưởng tượng được một người khác thế chỗ ngươi đứng cạnh ba ba ta sẽ là bộ dạng gì nữa.”

Vương Hiểu Thư chăm chú lắng nghe Chu Bân, sau đó nói: “Bân Bân, ngươi biết không, khi ta quyết tâm ở bên cạnh Chu Bình, ta đã xác định sẽ bất chấp tất cả. Ý kiến của người khác ta hoàn toàn không để vào mắt, nhưng ngươi là ngoại lệ.”

Chu Bân nhìn Vương Hiểu Thư, thấy hắn vẫn mỉm cười nhìn mình.

“Biết vì sao không? Không phải bởi vì ta sợ ngươi sẽ làm gì đó ảnh hưởng đến quyết định của ba ba ngươi, mà là vì ta thật sự rất quan tâm đến cách đánh giá và thái độ của ngươi.” Vương Hiểu Thư cười nhẹ rồi nói tiếp. “Tuy rằng ta có chút lo lắng, nhưng kỳ thực ta vẫn rất tin tưởng rằng ngươi sẽ chấp nhận chúng ta.”

Chu Bân nghe xong thì gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Vương Hiểu Thư nhìn chằm chằm vào Chu Bân: “Vậy còn ngươi? Ngươi chấp nhận chuyện của ta và ba ba ngươi không phải đã nói lên cách nghĩ của ngươi về vấn đề này rồi hay sao? Vậy thì tại sao hiện tại ngươi lại do dự như vậy?”

“Ta không hiểu ý của ngươi.” Chu Bân nói.

“Ta đang nói đến chuyện của ngươi với Tiểu Vi.”

“Ta với hắn?” Chu Bân bắt đầu có chút ngại ngùng. “Vương thúc thúc, ngươi vòng vo suốt từ nãy là muốn nói cái này sao?”

“Cũng đâu phải bí mật gì, chúng ta trò chuyện một chút đi.”

“Ngươi muốn nói về cái gì?” Chu Bân dè dặt nhìn hắn.

“Trò chuyện cái gì a…” Vương Hiểu Thư dài giọng nói, bộ dạng như đang suy tư, hắn huých nhẹ vào người Chu Bân: “Ví dụ như, các ngươi là ai theo đuổi ai trước?”

Chu Bân có chút ngại ngùng, vừa nhăn mặt vừa ấp úng nói: “Nói chung không phải là ta.”

Đáp án này là nằm trong dự liệu của Vương Hiểu Thư, hắn tiếp tục hỏi: “Ngươi phát hiện ra bản thân thích hắn từ bao giờ?”

“Ta… không biết.” Chu Bân quyết định đầu hàng: “Ngươi tha cho ta đi. Ta thừa nhận ta đang cùng một chỗ với Trình Vi. Chúng ta nói chuyện khác được không, nói chuyện này với ngươi ta cảm thấy rất xấu hổ a.”

“Có gì phải xấu hổ chứ?” Vương Hiểu Thư cười nói: “Ngươi a, giống hệt ba ba của ngươi, không chỉ… ngây ngô trong chuyện tình cảm, lại còn hay xấu hổ.”

“Ngươi đã biết rõ như vậy còn muốn ta nói.” Chu Bân bĩu môi nói.

“Ai bảo ngươi cứ giấu giấu giếm giếm như vậy, ta rất lo lắng. Nếu như chuyện của các ngươi có khúc mắc gì thì ta mong ngươi có thể tìm đến ta, lúc đó ta có thể cho ngươi vài sáng kiến.”

“Ngươi lo lắng cái gì?”

“Ta lo lắng về đối tượng của ngươi.”

“Trình Vi? Bởi vì hắn là nam nhân sao?”

“Không phải ta phản đối vì tính tình của Trình Vi, trên thực tế ta còn rất thích tiểu tử đó. Nhưng trước đây ta không biết thì thôi, hiện tại ta đã biết hắn là nhi tử của Trình Chí Long thì mọi chuyện lại khác.”

“Có gì khác chứ?”

“Thứ nhất, gia gia của Trình Vi là một vị lão thành cách mạng, tuyệt đối không có khả năng chấp nhận chuyện cháu trai của hắn thích một người đồng giới. Thứ hai, Trình gia mấy đời nay chỉ có một đứa con trai, Trình Chí Long có lẽ cũng vậy, tuyệt đối sẽ không cho phép việc của các ngươi, bởi vì như vậy Trình gia sẽ tuyệt tự.”

Chu Bân lập tức sửng sốt nhìn Vương Hiểu Thư. Trước đây hình như hắn chưa từng nghĩ đến những vấn đề này, tình cảm là chuyện của hai người, hắn vốn chỉ lo lắng không biết bạn bè có thể chấp nhận quan hệ của hắn và Trình Vi hay không mà thôi. Trình Vi cho Chu Bân cảm giác hắn đã hoàn toàn thoát ly khỏi gia đình hắn. Thế nhưng hiện tại nghe Vương Hiểu Thư nói như thế, một cảm giác bất an nho nhỏ bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Chu Bân.

“Đương nhiên hiện tại không phải là xã hội phong kiến, bọn họ dù có muốn ngăn cản cũng không thể ép buộc các ngươi được.” Vương Hiểu Thư vỗ vỗ vai Chu Bân: “Chỉ là ta muốn nhắc nhở ngươi về khả năng này. Ngươi còn nhỏ, tính cách lại đơn thuần, nhưng ta nghĩ rằng nếu để cho ngươi biết trước một số chuyện thì có thể chuẩn bị sẵn tâm lý.”

Chu Bân vẫn yên lặng lắng nghe Vương Hiểu Thư nói, đồng thời cũng đăm chiêu suy nghĩ.

“Nghe ta nói những lời này làm ngươi cảm thấy không thoải mái sao?”

Chu Bân cười nhẹ, lắc đầu: “Ngươi là muốn bảo vệ cho ta phải không?”

Vương Hiểu Thư sờ sờ đầu Chu Bân: “Ta đương nhiên phải bảo vệ cho con nuôi của ta rồi.”

Bất giác Chu Bân cảm thấy trong lòng mình có chút xúc động rất kỳ lạ. Chu Bân kéo tay Vương Hiểu Thư, tựa đầu vào vai hắn như đang làm nũng rồi nói: “Vương thúc thúc, ngươi nói ngươi có phải là vệ sỹ ông trời phái xuống bảo vệ ta và ba ba không?”

“Bân Bân, ngươi nói rất hay, ba ba ngươi trước đây cũng từng hỏi ta về vấn đề này. Nhưng hắn hỏi ta là ‘Hiểu Thư, có phải kiếp trước ngươi đã phạm phải tội ác tày trời nào với ta cho nên kiếp này Diêm vương lại phạt ngươi phải ở bên cạnh ta tiếp không?”

Chu Bân bật cười lớn: “Ba ba rất lãng mạn a.”

Vương Hiểu Thư cũng bật cười theo: “Đúng vậy!”

Tối hôm đó Vương Hiểu Thư ở lại nhà bọn họ ngủ qua đêm. Chu Bân tắm rửa xong liền lên giường đi ngủ, nhưng có thể là do trước khi đi ngủ hắn ăn bánh quy nên nửa đêm lại vì khát nước mà tỉnh dậy.

Chu Bân đi ra phòng khách trong tình trạng ngái ngủ. Thế nhưng khi đi ngang qua phòng ba ba thì hắn lại nghe thấy những tiếng động rất kỳ lạ, Chu Bân theo bản năng liền dừng lại. Khi lại gần thì hắn nghe thấy thanh âm của ba ba hắn và Vương thúc thúc, tiếng nói lúc cao lúc thấp, hình như là đang cãi nhau. Chu Bân có chút lo lắng, liền ghé tai vào cửa phòng ba ba hắn nghe ngóng một chút, hắn muốn nghe rõ xem là việc gì rồi mới quyết định có nên vào khuyên can hay không.

“Tha ta… Ân… từ bỏ…”

“Không muốn cái gì?”

“Nhẹ một chút…”

“Ngươi đang muốn ta không cần nhẹ nhàng với ngươi sao?”

“Không phải… Hiểu Thư… Hiểu Thư…ta không được… a…”

Tiếng hét chói tai của Chu Bình cuối cùng đã khiến Chu Bân minh bạch chuyện gì đang xảy ra trong phòng, mặt hắn bỗng đỏ bừng lên, hai lỗ tai như sắp bốc hỏa. Chu Bân lập tức quay về phòng mình, đóng chặt cửa lại, thở phào nhẹ nhõm vì không bị phát hiện. Sau đó hắn liền quay về giường, nhưng lần này làm thế nào cũng không ngủ tiếp được.

Ngày hôm sau Chu Bân không nhìn thấy ba ba hắn ra ăn sáng, chỉ thấy Vương Hiểu Thư sảng khoái ngồi đối diện với hắn, bất ngờ còn phát hiện một dấu hôn rất rõ ràng trên cổ hắn. Mà dấu hôn này thì Vương Hiểu Thư không thể tự tạo ra được.

“Ba ba đâu? Còn ngủ sao?” Chu Bân hỏi.

“Ân, hắn có chút mệt mỏi, để hắn ngủ thêm một chút đi!” Vương Hiểu Thư cười rất là xán lạn.

“Vậy ngươi không mệt sao?” Chu Bân buột miệng hỏi.

“Ta?”

Hình như tâm trạng của Vương Hiểu Thư đang rất tốt: “Ta rất sảng khoái a! Sao đột nhiên lại hỏi cái này?”

“Nga… không có gì.” Chu Bân nhìn nhìn Vương Hiểu Thư một chút rồi gật đầu.

Vương Hiểu Thư chống cằm nhìn Chu Bân, thế nhưng Chu Bân lại cắm cúi ăn sáng, hoàn toàn không nhìn vào hắn.

Đột nhiên Vương Hiểu Thư bật cười lớn, Chu Bân nghi hoặc nhìn hắn.

“Ngươi đỏ mặt a, có phải là đang suy nghĩ mấy chuyện người lớn mà hài tử không nên biết đúng không?”

“Nào có!” Dứt lời Chu Bân liền lấy tay sờ lên mặt mình, có chút nóng, liền lấy thêm bánh kem cắm cúi ăn.

“Dễ dàng đỏ mặt như vậy, xem ra Tiểu Vi còn chưa ra tay với ngươi a…”

“Khụ… khụ… khụ…” Chu Bân thiếu chút nữa thì bị sắc bánh kem mà chết.

“Ha ha, bình tĩnh một chút.” Vương Hiểu Thư lấy giấy ăn đưa cho hắn.

Chu Bân cầm lấy giấy ăn lau mặt, cố gắng ổn định hơi thở, thì điện thoại của Vương Hiểu Thư đột ngột vang lên.

“Uy… Nga! Lý tổng! Xin chào!… Có thể, đương nhiên không thành vấn đề. Lúc nào… Ân, đi.” Vương Hiểu Thư nhìn đồng hồ một chút: “Như vậy đi, Lý tổng, đại khái một giờ nữa… Ha hả, không sao, vậy lát nữa gặp!”

Vương Hiểu Thư nghe điện thoại xong thì quay ra nói với Chu Bân: “Chút nữa ta phải đi bàn công việc.”

“Hôm nay có quay lại ăn tối không?”

“Có lẽ là bàn bạc đêm khuya, đêm nay ta quay về bên kia ngủ.” Vương Hiểu Thư mặc áo khoác vào, vừa đi ra cửa liền quay đầu lại nói với Chu Bân: “Ta đã nấu cháo rồi, khi nào ba ba ngươi rời giường thì đưa vào cho ba ba ngươi ăn nhé.”

“Ân.”

Chu Bình ngủ đến tận buổi trưa mới tỉnh, sau khi ngủ dậy hắn vẫn cảm thấy xương sống của mình sắp gãy ra rồi.

“Ba ba, lại đây ăn cháo đi.” Chu Bân múc một bát cháo ra rồi nói.

“Thơm quá!” Chu Bình thích nhất là món cháo rau này.

“Là Vương thúc thúc nấu đấy.”

“Nga….” Chu Bình đột nhiên có chút mất tự nhiên. “Hắn đâu rồi?”

“Đi bàn việc làm ăn rồi, hắn nói đêm nay không quay về đây.”

“Nga…” Chu Bình hạ giọng, sau đó cúi đầu ăn cháo.

Khi Chu Bình cúi đầu, Chu Bân lại thấy vài dấu hôn rất rõ ràng ở phía sau gáy của hắn, mà vị trí này cũng là nơi mà Chu Bình không thể tự tạo ra được.

Chu Bân chống cằm nhìn Chu Bình ăn cháo, hai mắt không nhịn được mà lướt đến những chỗ không bị quần áo che lấp trên thân thể ba ba của hắn. Có lẽ Chu Bình không để ý, nhưng Chu Bân thấy rất rõ ràng, Vương Hiểu Thư đã để lại trên người ba ba hắn không ít dấu hôn đâu.

“Ba.”

“Ân?”

“Ta có thể hỏi ngươi một vấn đề không?”

“Đương nhiên có thể, hỏi đi.”

“Ta hỏi đây.”

“Ân, hỏi đi.”

“Ba.”

“Ân?”

“Ta hỏi đây.”

“Hỏi đi!”

“Những lúc ngươi và Vương thúc thúc làm tình có cảm giác gì?”

“Phốc… khụ… khụ khụ…”

Lúc này đến phiên Chu Bình thiếu chút nữa thì sặc cháo mà chết, Chu Bân vội vàng đi lấy khăn tay cho hắn.
Luyến Ái Bảo Mẫu

Review Chương 41 - Luyến Ái Bảo Mẫu

Review truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Truyện Luyến Ái Bảo Mẫu Review


9,704 | 45 50 chương


Đọc truyện Luyến Ái Bảo Mẫu

Luyến Ái Bảo Mẫu